Chương 1.
Giữa lòng Sài Thành hoa lệ, là tôi đã gặp em trong một chiều nắng. Ánh nắng nhẹ nhàng đến mức như muốn ôm lấy em nồng nàn. Ở một chốn người xa lạ, cớ gì tôi lại muốn cạnh bên em. Chúng mình chỉ là đôi tim đang tìm kiếm nửa còn lại, tôi đã tìm thấy em rồi.
Còn em vẫn cứ miệt mài trông ai?
Tôi đã ngắm nhìn em đã lâu, từ lúc đôi môi mờ nhạt đến lút đôi má ửng hồng. Nhưng dẫu đến khi đôi tay lạnh cống, tôi vẫn muốn hướng đôi mắt về em. Em vẫn ngồi trước mắt tôi đấy thôi nhưng trong lòng lại vẽ nên một nỗi xa cách vô hình. Em ngồi đấy nhìn trời nhìn mấy, nâng niu đĩa bánh ngọt trên tay nhâm nhi rồi toát lên vẻ hạnh phúc như con nít. Em thích đồ ngọt như vậy, chi bằng cứ để tôi ngọt ngào với em.
- Cậu có ăn không? Nãy giờ cứ nhìn bánh của tớ! Cậu muốn ăn tớ sẽ chia cho cậu nè!
Em ngây thơ tỏ bầy với tôi điều đó, điều rằng em nào biết chiếc bánh tầm thường đó sao có thể lọt vào mắt tôi. Chỉ có em là không hiểu, ngây trước mắt em là thứ tình yêu em hằng mong ước. Nhưng thứ tình yêu ấy lại đến từ tôi, nên em chẳng hề màn đến.
- Hôm nay tôi rảnh! Nếu cậu muốn thì tôi đưa cậu đi chơi?
- Thế thì đi luôn!
Em tỏ cái vẻ phấn khích đó với tôi lại khiến toàn lòng ngực ngập tràn hưng phấn. Tôi đi cùng em trên lối mòn xưa cũ, chốn thân thuộc mà mình đã từng bước qua. Hôm nay hàng cây vẫn rộng mở chào đón như muốn gọi mời chuyện tình chớm nở giữa đôi ta.
Biết không em, lòng tôi nở rộ những đóa hoa xanh ngời vì chính em là người vun trồng tưới nước. Biết không em, một hôm trĩu nặng mưa rào là em đã đến che chở hồn tôi.
Chiếc váy trắng tinh khôi hòa cùng màu nắng, mái tóc ngang vai mềm mại đôi đường là những gì tôi nhớ về em. Em vừa đi cạnh tôi vừa đưa tay nâng niu những chiếc hoa cành lá, chỉ có như vậy lại càng khiến tôi yêu em nhiều hơn.
- Cậu biết không? Tớ thích chỗ này lắm! Có hoa nè! Có lá nè! Lãng mạn làm sao!
- Cậu thích những thứ này thì tôi cũng thích chúng! Nếu không còn thích nữa nhớ nói cho tôi biết để mà ghét theo!
- Chắc không ghét nỗi đâu! Tuyệt đến thế kia mà! Nếu có một anh bạn trai đi cùng thì sẽ tuyệt hơn!
Khi em nhắc đến những thằng con trai khác, tôi rất giận nhưng chẳng thể nói được gì. Tôi yêu em nhiều như thế, một chút quan tâm em đều không màn tới. Trong tâm trí em luôn màn nhớ nhung đến ai, dù thật sự chẳng có ai cả.
Chỉ có tôi mà thôi.
- Còn tôi thì sao? Tôi đi cùng cậu không ổn à!
- Không đâu! Cùng cậu cũng rất vui mà! Thiếu nữ ấy mà ai mà chẳng mơ mộng mấy thứ đó!
- Cậu mong mỏi tình yêu đến thế à?
- Tớ muốn thử thôi! Còn cậu thì sao?
- Có lẽ tôi không thể yêu rồi!
- Sao thế được! Tình yêu nào cũng đáng quý mà!
Tôi nghe em nói, lòng lại nhói lên, từ khi nào em ngóng trông những điều như thế khiến lòng tôi quặn thắt. Em chẳng hề nghe thấy con tim tôi đau đớn khi biết rằng sau này tôi buộc phải mất em.
Tình yêu nào cũng đáng được trân trọng phải không em?
Tôi đưa em về nhà, chỉ biết đứng trước cánh cổng cao vút nhìn em quay đi. Tôi luôn nhìn theo bóng lưng em như thế cho đến khi khuất dần, nhưng lần này lại khan khác.
Như thể em mãi mãi chẳng quay về bên tôi.
Trời không còn ấm như ban nãy, se lạnh đâu đó đôi bàn tay. Tôi nghiên đầu thở dài trong chút nắng còn sót lại, dẫu có ở đây mãi cũng chỉ càng thấu cơn lạnh buốt này mà thôi. Đóa hoa hôm nào tôi cùng em chăm sóc giờ đã nở rộ, không biết em đã thấy hay chưa. Trông chúng thật xinh đẹp dưới ánh nắng dịu dàng ấy, liệu đôi mình có được như vậy không?
Tôi quay bước về, những bước chân nặng trĩu kéo cả lấy cả người tôi. Ra lộ lớn lại thấy xe hoa rộn ràng khắp xóm. Vừa giải phóng, ai nấy cũng hạnh phúc, cũng vui mừng, mấy cái đám cưới tổ chức liên tục hầu hết đều là nam thanh nữ tú. Từng ánh mắt họ nhìn nhau, từng nụ cười họ dành cho nhau đều khiến tôi ghen tị. Những cô gái vừa ngón nghén mười tám đều đã bằng lòng gả đi, họ hạnh phúc với điều đó, vì có người mình thương.
Những thứ đơn thuần như thế lại khiến lòng tôi thắt chặt, liệu em có giống họ không? Rồi em sẽ tìm một kẻ nào đó rồi gả cho hắn ta mặc xác tôi nơi đây quặn thắt đây yêu em từng ngày.
Tôi đã từng ích kỷ bảo với em rằng đừng kết hôn với gã đàn ông nào cả. Có thể người ta yêu em trông một khoảnh khắc nào đó nhưng rồi cũng đi tìm những thứ mới mẻ mà thôi.
Tiếp tục bước đi về nhà, tôi nhìn trời nhìn mây vẫn không dứt được dòng suy nghĩ. Tôi đã yêu em nhiều đến mức này, dù cho em chẳng hề để ý nhưng tim tôi vẫn cứ rung động không ngừng vì có em. Tôi yêu em không màn gì cả, chỉ mãi một lòng yêu em.
Sắp sang đông rồi cuộc sống tôi ngần ấy năm vẫn chưa đến đâu. Tôi làm việc giao hoa cho một cửa hàng nhỏ ngày ngày truyền những đóa hoa tươi thơm ngát cùng những bức thư mang tâm tình đưa cho người này kẻ nọ. Bọn họ đều cảm nhận được đối phương, ước rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể đưa chân tình của mình gửi đến bên em.
- Bà chị về rồi ha? Đi đâu sáng giờ đấy?
Thằng nhóc ở cửa tiệm thấy tôi về liền háo hức ra đón, tôi không thân thích gì với nhóc, nhóc chỉ là người ở tiệm này thôi.
- Chị đi công chuyện! Anh đâu? Sao ngồi ăn một mình thế?
- Anh hai đi hẹn hò với chị nữ sinh bán bánh rồi!
- Ai cơ?
- Em hông biết! Nghe nói đẹp lắm!
Bây giờ cũng chẳng lạ gì với mấy trò hẹn hò gì đó với mấy cô nữ sinh cấp ba. Những cô nàng mơ mộng ấy yêu sớm như vậy có nghĩ đến chuyện sau này không, hay chỉ cảm nhận khoảng thời không lo không nghĩ, ngày ngày chỉ có bên nhau mà thôi.
Đôi dòng suy nghĩ đó lại khiến tôi nhớ đến em lần nữa. Năm nay nữa thôi là em tốt nghiệp, tôi vẫn cứ lo sợ rằng em sẽ yêu đương.
- Mà bà chị ăn gì chưa?
- Rồi!
- Lại ăn bánh ngọt thay cơm hả? Đúng là phong cách lạ nha!
- Lo ăn đi! Nay có ai đặt hoa không?
- Có ạ! Giao cho nhà số bốn đường hoa á!
- Nhà số bốn?
- Là một bó linh lan!
- Ừ! Nhóc đi cùng không?
- Đi!
Tôi cùng cậu nhóc đưa hoa đi. Bó hoa thơm trên tay mãi làm lòng tôi nao nức, bởi vì nó gửi đến nhà em. Vừa đưa em về ban nãy giờ lại có việc gặp em, đơn thuần như thế lại làm tôi có chút mơ mộng.
Rằng mình có duyên lắm phải không em?
Nắng dần buông, mây đầy che khuất cả ánh dương đượm vàng. Đôi chân tôi nhẹ bước, tay trái nắm tay bé con, tay phải cầm hoa thơm ngát đến bên em. Tôi biết em thích linh lan, em nói trông nó như chiếc chuông nhỏ ngân vang theo cơn gió nhẹ nhàng.
Vậy em có thích Linh Lan không?
Đứng trước nhà em tôi chập chờn không dám nhấn chuông cửa. Tay cầm hoa thế này nếu gặp em tôi sẽ ngại chết mất. Nhưng dẫu vậy, thật tốt khi người đó là em.
Tôi quay lưng về phía cửa chờ nàng bước ra khỏi, cả lòng ngực đập liên hồi dẫu đã biết từ lâu. Em mở cửa vỗ nhẹ lên vai tôi dịu dàng, tựa như hương hoa dịu mát ôm chầm lấy tôi.
- Cảm ơn Linh Lan!
- Cậu đặt hoa à? Khi nào thế?
- Vừa nãy thôi! Ngay sau khi cậu đưa tớ về!
Tôi chỉ mỉm cười với em, thật muốn xoa đầu em chết đi được. Nhưng tay tôi còn bẩn quá, liệu em có phiền không?
Khuôn mặt em ngửi lấy hương hoa hạnh phúc, tôi muốn nhìn mãi thôi. Em ôm lấy đóa hoa rồi bất chợt nhìn tôi, bỗng lại giật mình quay về thực tại.
- Linh Lan vào nhà nha! Bố mẹ đi mất rồi! Cả nhóc Mèo nữa!
Tôi ngỡ ngàng đôi chút, ánh mắt em thật dịu hiền, càng làm tôi muốn bảo vệ hơn. Tôi mạo muội đồng ý vào thăm nhà em. Một chút ngần ngại cũng bốc hơi bay đi đâu mất, khi yêu em rồi tôi cũng chẳng muốn khách sáo gì đâu.
Em nắm lấy tay tôi kéo vào nhà, thằng nhóc đằng sau tôi lại đột nhiên quên bén đi mất. Vì lúc này trước mắt tôi có mỗi mình em. Nhóc biết điều, đi nhẹ vào rồi đóng lại cổng, bước vào nhà ngồi im thin thít không dám ho hen. Em thấy thế dắt nó ra sau nhà, ở đó rộng, lại có cún nhỏ nhà em. Em nắm tay nhóc dịu dàng ra dáng chị gái. Tôi theo sau em lại thầm nghĩ.
Em dắt tay nhóc nhỏ, còn tôi nắm chặt tay em được không?
- Mèo chơi với cún nha! Linh Lan và chị ra chỗ kia một tí!
Em nói rồi dắt tôi ra chiếc xích đu gần đó, ánh mắt em lóe lên đôi chút nỗi ngượng ngùng. Ngồi ngay bên cạnh em nhưng không biết em nghĩ gì. Tôi chỉ biết nhìn em ôn nhu như đang chờ đợi sự ngỏ ý nho nhỏ từ em. Cứ nói đi em, chỉ cần em đôi mắt em nhìn tôi hạnh phúc và đôi môi em rạng rỡ, việc gì tôi cũng làm cho em.
- Muốn gì đây?
- À! Nhờ cậu...gửi hộ cái này đến anh bán hoa nhé?
- Anh nào cơ?
Tôi hỏi lại em, vẻ mặt có chút khó coi.
- Khu này có mỗi chỗ cậu là tiệm hoa! Không phải anh chủ của cậu thì còn anh nào?
- Tặng cái này, có ý nghĩa gì chứ?
- Làm sao cậu hiểu được!
Tôi cầm lấy món đồ em đưa, là thư tay của em cùng với chiếc hoa khô trên bao thư ngoài. Tôi cầm nó trên tay vừa muốn nâng niu vừa muốn bóp chặt. Nâng niu vì nó là của em, trút giận lên nó vì như em làm tôi đau lòng.
Tôi ngập ngừng nhìn em mà chẳng thể thốt, tôi muốn nói rằng người mà em muốn trao đi tình cảm này đã có người thương rồi. Nhưng tôi sợ em buồn, cả tình cảm chất chứa em giao cho tôi nếu nói ra sẽ lại bị ném vào đóm lửa hồng rực cháy thiêu đốt cả tâm hồn em.
- Vậy cậu có đưa hộ tớ không?
- Ừ!
- Nếu anh ấy có nói gì nhất định cậu phải cho tớ biết!
Tôi gật đầu cho qua nhưng ánh mắt trùng xuống như vô tận dưới đáy sâu vực thẳm. Tôi cầm lá thư trên tay, dắt nhóc nhỏ đang chơi ngoài kia về nhà. Chẳng muốn nhìn lại, chẳng muốn làm hình bóng ấm áp của em làm tôi đau lòng thêm.
Đến cuối cùng tôi vẫn ích kỷ mong rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời say đắm.
Đến cuối cùng tôi vẫn cố chấp tin rằng trong tim em vẫn còn chỗ cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro