Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương.1 Điểm bắt đầu của hai ta

Bên ngoài mưa to như trút nước, tiếng sấm ầm ầm, kèm theo chút hơi tanh từ máu. Ở phòng khách của ngôi nhà đó, thi thể người đàn ông to béo nằm im lặng trên mặt sàn. Khắp cơ thể ông ta đâu đâu cũng máu me be bét, nhịp thở dường như không còn.

- "a!!! làm ơn làm ơn đừng động vào mấy đứa trẻ, tôi thành khẩn xin cô!!"

Người mẹ ngồi khụy xuống mặt sàn nhuốm máu, dập đầu thành khẩn xin người đứng trước mặt tha cho những đứa con thơ. Chúng không có tội! tội lỗi đều do người cha bội bạc, lấy tiền nuôi gái đem nợ về nhà.

*Vũ Đình Bảo Thy    : - bà nghĩ xin thế là được tha à? tiền nợ đâu, tôi khất nợ cho gia đình thối nát nhà bà nhiều quá rồi đấy.

ả ta cười khỉnh, cầm con dao khứa thẳng vào động mạch cổ của bà. Bà lăn ra sàn, không còn chút hơi thở nào.
Vũ Đình Bảo Thy    : - mạng đổi mạng, tôi chẳng chấp gì trẻ con. muốn tha chúng thì bà chết.

Chứng kiến khung cảnh mẹ mình chết, em sững người khụy xuống. Ánh mắt em để ý thấy.có ngôi sao ngay lưng người ấy, một ngôi sao đen tuyền. cơ thể em run bần bật tay che đi mắt đứa em nhỏ. Vuốt ve an ủi nó.

*Trần Khương Lễ  : - không sao, không sao mà...chị đây rồi chúng ta đi đến nơi khác nhé? ba mẹ bận rồi chắc sau này khó gặp lại nữa...

Em nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó. Nhưng biết sao giờ, em gái em còn bé em ấy chỉ là một đứa trẻ thậm chí còn chưa nhận thức được thế giới bên ngoài.

Trần Khả Nhi  : - chị ơi, ở đây hôi quá em không thở được.

Cô bé bóp mũi bản thân, khó chịu nhăn nhó mặt mày.

Trần Khương Lễ : - vậy chị đưa em vào phòng nhé?

Em đưa đứa nhỏ vào phòng, đóng cửa lại lấy vội cái điện thoại ra gọi báo công an. Khi này em không thể chịu nổi nữa, sợ hãi mà oà khóc lên. Dẫu sao em cũng chỉ là một đứa trẻ, dù không được sống hạnh phúc như người khác nhưng em vẫn tiếc thương cho cha mẹ mình vì họ đã sinh ra em.

Vụ việc được bộ hình sự điều tra, nhưng họ lại bị buộc dừng vì thấy có liên quan đến tổ chức nào đó. Em uất ức lắm, tức giận làm loạn lên ở đồn. Mà lời trẻ con ai mà tin chứ? cứ thế vụ việc bị cưỡng ép khép lại, em bất lực với cuộc đời của chính mình.

Bản thân em sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, người cha chơi bời gái gú, cờ bạc có đủ. Người mẹ thì nai lưng làm việc nuôi sống hai đứa con được bữa nào hay bữa đấy. Em bất hạnh lắm, cảm tưởng như cuộc đời đang dần đẩy em xuống bờ vực sâu thăm thẳm, nơi ánh sáng chẳng thể lọt vào, nơi chỉ có những hạt mưa li ti rơi đầy.

Đúng lúc em tuyệt vọng nhất, người chủ siêu thị gần nhà em nghe tin. Rủ lòng thương mà ngỏ lời cho em làm việc ở đó, điều kiện là em và đứa nhỏ sẽ được đi học. Ngược lại em sẽ phải làm việc để trả nợ cho chủ siêu thị ấy. Nó thật sự quá hời cho một đứa bé như em.

Ngày qua ngày, em chăm chỉ làm việc tại đó song song cùng việc lên trường học đầy đủ. Đứa em cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn sợ sệt nữa.

Tối nọ, em kết thúc ca làm như thường lệ em sẽ dẫn đứa em về nhà. Đang tay đan tay trên đường quen thuộc để về ngôi nhà trọ nhỏ của chủ siêu thị giới thiệu, khi đi qua con ngõ nhỏ. ánh mắt em chợt thấy một người con gái nằm bất động tựa lên bức tường, em vội chạy tới kiểm tra.

Trần Khương Lễ : - cô ấy sốt cao quá, quần áo cũng tả tơi...*Nhi Nhi à, mình đưa cổ về nhé để vầy thì tội nghiệp lắm.

Trần Khả Nhi : - vâng, trông chị ấy mệt mỏi quá.

Nghĩ là làm, em đỡ ả về nhà mình. lau qua cơ thể, mặt mũi rồi lấy thuốc cố ép ả uống. Hồi sau khi cơ thể đã dần ổn định, ả bật dậy bất ngờ vì mình đang nằm trên giường ấm. Mắt liếc sang bên, bóng dáng cô gái nhỏ ngủ quên bên thành giường có vẻ em đã chăm sóc ả cả đêm qua.

Vũ Đình Bảo Thy : - "mình chị nhìn thấy à? hầy rắc rối quá đấy"

Ả ra khỏi giường, không quên đền đáp em bằng việc đắp chăn nhỏ lên người. Khó khăn bước tới nhà vệ sinh.

Vũ Đình Bảo Thy : - ai da... vết thương có vẻ tệ hơn rồi, sâu quá.

Ả vạch áo ra nhìn vào gương, vết rách lớn như bị dao cứa xuất hiện. Không chỉ thế, cơ thể người con gái này đâu đâu cũng là sẹo cũ lẫn mới. Không biết chuyện gì đã xảy ra với ả nhỉ?

*cạch* tiếng cửa  nhà vệ sinh bật mở, em đứng ngơ ngác nhìn vết máu dính trên người ả cùng chiếc bồn rửa dính máu.

End
__________________________

pro5 sơ lược:
*1- Vũ Đình Bảo Thy
• đầu truyện vừa tròn 17 tuổi_mạch truyện chính 21 tuổi - tay sai của tổ chức vay nặng lãi
• người sát hại gia đình bot
*2- Trần Khương Lễ
• đầu truyện 12 tuổi_mạch truyện chính 17 tuổi
• có đứa em bé hơn mình 8 tuổi tên Trần Khả Nhi ( Nhi Nhi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: