Mưa Rào Mùa Hạ
Cô và hắn, tính cách, sở thích, nghề nghiệp,... tất cả đều đối lập. Chỉ giống nhau 1 thứ, đó chính là đều trân trọng tình cảm dành cho đối phương.
-------------------------------
" Mỹ Lâm..."
" Anh im đi !"
" Anh xin lỗi. .."
" Trạch Dương! Từng câu từng chữ em nói anh nghe đây!! Điều 347 luật hình sự, điều thứ 2, mang theo hơn 50 gam ma túy!!! Mức án cao nhất là tử hình !"
Mỹ Lâm hét vào mặt hắn, mắt cô lúc này nổi lên những đường gân đỏ lòm, đủ hiểu cô đang vừa túc giận vừa thất vọng đến nhường nào.
" Trạch Dương anh biết anh mang theo bao nhiêu không ?"
" Anh..."
"5 cân !! 5000 gam!!! Vũ Trạch Dương anh tự tính đi, chỗ ma túy đó đủ giết anh mấy chục lần!! Vũ Trạch Dương nếu anh muốn chết..."
Mắt cô lúc này đã thoáng nhòe.
"Tự tay em tiễn anh đi!!!"
" Mỹ Lâm.."
"Đừng nói gì hết!! Trạch Dương. Từ trước tới giờ anh nổi loạn thế nào? Em đều chưa ngó ngàng qua? Nhưng lần này Vũ Trạch Dương! anh vi phạm pháp luật rồi !!!!"
" Mỹ Lâm, em sẽ không..."
" Trạch Dương. Em thân là cảnh sát, không thể bao che cho anh lộ liễu như vậy. "
Mỹ Lâm rơi nước mắt, đau khổ còng tay hắn, lấy điện thoại từ trong túi quần gọi 1 cuộc, nói đã bắt được đồng phạm. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mỗi lúc một gần, Mỹ Lâm đẩy hắn khuỵu xuống. Một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy men theo cầu thang đi lên.
Cửa nhà bị phá tung, giống như 1 tấm vải bị xé rách, cảnh sát lao vào. Trạch Dương kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Mỹ Lâm, nhưng chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Mỹ Lâm đau đớn giao người yêu cho đồng nghiệp, tất cả bọn họ đều biết hắn, nhưng đây là bọn họ đều đang thi hành pháp luật, tyệt đối không thể nương tay kể cả với người quen. Vô số bàn tay bàn chân của cảnh sát đè lên sống lưng của hắn, Trạch Dương bị khống chế, một phút sau, hắn đã bị đưa đi.
Một nữ đồng nghiệp tiến đến ôm cô vào lòng, gọi tên cô:
" Mỹ Lâm..."
Một tiếng gọi như đánh thức khuôn mặt vô hồn của cô, nước mắt trào ra, tất cả xung quanh, cuộc đời của Mỹ Lâm gần như sụp đổ, cô ngã nhào ra đất, gào khóc nức nở.
.............
Trên tòa, hai người tuy cùng xuất hiện trong một không gian, nhưng lại không hề đưa mắt nhìn nhau. Giống như hai người xa lạ...
Trạch Dương vì bị giam nên tóc bị cắt rất ngắn, trong khi luật sư của hắn đang cố hết sức để biện hộ cho thân chủ, thì Trạch Dương lại rất bình tĩnh và trầm lặng. Tất cả các nhân chứng, vật chứng đều được mang ra làm chững tố cáo, tội danh thực sự đã được xác định. Đối mặt với đủ lời cáo buộc và 1 loạt những bằng chứng xác thực, hắn chỉ hờ hững thừa nhận, câu trả lời quanh đi quẩn lại chỉ là" Phải", "Là tôi."
Cuối cùng, phiên xét xử kết thúc thuận lợi.
Thẩm phán tuyên bố hình phạt, bầu không khí trở nên yên tĩnh:
" uống rượu... vận chuyển 5000 gam ma túy... chứng cứ xác thực... thành khẩn thú nhận... thái độ nhận tội tốt...biết ăn năn hối lỗi...
Tuyên án 12 năm tù giam.
Tiếng gõ búa vang lên, phiên tòa kết thúc.
Giữa những bóng người đan xem, Mỹ Lâm hướng mắt nhìn về phía hắn, như cùng hẹn trước, cùng khoảng khắc đó, hắn cũng quay lại nhìn cô, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi... hai người thổ lộ tình cảm qua ánh mắt. Giây phút đó, Mỹ Lâm rơi lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Trạch Dương khuất dần....
Tháng năm, hóa nở, cỏ mọc um tùm.
Mỹ Lâm ngồi bên cạnh ô cửa sổ nhìn nóc nhà của Trạch Dương đang bị người ta dỡ đi làm đường, hai dòng nước mắt tí tách tuôn rơi như ...mưa rào mùa hạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro