Mưa rào
Tác giả: Sammy
>>>000<<<
Tôi yêu mưa, yêu nhiều lắm. Đặc biệt là mưa rào, vì nó đến nhanh và ra đi vội vã, có thể khiến tâm hồn đang dần rơi vào sự tăm tối của tôi được rột rửa và trở nên thanh khiết lạ. Nếu có ai đó hỏi vì sao tôi lại yêu mưa, tôi sẽ trả lời họ rằng.
"Bởi vì mưa đã đem cậu ấy đến bên tôi...".
Vào một chiều mưa không tên cách đây năm năm, chàng trai ấy đã gõ cửa trái tim tôi và ra đi cũng nhanh như cách cậu ấy đến. Câu chuyện tôi sắp kể đây có lẽ không mấy thú vị, nhưng có trải qua rồi tôi mới dám khẳng định, tình yêu tuổi học trò thật sự rất đẹp, cho nên bạn hãy yêu đi đừng do dự, vì tuổi trẻ của chúng ta sẽ trôi qua nhanh lắm, nó không đủ kiên nhẫn để chờ ta bắt kịp đâu. Và khi trôi qua rồi tuổi trẻ thường để lại trong lòng người những nuối tiếc khôn nguôi, như một tách cà phê rất đắng, cho dù bạn có cố bỏ thêm đường nó vẫn không sao ngọt được.
Câu chuyện của tôi sẽ bắt đầu được kể lại từ hiện tại, khi ấy tôi đang là một sinh viên năm hai tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, chỉ duy nhất một khoảng trống trong lòng tôi vẫn mãi chưa được lấp đầy sự nhớ nhung. Vì cậu ấy, chàng trai của những cơn mưa vẫn chưa quay về bên tôi...
____
Chương 1: Cơn mưa rào ở hiện tại
Sài Gòn, tháng 8 năm 2015.
- Sam, cậu về nhanh kẻo mắc mưa đấy. Xem trời có vẻ âm u quá, kiểu gì cũng sẽ có một cơn mưa rào cho coi.
Tiếng Rin gọi tôi, cô ấy vừa cùng tôi đi ra từ thư viện của trường sau hai giờ ngủ li bì trong ấy. Tay lấy vội một chiếc ô, tôi đưa cho Rin rồi dục nhỏ về trước khi cơn mưa ập đến, như Rin nói đúng là mây đen kéo đến nhanh quá, và chắc hẳn sẽ có một cơn mưa cho tôi ngay nhanh thôi.
- Cầm lấy rồi ra trạm đón xe bus nhanh đi tình yêu, tớ đoán chưa tới mười phút nữa ông trời sẽ bật khóc vì cậu đấy.
- Tớ cầm ô rồi cậu về bằng cái chi? Thôi ta cùng về đi, nha Sam yêu... quý.
Rin kéo dài từ "yêu" khiến tôi nghe mà rợn cả óc, nhỏ là người Lâm Đông nhưng gốc ở tận ngoài Bắc nên giọng nói tương đối lạ, cứ nghe như mấy chú chim sẻ hay hót ríu rít bên tai tôi mỗi ngày. Khẽ lấy tay cốc đầu Rin, tôi mắng yêu nhỏ rồi cất lời đáp.
- Cậu bỏ ngay cái giọng mèo con đòi ăn đó cho tớ nhờ. Vậy thì về cùng, nhưng tớ sẽ xuống công viên Tao Đàn có chút việc.
- Ờ, lại đến tìm anh của cậu à. Tớ đoán mưa thế này sẽ chẳng có tên hâm nào mò ra công viên để cậu gặp đâu.
Rin nhìn tôi chu môi, phụng má làm vẻ mặt trẻ con. Nhỏ lại giỏi đoán mò, ai bảo tôi ra công viên để tìm người chứ, tôi ra đấy để tìm mưa của tôi cơ mà. Ở mảnh đất Sài Gòn này, để tận hưởng một cơn mưa đúng chất chan hòa với thiên nhiên thì không ở đâu lí tưởng bằng việc ra công viên, nghe có vẻ hơi hâm nhưng cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại mò ra đấy tắm mưa. Rin cản riết cũng chán nên cứ mặc tôi làm gì thì làm, chỉ duy nhất một lần nhỏ tò mò nên theo tôi ra nghịch mưa, hậu quả là hôm sau bị sốt li bì phải nghỉ học. Lúc ấy tôi mới ngẫm ra một việc không phải sức khỏe tôi tốt mà là do Rin dễ bệnh cứ ra gió tí là bị cảm hay đau đầu, còn một lí do khác khiến tôi dù dầm mưa lâu cỡ nào vẫn hiếm khi bệnh, đó là vì tôi và mưa là bạn của nhau.
Ừ thì là bạn, nên ngay bây giờ trời đã đổ mưa mà tôi vẫn đứng trơ ra đây chưa chịu về, Rin cứ càm ràm bên tai mãi giục tôi đi lên xe, nhỏ còn không quên che ô cho tôi khỏi bị ướt.
- Mưa lớn quá, xe bus đến rồi nên đi nhanh thôi Sam.
- Gần mười phút, cậu thấy tớ đoán chuẩn không.
Tôi đưa tay xem đồng hồ, sẵn tiện tháo nó ra quăng vội vô balô để khỏi ướt. Rin nghe tôi nói chẳng buồn trả lời, nhỏ cứ im lặng đẩy tôi lên xe một cách vội vã trước ánh nhìn của một tên con trai khó ưa.
- Mấy cô này, có lên nhanh không để xe còn chạy nữa.
Giọng nói chanh chua pha chút hâm dọa của anh lơ xe đang đứng ngay cửa vang lên, là tên khó ưa mà tôi nhắc. Anh ta đang vẫy tay gọi, thái độ có phần hơi cáu gắt dù tôi và Rin nào có cố tình câu thời gian, chỉ là đang bận nghịch mưa nên chúng tôi mới hơi chậm chạp tí.
- Vâng, tụi em lên ngay đây.
Rin trả lời vội rồi nắm tay tôi lôi đi thật nhanh, khi đã yên vị ngồi trên ghế, nhỏ mới xoay sang mắng tôi một trận vì tội chậm chạp thường niên khi mưa về.
- Cậu hâm quá Sam à, tớ đi chung với cậu riết hâm theo mất. Mà tí cậu có xuống trạm Tao Đàn không?
- Có, mưa đẹp thế này chắc ngoài ấy sẽ vắng lắm. Tớ thích thế.
Tôi vô tư trả lời Rin, nhỏ nghe xong chỉ biết lắc đầu cảm thán rồi đưa tay sờ trán tôi ra vẻ bất lực. Xe bus chạy băng băng trên con đường vắng người, đã nhá nhem tối nên giờ này ít ai ra ngoài phố khi trời vừa mưa xong. Thế cũng tốt, tôi ghét sự ồn ào của Sài Gòn, hôm nay tôi sẽ nghịch một buổi dưới mưa cho thỏa lòng mong nhớ bao ngày qua. Nghĩ là làm, khi tới trạm cần xuống tôi cứ thế chào Rin rồi bước vội khỏi xe, nhỏ nhìn tôi khẽ chau mày vẫy tay tạm biệt, vẻ lo lắng vẫn còn đọng lại trong ánh nhìn của nhỏ. Chiếc ô được Rin cẩn thận cất hộ vẫn nằm ngoan trong balô tôi, và nó đã ở yên như thế không được tôi dùng đến suốt buổi tối hôm ấy.
6:10 pm.
Công viên Tao Đàn rộng thế mà chẳng mấy ai còn nán lại, mưa thì đã tạnh được một lúc, trời có vẻ trong hơn rất nhiều nên vẫn có vài bác cao tuổi cao hứng mà rủ nhau đi tản bộ. Tôi thong thả bước vào sâu trong công viên, chọn cho mình một băng ghế đá khá tách biệt ngồi rồi chậm rãi lôi cây sáo trong balô ra thổi. Thanh âm của nó phát ra có phần buồn tẻ và cô độc, chẳng là tâm tình tôi hôm nay không mấy vui như cảnh vật hiện tại. Ngồi một mình lâu tôi cũng chán nên mới lê bước đi dạo một vòng trước khi về, ngó nghiêng giây lát tôi lại dự cảm được trời sắp đổ mưa nên mới tìm một khoảng đất trống đứng ngắm cảnh. Đèn dần lên, đêm xuống ôm trọn thân ảnh tôi cô độc, cái bóng nhỏ nhắn in hằn trên nền gạch lạnh lẽo.
"Rào... rào... rào"
Mưa lại về nhanh hơn tôi nghĩ, mãi thả hồn mà tôi quên mất trời cũng đã tối bộn. Đang loay hoay tìm con dế yêu để xem giờ tôi không biết vô ý sao lại va phải một người trông khá quen đang đi hướng ngược lại, theo tôi quan sát thì cậu bạn có phong thái khá nghệ sĩ, cây đàn ghi-ta cậu đang mang trên vai đã nói lên điều đó. Trở về với thực tại, tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung để cất lời xin lỗi với cậu ấy.
- Mình vô ý không nhìn đường nên mới va vào bạn, xin lỗi nếu có làm bạn đau...
- À không sao, mình cũng không nhìn đường để đi cho đàng hoàng mà. Mưa lớn quá, bạn ướt thế mà chưa về sao?
Cậu bạn nhìn tôi cất lời nói đáp lại, thái độ lịch sự và có phần cởi mở hơn tôi tưởng. Quả thật là nhìn cậu bạn này quen lắm, rất giống ai đó nên tôi cứ thế đứng ngơ ra suy nghĩ mà không vội trả lời. Được một lúc cậu bạn hết kiên nhẫn nên mới gọi hồn tôi về, trong câu nói có phần mời gọi.
- Bạn gì ấy, nếu không vội về thì nán lại tí trò chuyện cùng mình. Hay bạn nghe mình đàn nhé, mình mới sáng tác bài mới đang cần người nhận xét giúp.
- À, được chứ... Mình rất sẵn lòng.
Tôi nghe cậu bạn ngỏ lời liền đồng ý ngay, dù sao tôi cũng đang rảnh nên không mất công suy nghĩ nhiều, chỉ là nghe hát thôi đâu phải việc khó khăn gì.
- Ta đến kia ngồi cho thoáng.
Vừa nói cậu bạn vừa cười tươi rồi chỉ tay về một nơi không xa trước mặt chúng tôi, ngắm nhìn vẻ đẹp thân thiện của cậu khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ quẩn quanh, tôi cũng là người yêu nghệ thuật nên nghe đến việc đàn hát là mắt lại sáng trưng lên. Theo bước chân cậu bạn tôi đi đến ngồi dưới một gốc cây gần đấy, trời đã tối hẳn nhưng không khí và cảnh sắc thì vẫn còn rất đẹp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu bạn ấy đang ngân nga giai điệu một bài hát về mưa rất ngọt ngào, thanh âm của tiếng đàn hòa quyện với giọng hát trầm ấm của cậu tạo nên sự hoàn hảo khiến người nghe rất dễ chịu.
Đang ngồi thả hồn nghe nhạc chợt tôi có cảm giác rất kì lạ, đầu óc tôi cứ quay cuồn, trong vô thức tất cả hình ảnh hiện ra trước mắt tôi đều trở nên mờ ảo. Công viên vốn đã yên ắng giờ lại trở nên cô liêu hơn, mưa về mang theo cái lạnh về, thời tiết u ám thế ngoài đường xe đã ít nên nơi đây lại càng vắng vẻ hơn, tựa hồ chỉ có tôi và cậu bạn mưa là tồn tại.
"Rào... rào... rào..."
Mưa lại về, một cơn mưa rào bất chợt mang đến sức sống mới và sự tưới mát cho hai thân ảnh, một người đang bận chìm đắm trong âm nhạc, người còn lại thì đang bận thả hồn về miền đất hứa của riêng mình. Tôi cố gắng ngồi ngoan nghe cậu ấy hát, tuy nhiên mắt thì lại bận hướng ánh nhìn xa xăm về khoảng không trên cao, nơi có một giọng nói đang với gọi tôi hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp năm nào, nơi tuổi thơ tôi in hằn những kỉ niệm hằn sâu trong tim, những rung động của một cô bé mười mấy tuổi chưa rõ yêu một người sẽ đau như thế nào.
Cậu bạn mưa có lẽ đang nhớ tôi nên mới bảo mưa về nhanh như thế, năm ấy cũng dưới một cơn mưa cậu đã khẽ bước vào cuộc sống của tôi. Đó cũng là một cơn mưa rào của tháng tám với biết bao hoài niệm, tôi năm ấy vừa tròn mười sáu tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro