
Mưa rào
- Draken, dậy đi anh! Sáng bảnh mắt rồi đó!
Lật tấm chăn lên, một thân ảnh cao lớn đang dụi mặt vào gối. Merlines thở dài một hơi. Anh người yêu của cô đã 20 tuổi đầu rồi nhưng lại hành xử như một đứa trẻ vậy. Em kéo kéo tay Draken. Bất thình lình, gã kéo em vào trong chăn.
- Vợ à, một chút nữa thôi. Anh buồn ngủ mà
Mặt đối mặt với gã đẹp mã kia, Merlines không kìm lòng được mà đỏ mặt tía tai. Thấy phản ứng đáng yêu của cô gái mình thích, gã trao cho em những nụ hôn rải rác khắp đầu, mặt, cổ,. Những nơi môi hắn chạm nhẹ qua đều khiến em nhột nhột. Không kìm được, em vừa rúc trong lòng hắn, vừa cười khúc khích.
- Nào, mau dậy đi, đừng làm nũng nữa. Em phải chuẩn bị bữa sáng mà
Em mỉm cười xoa lên mái tóc dài mềm mại của Draken. Mái tóc thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ làm em mê mẩn mùi hương của hắn. Đáp trả lại một nụ hôn vào má Draken, em bước xuống giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Về phần hắn, Draken lững thững bước vào phòng tắm. Trông hình dáng mới ngủ dậy của anh thật lộn xộn : mái tóc dài lù xù, đôi mắt lờ đờ tìm đến chỗ đựng bàn chải cùng kem đánh răng. Anh vội vớ lấy chúng, vệ sinh cá nhân thật nhanh gọn để được cùng em nhâm nhi bữa sáng ngọt ngào. Xong việc, anh chạy ào vào bếp. Đứng ở ngưỡng cửa nhìn lên tấm lưng nhỏ bé của em, hắn không cầm lòng được mà tiến tới dang cánh tay to lớn, rắn chắc của mình ôm lấy em. Bị ôm bất ngờ khiến em giật mình, quay lại nhéo mũi hắn một cái đau.
- Nào, em đang nấu mà. Một chút nữa thôi,ưm..nhột quá...
Draken cười hì hì, rúc đầu vào cần cổ trắng nõn, thoang thoảng mùi thơm dịu sữa của em. Thình lình, anh cắn mạnh một cái làm em giật mình. Một tiếng kêu như mèo bật ra từ nơi cổ họng em.
- Ach, Draken à, anh yêu à, sắp xong rồi mà. M-một chút nữa thôi
Draken trầm giọng đáp :
- Không được, anh đói rồi. Ăn sáng thôi!
Bế em lên kiểu công chúa, hắn mang em vào phòng, tiện tay với lấy chốt khóa lại.
Trong căn phòng kín thoang thoảng mùi hương của em và hắn, hai thân ảnh dính lấy nhau. Tiếng rên rit như mèo kêu, tiếng thở dốc đầy nam tính, tiếng cơ thể va chạm, hòa quyện lại với nhau tạo nên một bầu không khí nồng nàn, ấm áp. Không biết đã qua bao lâu, cuộc yêu của hai người vẫn cứ tiếp tục diễn ra...
-------------------------------------------------------------------------------------
Mây đen kéo đến che khuất ánh mặt trời. Một tiếng sấm lớn làm em tỉnh giấc. Có lẽ là trời sắp mưa...
Một thoáng giật mình
Vội vàng sờ đến nơi bên cạnh
Trống không...
Draken, Ken Ryugiji, người em yêu đâu mất rồi???
Một tiếng sấm nữa vang lên, Merlines cuối cùng cũng hoàn hồn
Ngước lên tờ lịch trên tường, hôm nay là thất tịch sao?
Phải rồi, hôm nay là thất tịch, cũng là ngày tròn 2 năm người em yêu ra đi...Draken của em đã ra đi vì vết thương chí mạng 2 năm trước rồi. Những thứ em vừa trải qua suy cho cùng...cũng chỉ là sự tưởng tượng không đâu của em thôi. Một thoáng lạnh lẽo của những ngày mưa ảm đạm cuốn lấy thân thể mỏng manh của em.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Mưa rồi.
Mùi mưa ngai ngái xộc thẳng vào mũi em.
Tiếng mưa ngày thất tịch năm nay rào rào. Ôm lấy di ảnh người ấy, em gục đầu khóc.
Tiếng khóc đau thương đến xé lòng của em hòa vào tiếng mưa bên ngoài.
"ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, nhưng cớ sao lại là ngày em mất anh mãi mãi?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro