Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tháng bảy

☆彡 OOC
☆彡 lowercase, oneshort
★彡 VÙNG TRỜI THÀNH LẠC

" từ đó về sau, chẳng còn ai vỗ về em như cách cậu đã từng làm."

| tháng bảy |
tháng bảy mưa rào năm đó lại mang đi mất người tôi thương.

tôi còn nhớ như in vào một ngày trời mưa rào tháng bảy, giữa tiết trời oi ả và cái nắng cháy da cháy thịt. Chung Thần Lạc đã kéo cái vali to sụ bước ra khỏi cuộc đời tôi.

hôm đấy tôi với nó chẳng ai nói với nhau câu nào. tới lời tạm biệt đã tới nơi cửa miệng cũng vì phút lưỡng lự mà nuốt lại vào trong.

tôi lặng lẽ đứng ở đầu ngõ trông bóng lưng nó xa dần. từng đoạn kí ức vụn vỡ của những ngày thơ dại lần nữa được tái hiện trong đầu tôi.

tôi bất chợt nhận ra rằng, dù tôi có quên đi mọi thứ, nhưng những khoảng thời gian ở bên cạnh Chung Thần Lạc vẫn sẽ mãi hiện hữu trong tiềm thức của tôi. nó tồn tại như một bức tường thành vững chãi mà không ai có thể xô ngã.

tôi nhớ mấy lần nó trốn ba má sang nhà tôi nghịch đất. hai đứa nghịch đến lấm lem áo quần. kết quả thì ai cũng có thể đoán được, nó vừa về đến nơi thì liền bị má Chung bắt nằm xấp ra cái phản giữa nhà tét đòn. tôi thậm thụt ngoài cổng nhà, thấy cảnh nó bị đánh hai mắt đỏ loét, ngân ngấn nước. trông vừa thương lại vừa tội. thấy được cảnh ấy tôi lại chẳng dám bén mảng về nhà, má mà thấy người ngợm tôi thế này thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn thằng Lạc là mấy.

bị đánh thừa sống thiếu chết là vậy chứ nó chẳng chừa được cái thói nghịch ngợm. vẫn hết lần này đến lần khác trốn má sang nhà tôi để đi vọc đất, vọc bùn. kể ra hồi đó coi vậy chớ mà vui hơn giờ nhiều. giờ cả tôi và nó đều lớn tồng ngộng hết cả, làm gì có ai hăm tét đòn mỗi lúc đùa nghịch vấy bẩn quần áo đâu. với, bọn tôi cũng lớn hết cả, chẳng còn ham thú với những trò ấy như trước nữa. đúng là khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ luôn thương nhớ những ngày còn thơ trẻ, những tháng ngày đã vĩnh viễn trôi xa.

có một lần nọ, cũng là vào tháng bảy trời hay trút những cơn mưa rào rải rác. tôi và Chung Thần Lạc xắn cao gấu quần, chạy thục mạng ra cái sân ở đình làng dầm mưa.

Chung Thần Lạc ở giữa đình dang rộng hai tay hét lớn.

" Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

giọng nó to tới độ tôi tưởng cả cái xóm nhỏ này đều có thể nghe được lời ban nãy. nói xong nó bật cười phớ lớ. giọng cười nó lanh lảnh cao vót, nghe đến là chói tai nhưng nom bộ cũng đáng yêu phải biết. nó nhìn tôi ánh mắt trông chờ, ý muốn tôi hùa vào trò đùa nghịch của nó. tôi đưa hai tay thành hình cái loa để ngay miệng, hét thật vang.

" chỗ nào có Chung Thần Lạc chỗ đó cũng sẽ có Phác Chí Thành!"

Thần Lạc gật đầu bày ra cái bộ điệu thoả mãn, hệt như con mèo nhỏ đang được vuốt ve.

tôi với cái Lạc đùa nghịch ngoài đình một lúc, đủ lâu để quần áo hai đứa ướt sũng. trời ngớt mưa bọn tôi mới chầm chậm quay về.

rảo bước trên còn đường đất trơn trượt, bọn tôi huyên thuyên nói mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, rồi lại bị chính những câu chuyện đó chọc cho cười nắc nẻ.

bất chợt nó nắm lấy tay tôi. mặt tôi nghệch ra một lúc rồi cũng đan lấy bàn tay bé xíu của thằng Lạc. tay nó mềm lắm, khác hẳn một trời một vực với bàn tay thô ráp, chai sần của tôi. cái Lạc dùng ngón cái miết nhẹ lên ngón cái của tôi. như có như không nói gì đó, một lời mà tôi chẳng nghe rõ. chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ đứt quãng.

" đi rồi tao sẽ nhớ Chí Thành lắm..."

khi đó tôi nào hiểu được lời nó nói, nếu biết trước sẽ thế này hôm ấy tôi sẽ ôm nó thật chặt để giữ chân nó lại cái xóm nhỏ này, để giữ nó lại mãi ở bên mình.

khi ấy tôi chỉ cười rồi gõ nhẹ vào đầu nó một cái. tôi bảo nó thật ngốc, cứ suy mãi suy nghĩ lung tung. mà nào biết được đó là lời cảnh báo cho tương lai của hai đứa sau này. chẳng phải Chung Thần Lạc rời đi mà không nói, cũng chẳng phải nó dửng dưng mà bỏ tôi lại một mình. nó đã rào trước, chỉ là tôi mảy may chẳng hay, chẳng biết.

nếu như hôm ấy tôi biết mọi sự sẽ như này tôi sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, rồi nói thực ra tôi thương nó rất nhiều, thương nhiều đến độ chẳng nói nổi. giờ nghĩ lại, hối hận cũng đã chẳng kịp nữa, bởi Chung Thần Lạc của tôi đã rời xa tôi rồi. rời xa mãi mãi chẳng biết ngày gặp lại.

rồi từng có lần kia khi đang ngồi bên cái ao gần nhà, nó bất chợt quay sang nhìn tôi hồi lâu. hôm đó cái cách nó nhìn tôi cũng khác với mọi lần. trong mắt nó đượm buồn mang mác, mi mắt rũ xuống, khẽ động. thấy nó buồn thế tôi cũng chẳng vui nổi. đưa tay luồn vào mái tóc đen thơm mềm của thằng Lạc, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

" này, mày bị gì đấy? sao lại buồn rười rượi thế?"

nó ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt một mí tinh nghịch mọi ngày giờ đây đang lưng tròng nước mắt, giọng nó cũng nghẹn lại. trông đến là thương tâm.

nó chẳng nói gì, nhào sang ôm chầm lấy tôi rồi thút thít, nấc lên từng tiếng. tôi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang khẽ rung lên theo từng tiếng khóc nấc. tôi vỗ về Thần Lạc hệt như dỗ dành mấy đứa nhóc ưa khóc nhè trong xóm.

" thôi nào, đừng khóc. tao ở đây rồi. ngoan nhé đừng khóc."

" khóc sẽ xấu lắm, chẳng ai cưới đâu."

nó nghe thế thì lại khóc to hơn, tay nhỏ đấm thùm thụp vào lưng tôi. tôi bật cười, bật cười vì sự đáng yêu của người trong lòng, bật cười vì hành động như con nít của Chung Thần Lạc.

" không ai cưới thì tao cưới, nhé? nên đừng khóc nữa nghen."

nó ngưng lại tiếng thút thít, nhìn tôi. ánh mắt có biết bao điều muốn nói nhưng chỉ vỏn vẹn thốt ra một câu "hứa nhé". tôi gật đầu, đưa ngón út lên trước mặt, ý bảo "nếu không tin thì ngoắc nghéo đi". Chung Thần Lạc nhanh chóng ngoắc ngón út bé xíu của nó vào tay tôi. nó đưa hai tay lên gạt hết nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt. dùng giọng mũi nói với tôi:

" mày không được thất hứa đó nghen! thất hứa là tao méc má đó."

tôi cười, đứng dậy hét thật to vào cái ao trước mặt.

" sau này Phác Chí Thành nhất định sẽ hỏi cưới Chung Thần Lạc."

nó nghe vậy ngượng chín cả mặt, đứng dậy quay lưng chạy một mạch vô nhà. tôi trông theo mà bật cười, sau cũng nhanh chóng chạy vào theo.

lời hứa hỏi cưới khi ấy vẫn còn đó, nhưng người để tôi mang sính lễ sang rước về thì đã chẳng còn.

tôi chẳng mong gì, chỉ mong Chung Thần Lạc ở chốn xa lạ sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ. tôi không dám mong cầu nó sẽ mãi nhớ đến tôi và nhớ đến lời hứa khi đó. nhưng tôi chỉ mong có một ngày nào đó, Chung Thần Lạc sẽ quay lại cái xóm nhỏ này, quay lại bên tôi thêm lần nữa. nhưng nom có vẻ quá xa vời rồi nhỉ.

thôi thì, mong sao cho người thương của tôi ở đó sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

và, cuối cùng thì lời yêu cho em tôi cũng chẳng kịp trao...

end.
mình viết cái này vào một ngày trời mưa tháng chín. chẳng có plot nào trong đầu mình cả, nhưng mình lại viết ra nó một cách rất trơn tru.
short này là một short có kết mở. tuỳ vào cách suy nghĩ và tưởng tượng của mỗi người mà nó có thể là he hoặc se.
kết thúc thế nào đều dựa vào tưởng tượng của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro