Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu Trời Tháng Giêng

Bây giờ đã là cuối tháng Giêng nhưng thời tiết vẫn khá lạnh. Gió nồm đã kéo dài cả tuần nay.

Hôm nay là chủ nhật, tôi vừa mới dậy, muốn ngủ thêm chút nữa nhưng vì đã quen giờ dậy nên không ngủ thêm được.

Tôi lại nằm vật xuống giường kéo chăn che kín cổ nằm ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ to ngay sát giường. Chiếc rèm cửa đã kéo ra hết, sắc trời xám xịt, những hạt mưa nhỏ thật nhỏ, như có như không. Cây lộc vừng cạnh cửa sổ đã ra những mầm non mới, xanh xanh hồng hồng.

Tôi hít thật sâu cái không khí mùa xuân - cái không khí lạnh lạnh ẩm ướt. Vùng chăn dậy xỏ chân vào đôi dép, thu dọn xong xuôi mới xuống nhà.

Đến cửa cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng tivi. Sáng nào bố tôi cũng mở chương trình Cà phê sáng rồi để đấy, sau đó ông sẽ đi làm cả mớ việc linh tinh. Như tưới cây, đánh lại đôi giày, kiểm tra chiếc xe của tôi có non hơi không hay xem vườn rau của nhà thế nào rồi. Có lần tôi hỏi:
- Sao bố bật lên mà bố không xem vậy?
Bố tôi vẫn tiếp tục tưới cây:
- Thì bố cứ bật ra đấy. Nghe được câu nào thì nghe, không thì mẹ con nghe.

Bố chắc lúc nghe lúc không nhưng mẹ tôi thì chắc chắn sẽ nghe hết toàn bộ chương trình, bởi buổi sáng mẹ sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà ngay trong căn bếp cạnh phòng khách.

Tôi đi xuống phòng bếp, mẹ nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Dậy rồi à con.
Tôi cũng mỉm cười đáp lời:
- Vâng.
Sau đó, như thường lệ tôi sẽ lấy chổi quét nhà. Sáng nay bố đang lau giày. Bố lấy dung dịch làm trắng cọ giày cho tôi, xếp bên cạnh là đôi giày đen bóng của bố và đôi giày cao gót sạch sẽ của mẹ. Tôi mỉm cười:
- Chào buổi sáng, bố.
Bố tôi ngước nhìn tôi thật nhanh rồi trở lại với công việc đang làm dở:
- Chào con gái.
Sau đó sẽ chẳng ai nói gì nữa, chỉ có tiếng tivi vạng vọng khắp căn nhà.

Dù là ngày trong tuần hay ngày nghỉ, cả nhà 3 người chúng tôi vẫn cứ chậm rãi như thế. Vậy mà thật lạ, chẳng bao giờ tôi đi học muộn. Tôi đang đổ rác thì nghe tiếng mẹ gọi:
- Hai bố con vào ăn sáng nào.

360 ngày đều đặn, ngày nào mẹ tôi cũng vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà. 65 ngày kia đâu ư? Thì cũng phải có lúc nhà tôi ăn ngoài quán hay vì lý do nào đó chứ. Đấy là tôi tính vậy, chứ có thể ít hơn hay nhiều hơn 65 ngày.  Mẹ luôn thay đổi món để tránh nhàm chán. Tây, tàu, ta, đủ cả. Sáng nay mẹ nấu bún riêu. Tôi chẳng thích món này lắm nhưng vẫn ăn hết. Đơn giản là vì bố mẹ tôi dạy không nên kén ăn, và cố gắng đừng để thừa đồ ăn.

Bố mẹ tôi đang nói về việc thời tiết ẩm ướt quá, đồ ăn không để cẩn thận là mốc meo ôi thiu hết cả lên. Mẹ tôi bảo tôi:
- Linh nhớ cẩn thận, giao mùa thế này dễ ốm đấy con.
Tôi gật đầu cái rụp:
- Vâng. Con mặc ấm mà.

Bình thường ngày nghỉ bố mẹ tôi sẽ đi đâu đó chơi, thăm họ hàng,  bạn bè. Hoặc cả nhà sẽ về nhà ông bà chơi cả ngày ở đấy.
Khi tôi đang uống nước tráng miệng thì bố bảo:
- Hôm nay bố mẹ định đi chùa, con có muốn đi cùng không?
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Không ạ.
Mẹ tôi bảo:
- Đến gần tối bố mẹ mới về cơ.
Tôi tự tin:
- Vâng.
- Vậy con tự nấu ăn trưa nhé.
- Con định đi chơi với đám bạn, đi ăn nem nướng mẹ ạ.
Mẹ tôi gật đầu:
- Thế cũng được. Đi cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Sau khi tiễn bố mẹ tôi mới bắt đầu chuẩn bị. Mấy đứa bạn đúng là hôm qua có rủ đi ăn nem nướng. Ban đầu tôi không định đi nhưng hôm nay bố mẹ đều đi vắng nên tôi thay đổi quyết định.

Mặc chiếc áo khoác to sụ, quàng khăn len tôi mới đi ra khỏi nhà.

Trời không lạnh lắm nhưng có mưa. Khá buốt. Hai bên đường đèn lồng đỏ vẫn đung đưa trong gió. Vì quán nem nướng ở ngay gần đây nên tôi đi bộ, xỏ hai tay vào túi áo tôi mỉm cười ngắm nhìn những vật trang trí màu đỏ treo trên cây đào nhà ai vẫn chưa tháo xuống. Mưa dù nhỏ nhưng đủ lâu để đọng trên những cánh hoa những hạt nước lớn, trong suốt long lanh như những hạt pha lê.

Cuối tuần mọi người thường ít ra ngoài vì muốn nghỉ ngơi. Nhưng tháng Giêng thì khác. Các cụ ta vẫn bảo "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" đấy thôi. Trên đường người xe đi lại đông đúc, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui vui. Đi đến vạch trắng chờ qua đường tôi đã nghe tiếng gọi:
- Linh ơi, bên này.
Ba, bốn đứa con gái bên kia đường vẫy tay thật cao với tôi. Lũ bạn tôi thật biết cách làm ồn thêm cho khu phố vốn đã ồn ào náo nhiệt. Tôi bắc hai tay thành cái loa:
- Đây. Đợi tớ tý.
Rồi cả lũ cùng mỉm cười rạng rỡ nhìn nhau.

Cái tiết trời lành lạnh mưa phùn này, ngồi bên bếp than đỏ cùng những xiên nem nướng bên trên, cạnh những người bạn mà ta quý mến. Thật không còn gì thích bằng.
                      Mùa xuân năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro