Chương 1
7 giờ sáng tại khu tái định cư Bắc Sở.
Âm thanh từ chiếc ti vi đang sáng cứ dong dỏng bên tai. Ở trước đó có một cậu bé mắt một mí với khuôn mặt sáng bừng đang chú tâm vào màn hình. Cậu ta hướng mắt về chiếc tivi đang chiếu một chương trình tiếng Anh, ngồi nghe chăm chú. Vừa nghe vừa nhẩm đọc, say mê vô cùng
“Bíp”
Tiếng quạt nước bên trong phòng ngủ chật hẹp vang lên. Ước chừng 3 – 4 giây sau. Tiếng bước chân giẫm đạp lên nền nhà lạnh toát vang lên thình thịch. Người đàn ông trung niên ở trần, dưới hông chỉ có chiếc quần đùi đen chưa đến đầu gối. Ông ta tóc tai bù xù, mắt nhắm nghiền. Khi mở mắt ra lại cảm nhận được thứ ánh sáng chói chang đến mãnh liệt của nắng ban mai, liền nheo mắt lại. Quay lưng đi về bếp. Cứ như bản năng, ông ta đi vào phòng vệ sinh, nhưng lại không đóng cửa. Cứ như một sự quen thuộc, tiếng nước tiểu róc rách cứ thế vang dội cả căn nhà. Cứ như một sự hiển nhiên, tiếng dội bồn cầu to lớn như muốn gội rửa hết tất thảy những muộn phiền lo toan của người đàn ông kia. Đi vệ sinh xong, nhắm mắt lại tôi cũng biết ông ta định làm gì. Là xúc miệng. Cái ca xúc miệng màu xanh dương đậm đã cũ. Trên vành ca còn vươn vấn bọt kem đánh răng của người sử dụng trước đó. Ông ta lấy bót xúc miệng, quẹt vài đường kem đánh răng, xả nước, hớp một ngụm nước rồi lại nhổ ra. Đưa bót lên miệng chà lấy chà để. Không biết xúc có sạch không nhưng tôi thấy cả hàm răng ông ta đều nhuốm một màu vàng úa. Xúc miệng xong, rửa mặt cũng đã xong. Sau đó người đàn ông ấy ngó nghiêng, chộp lấy cái khăn mặt khô ráp, chà lên mặt, để chiếc khăn ấy thấm hết những giọt nước còn đọng trên da. Quay lưng rời đi với khuôn mặt tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Mặc qua loa cái áo, xỏ vội vã cái quần. Tiến ra phòng khách nơi cậu bé kia đang ngồi, ông ta hất cằm hỏi với giọng điệu hách dịch thường ngày.
- Thằng ranh kia! Sáng sớm thế này mà mày còn ở đây xem ti vi à? Mau cút lên lầu học bài cho tao!
Cậu bé như đã quen thuộc, cầm điều khiển tắt tivi cái bụp, cun cút chạy lên lầu.
Tôi đứng trên lầu quan sát, cũng đi xuống. Tôi bảo.
- Ba! Em ấy còn chưa ăn sáng, để con đi mua cho nó tô phở, cho nó ăn rồi học sau cũng được ạ.
- Mày đừng có ở đấy mà bênh nó, tao chưa đánh nó là may lắm rồi đấy. Mới con nít mà bày đặt dạy đời tao.
- …
- Con đi học đây ạ!
- …
Tôi nói vậy thôi, đợi khi ông ta ra ngoài uống cà phê với các lão bạn. Tôi lên lầu, vào phòng em.
- Kiên!
Em tôi thấy tôi, vui lắm!
- Chị!
Tôi vội vàng bảo:
- Đi thôi!
- Dạ!
Tôi đèo em tôi đến một quán phở khá xa khu tôi sống. Mặc dù xóm tôi có rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng, nhưng tôi và em chưa ăn bao giờ và không có ý định ăn. Bởi lẽ, nếu họ thấy chị em tôi đến mua hàng chắc chắn sẽ mách với ba tôi. Tôi không muốn em mình phải chịu thêm trận đòn nào nữa.
Suốt bao năm qua, tôi đã thành thục con đường tắt này. Vừa đến nơi, tôi cất xe. Vào quán, gọi 2 bát phở. Cô chủ ở đây là một người phụ nữ độc thân, cô ấy phúc hậu, dịu dàng và nấu ăn rất khá, rất vừa khẩu vị của 2 chị em tôi. Cô rất thương Kiên, và cả tôi nữa. Nên lúc nào cô cũng cho thêm bò, thêm phở. Tôi lúc nào cũng phải để thêm tiền, nhưng cô chẳng bao giờ nhận. Ăn xong, tôi đèo em về nhà, rồi đi đến trường luôn.
Tôi học trường chuyên duy nhất của tỉnh. Vì thế tính cạnh tranh cực kì cao. Tôi lại học chuyên Lý. Tính cạnh tranh lại cao hơn gấp bội. Hôm ấy là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại ngôi tường này. Tôi chẳng mong đợi gì nhiều.
Vào đến nhà xe, tôi cất xe vào một góc rồi nhẹ nhàng nhìn ra sân trường. Vì là ngày khai giảng nên khắp sân trường cực kì nhộn nhịp và tràn đầy nhựa sống. Các lớp đã xếp ghế sẵn cả rồi, đều tăm tắp! Đầu hàng còn có biển treo tên lớp. Nếu có bạn nào còn bị nhầm thì tôi đi đầu xuống đất. Tôi ngẩng người một lúc rồi đi vào sân, chào đón khoảng thời gian được xem như là đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đẹp nhất của một đời người.
“10 Lý”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro