Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lưu Vân Hy và người bạn trai ngoại quốc cùng đứa con gái ba tuổi của họ trở về nước vào tối hôm nay. Nói là con gái của họ vậy thôi chứ thật ra là con riêng của Vân Hy. Cô cũng còn khá trẻ, chỉ mới tròn 28. Sang canada làm việc cũng đã ba năm, yêu đương với bạn trai cũng đã gần năm rưỡi.
Họ bắt taxi đi về căn biệt thự của bố mẹ cô ở trong nội thành thành phố. Căn biệt thự được bao bọc bởi tông màu trắng, toát lên đầy vẻ sang trọng. Trước nhà còn có cả một cái sân vườn, cây cỏ sum xuê, khung cảnh hữu tình, không gian vô cùng thơ mộng. Người hầu kẻ hạ trong nhà đều nhốn nháo cả lên. Bà quản gia đầu tấp mặt tối

" Nhanh tay lẹ chân lên xem nào, cô ba sắp về tới rồi đấy!! Để ông bà chủ phát hiện các người nài trễ công việc là không xong với họ đâu nhé"

Bà chỉ vừa dứt lời đã trông thấy đằng xa ngay cánh cổng lớn đã xuất hiện ánh đèn của chiếc taxi loá lên

" Đấy, đã bảo rồi mà. Cô ba về rồi, A Doán đâu rồi? Mau, mau mời ông bà chủ xuống nhà, mau lên "

"Dạ, dạ con đi ngay"

Cô hầu gái bị bộ dạng khẩn trương của bà quản gia làm cho phát hoảng.
Chiếc xe dừng lại thì có người chạy đến mở của giúp Vân Hy, và không quên cầm hộ tất cả hành lý của họ
" Wiliam, anh à! Xem có để quên gì trên xe không đấy nhé"

Anh đang bế cô bé trên tay, dường như chuyến bay dài đã trút hết sức lực của mình nên cô bé đã ngủ rất say trong vòng tay của anh

" Không đâu em, anh xem kỹ rồi. Ta vào thôi, kẻo bố mẹ đợi"

"Dạ"

Bà quản gia đã đứng trước cửa đợi sẵn ba người, nở nụ cười vô cùng tươi tắn

" Cô ba mới về. Hì!! Tôi đã kêu người chuẩn bị nước tắm, khăn tắm hết cả rồi. Cô ba với cậu đây tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống dùng cơm với ông bà chủ nhé! Ông bà mong hai người lắm đó, à còn có cô cháu ngoại bé bỏng này nữa"

" Cháu cảm ơn nhé, bà vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Dạ tôi vẫn còn khoẻ lắm! Cảm ơn cô ba"

Vân Hy cười để lộ hàm răng trắng đều tỏ vẻ vui mừng với bà rồi bước vào trong, Wiliam vẫn còn xa lạ nên chỉ gật đầu chào bà, theo Vân Hy vào trong.
Lúc này, bố mẹ cô đang chậm rãi từ cầu thang xuống. Dường như vì quá vui mừng nên mắt bà có chút ngấn lệ, nhưng lại có chút gì đó giận dữ

" Giờ mới về à, còn tưởng đã quên hai ông bà già này luôn rồi chứ"

Ông Lưu cũng tỏ vẻ đầy trách móc

"Con gái có lỗi, bố mẹ đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ"

Mặt cô có chút đượm buồn

" Lúc đi cũng chẳng thông báo tí nào làm bố mẹ lo đến muốn ngất đi. Thôi, bố mẹ chẳng thèm giận con nữa. Cháu ngoại mẹ đây sao, đáng yêu y hệt mẹ nó vậy. Nhưng sao....."

Dường như hiểu ý bà, cô cắt ngang lời

" À, đây là bạn trai của con, tên Wiliam. Lớn hơn con năm tuổi"

"Cháu chào hai bác ạ"

"Ngoan lắm, trông cũng đẹp trai phết đấy chứ"

"Kìa bố, sao lại chọc ảnh rồi"

Vân Hy trông giống cười mà như không, có chút e ngại

" Chọc hồi nào, bố đang khen đấy chứ! Hình như không rành tiếng Việt phải không? Giọng cứ lớ lớ như nào ấy"

"Vâng ạ! Mong bác không chê"

Wiliam cười hiếp cả mắt

"Lên lầu tắm rửa cho thoải mái đi, đừng nghe bố con lảm nhảm nữa"

Bà Lưu xua xua cái tay, liền bị ông Lưu lườm cho đỏ mặt. Bà chỉ còn cách cười hì

Hai người chuẩn bị xong xuôi liền xuống nhà ngay, để lại cô con gái nhỏ cuộn mình trong chăn mà say giấc. Tuy là con riêng của Vân Hy nhưng cô bé lúc mào cũng được anh yêu chiều hết mực, anh xem cô bé không khác gì con gái ruột của mình.

" Ủa, Tiểu Tịnh! Em đến từ lúc nào đấy? Chị nhớ em chết mất!! Xem nào, em chăm sóc cháu chị có tốt không thế"

Trông thấy Tiểu Tinh đang ngồi trò chuyện cùng bố mẹ mình, cô mừng rỡ lao về phía Tiểu Tịnh mà ôm chầm lấy. Nói rồi cô xoa xoa cái bụng của Tiểu Tịnh

"Hứ! Buông ra, ai thèm chị nhớ chứ! Tự nhiên biệt tăm biệt tích. Nhìn xem chị còn coi đứa em này ra gì không chứ"

Tiểu Tịnh phụng phiệu cái má chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba

"Vợ tui ơi! Em sắp làm mẹ rồi đấy! Chậc!! Nhìn xem, nhìn xem, sau này em định làm mẹ hay là chị em với tiểu khỉ đột đang nằm trong bụng này đây"

Anh chồng ngồi bên cạnh cũng không khỏi suýt xoa

" Anh vừa bảo ai la khỉ đột đấy. Hửm??"

Tiểu Tịnh nghiến răng nghiến lợi mà nói

" hì hì, bà xã đại nhân! Em đừng giận, anh nói anh, là anh nói anh"

Anh chồng hết cách đành phải cười trừ cho qua chuyện. Đại gia đình được phen cười ồ lên

Tiểu Tịnh là em họ của Vân Hy, là con gái duy nhất của em gái bà Lưu. Mẹ cô bảo bố cô đã qua đời từ sớm nên bà một thân một mình nuôi cô từ bé đến giờ. Chồng tên là Nhiếp Vũ Phương. Kết hôn nay đã gần bốn năm, yêu nhau hơn năm năm. Trông to xác vậy thôi chứ trông hai vợ chồng có khác gì trẻ con đâu. Sau này Tiểu Khỉ Đột ra đời, không khéo lại thành cái nhà trẻ cũng nên.

Trong nhà rôm rả náo nhiệt như vậy nhưng chẳng ai nhắc đến Lưu Vân Long cả. Anh ta là anh trai của Lưu Vân Hy, từ thời còn bé đã hay bốc đồng với gia đình lại hay ăn chơi lêu lỏng nên khi đủ mười tám tuổi liền lập tức dọn ra ngoài ở. Thỉnh thoảng họ có liên lạc với nhau, vài tháng mới có một bữa cơm gia đình. Bây giờ vắng mặt cũng không có gì để nhắc tới.

Gia đình nhỏ có một buổi sum họp bên nhau, bàn ăn nhờ có thêm Wiliam nên càng thêm phần vui vẻ hơn. Họ cười đùa rất vui vẻ. Ông Lưu bề ngoài thanh lịch, nghiêm túc nhưng thật ra lại là một người hết sức hài hước, cả buổi tối chỉ biết chỉa mũi dùi vào Wiliam mà chọc ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro