°~_.Mưa, Nắng, Đôi Ta._~°
"Này, mày thích mưa hay nắng?"
Đó là câu hỏi mà nhóc Mash nhận được từ cậu bạn tóc đỏ.
Thú thật thì, điều này chẳng quan trọng gì với cậu. Mưa hay nắng á? Sao cũng được hết. Chỉ là thời tiết thôi mà, dù có thế nào đối với cậu cũng chẳng thành vấn đề.
"Tớ không biết." Mash quay sang nhìn tên tóc đỏ nhiều chuyện kia, rồi sau đó lại cúi gầm mặt xuống mà nhai lấy nhai để đống bánh su kem trên bàn.
"Mày thật là một tên nhạt nhẽo." Cậu bạn tặc lưỡi rồi nói tiếp -"Biết gì không? Thời tiết mà mình yêu thật ra cũng có liên quan đến người mà mình thích nữa đấy!"
Nghe vậy, Mash xoay sang nhìn một cái bằng đôi mắt kiểu như 'ủa, ai hỏi?' nhưng cậu bạn kia vẫn tiếp tục nói.
"Nếu là tao, tao sẽ chọn nắng đấy!" Nó đập vào ngực mấy phát rồi cười tươi rói -"Ôi trời! Cô gái của cuộc đời tao, mái tóc vàng, ánh mắt vàng và nụ cười sáng chói như ánh mặt trời ban mai vậy đó!"
Mash khỏi hỏi cũng biết, tên này lại dở chứng cuồng cô bạn tóc vàng Lemon kia rồi. Nhưng mà cậu không quan tâm cho lắm.
"Ai mà lại đi chọn mưa chứ! Vừa lạnh lẽo, vừa đáng sợ lại âm u. So với mặt trời thì chẳng sánh được, làm sao mà mưa có thể ấm áp như mặt trời chứ?"
.
Hết giờ giải lao, tên tóc đỏ kia lại trở về chỗ ngồi của mình sau một tràng 'nói chuyện như thằng tự kỉ'. Không quên nhắc cậu chuẩn bị kĩ càng cho bài kiểm tra cuối cấp sắp tới. Chả hiểu sao, suốt buổi học ngày hôm ấy, Mash lại chẳng thể tập trung nghe cô giảng nổi( bình thường cũng vậy, nhưng hôm nay lạ lắm.).
Cậu ngước mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng trải đều trên thảm cỏ xanh rờn của khu rừng, từng tán cây đung đưa, khiến những tia nắng lớm chớm nhảy múa trông thật vui mắt.
"Mình thích mưa hay thích nắng nhỉ?"
Bất chợt, cậu lại hỏi câu đó, với chính bản thân mình.
.
.
.
"Mash, đợi tôi có lâu không?"
Từ phía bên kia hành lang, người đàn ông với mái tóc hai màu bước đến, tay cầm một bó hoa cùng bịch bánh su kem, sải từng bước chân dài, có vẻ khá gấp gáp.
"Không ạ."
"Đây, tặng em. Chúc mừng lễ tốt nghiệp."
Thoáng qua một cái, hôm nay lại là ngày cuối cùng mà Mash được học ở ngôi trường này. Cầm tấm bằng trên tay, khoác chiếc áo trên người, không hiểu sao lòng cậu nhóc lại nôn nao khó tả.
"...tôi không ngờ là em có thể vượt qua bài kiểm tra đó đấy. Rõ ràng là khó hơn sức em rất nhiều." Rayne xoa tóc cậu, nở một nụ cười mỉm hiếm có.
"Em cứ tưởng là mình chết đến nơi rồi." Rồi cậu đặt tay cầm lấy túi bánh nóng hổi -"Đều là nhờ công anh đã dạy em học từng ngày đấy. Không phải sao?"
.
"Anh Rayne à." Cậu nhóc vẫn đứng yên ở chỗ cũ, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao cứ rưng rưng.
"Em ra trường rồi là mình chia tay ạ?"
Rayne mở to mắt nhìn Mash. Sau đó cốc vào đầu cậu một cái không hề nương tay.
"Đồ ngốc."
"Chứ chẳng phải vậy sao? Nếu em ra trường rồi thì mình chẳng gặp nhau nữa. Anh sẽ không còn hẹn em ra khu vườn chơi với thỏ, không thể đưa em mấy chiếc bánh su kem này." Mash nắm chặt lấy tay áo người kia, giương đôi mắt long lanh nhìn Rayne -" Dot đã nói đấy thôi, không gặp mặt nhau nữa là chia tay rồi còn gì."
"À, phải rồi nhỉ. Em phải lên núi ở với gia đình mất rồi." Rayne nói, giọng đầy tiếc nuối. -"Nhưng mà đâu phải chia tay đâu. Chỉ là yêu xa thôi."
"Em muốn ở với anh thôi."
"Vậy ta cùng chuyển lên núi ở luôn nhé?"
Mash giật mình một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh. Gì vậy chứ? Ánh mắt đó rõ ràng là không hề có ý nói đùa, mình có nghe nhầm không vậy trời?
"Ông anh nói cái gì thế?" Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Chúng ta sẽ cùng lên núi ở. Tôi đã xây một căn nhà ở đó trước rồi."
"Sẽ bất tiện lắ-"
"Tôi đã mua hết dụng cụ, đồ nội thất, em chỉ việc chuyển sang sống thôi."
"Nhưng cò-"
"Tôi cũng đã mang hết thỏ của tôi qua rồi."
"Chúng ta cần sự cho phé-"
"Khỏi, tôi đã xin phép bố em từ vài tháng trước khi tôi dự định xây nhà rồi."
"Như-"
"Tôi sẽ làm thật nhiều bánh su cho em mỗi ngày và trồng thật nhiều hoa nhài quanh nhà cho em nhé." Anh cười nhẹ, dí bịch bánh vào tay cậu. -"Đã yêu nhau ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?"
Cậu vẫn đứng như trời trồng ngay tại đó. Rõ ràng là không thể cãi lại. Vốn định mở bịch bánh su ra ăn thì...
"Aaaa! Anh đặt nhẫn vào đây hồi nào thế?" Cậu la toáng, mặt đỏ như quả dâu mới chín, tay run rẩy mà lấy chiếc nhẫn sáng bóng có khắc tên "Rayne Ames" ra khỏi túi bánh còn nóng hổi.
Anh bỗng cầm tay cậu lên.
"Cưới tôi nhé." Nói rồi, anh lấy chiếc nhẫn đã giữ chặt trong tay từ nãy đến giờ mà đeo lên đôi bàn tay lẩy bẩy của cậu.
"Chiếc nhẫn đó k-khắc tên gì thế??!"
"Mash Ames." Anh nhìn cậu -"Còn em, đeo cho tôi đi."
Cậu cũng bắt chước theo anh, nhẹ nhàng cầm đôi tay to lớn của anh, đeo chiếc nhẫn có khắc tên vào ngón áp út của anh.
"Đi thôi. Về nhà của chúng ta."
.
.
.
Anh Rayne chắc chắn là mưa.
Dot nói đúng. Mưa không thể như ánh nắng mặt trời được. Mưa lạnh lẽo biết bao. Mưa u buồn biết bao. Mưa đáng sợ biết bao. Mưa thậm chí còn chẳng sáng sủa như nắng, rõ ràng là không thể so sánh được.
.
Nhưng, khi mưa hoà quyện với nắng thì sao?
Rayne từng ví cậu như ánh nắng mặt trời. Rằng cậu đẹp đẽ, rằng cậu toả sáng, rằng chẳng có thứ gì có thể thay thế cho cậu được. Vậy, nếu anh và cậu, cùng nhau?
.
Vậy thì khi ấy, mưa sẽ làm nắng dịu lại bởi sự nhẹ nhàng và u tối của mình.
Vậy thì khi ấy, nắng sẽ giúp mưa thôi giận dữ bởi thứ sáng chói mà từng ánh vàng kia mang lại.
Đúng vậy, mọi thứ sẽ trở nên êm đềm hơn bao giờ hết. Nắng không quá gay gắt, mưa cũng chẳng lạnh lẽo nữa.
"Hoá ra mình thích mưa."
Rồi cậu suy nghĩ lại thêm lần nữa.
"Hoá ra mình yêu mưa."
.
.
.
Chỉ cần ta thấu hiểu nhau thôi.
.
.
.
-
°~_Buồn vì thi cử. Vui vì otp._~°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro