Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Lạc Lạc vội chạy nhanh về phía khu rừng nơi cô đã hẹn Thiên Mạc. Người mà cô cho là bạn chính là một cậu bé lớn hơn cô (cô chỉ nghĩ vậy vì Thiên Mạc rất lớn, cao hơn cô cả một cái đầu). Cô gặp Thiên Mạc trong một ngày đặc biệt- một ngày mưa nắng, một có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời Lạc Lạc. Thiên Mạc từ đâu cô cũng không biết.Phải, Lạc Lạc ngây thơ chỉ biết rằng  là một người rất cứng rắn có thể nói rất đẹp trai. Mái tóc màu nâu sẫm, mềm, nhẹ thoát ra mùi hương của cỏ, của gió lẫn một chút vị mặn của biển. Mùi hương ấy có lẽ là thứ mà Lạc Lạc sẽ mãi không quên, một mùi hương rất quen thuộc, dễ chịu. À phải rồi, cô gái bé nhỏ, Lạc Lạc đang hối hả chạy đến khu rừng, nơi có Thiên Mạc đang chờ để nói lời chia tay với cô vì ngày mai anh phải theo mẹ về quê. Lời tạm biệt đột ngột này đã làm cho Lạc Lạc rất bất ngờ. Cô chạy như điên, không để ý đến mọi thứ xung quanh vì có điều gì đó khiến cô thôi thúc cô muốn gặp Thiên Mạc lần cuối. Nhưng trong lúc chạy, cô đã vô tình vấp phải thứ gì đó. Và "bịch" Lạc Lạc ngã,  cô cảm thấy rất đau chân cô như bất động, không di chuyển được. Lạc Lạc nhỏ bé cực nhọc lết đi, đôi chân thon dài của cô trầy xước, lẫn với máu. Nhưng Lạc Lạc vẫn tiếp tục lết, cô cố gắng hết sức với hi vọng sẽ được gặp Thiên Mạc. 10 , 20 phút và 1 tiếng sau,  Thiên Mạc không thấy Lạc Lạc đâu. Thiên Mạc cũng đành ngậm ngùi ra đi. Lạc Lạc vẫn chưa tới nơi, mọi thứ đã đến giới hạn. Cô không còn sức nhấc nổi cánh tay lên. Lạc Lạc nằm phục xuống, ngước nhìn bầu trời, hai dòng nước mắt chảy dài. Lạc Lạc cố ngăn dòng nước mắt như không thể. Cô tự nhủ tại sao mình ko đến sớm hơn?  Tại sao lại bị té như thế này? Mình muốn gặp Thiên Mạc quá! Rồi Lạc Lạc tội nghiệp khóc to hơn.Bỗng nhiên một cơn mưa nhẹ đến. Lạc Lạc nằm đó hé một nụ cười đau khổ như một bông hồng héo khô. Lạc Lạc cười vì chính ngày mưa nắng này đã mang mình Thiên Mạc đến với nhau và cũng chính cơn mưa nắng này đã mang Lạc Lạc với Thiên Mạc xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: