Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Nắm Tay (Yewook/Oneshot)

Mùa Nắm Tay (Oneshot)

Author: Tề Dĩ Thiên. (한리)

Beta: Aechan CloudSomnia.

Pairing: Jongwook.

Rating : Sad, H.

Category: HE.

Summary: Chúng nó vĩnh viễn là của nhau.

1. Bốn câu gãy:

"Bọn mình biết làm gì với nỗi buồn của bọn mình đây?

Ngoài những ngón tay gầy, sự hư hao cứ đong đầy

Ngoài tuổi trẻ đang dần oải mục khô như một nhánh cây

Bọn mình đã bất lực nhìn niềm vui gãy vụn từng ngày"

Bốn dòng thơ nhỏ xíu, ghi giữa tờ giấy nhắn màu vàng, nét chữ nghiêng, cứng cáp, hẳn là của một cô gái dịu dàng, kẹp ở trang hai mươi sáu quyển sách Hoá lớp mười.

Ryeowook bật cười, chủ nhân mấy dòng thơ này chắc là sáng tác trong hoàn cảnh lấy sách làm gối kê đầu, rồi tiện tay nhét luôn vào trong.

Cậu đọc lại lần nữa, mấy câu thơ được viết bằng bút kim nhũ xanh, đặt dưới nắng con chữ như đang nhảy múa, chạy vòng quanh, chẳng buồn nhiều như nội dung, hay do cậu cảm thấy vậy?

Kết thúc không có dấu chấm, cậu phấn khích với suy luận của mình, một bài thơ đang viết dở, hai là chủ nhân muốn lơ lửng như thế.

Ryeowook có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi Hoá, niềm vui đến cùng trách nhiệm, cậu phải đọc lại sách giáo khoa lớp mười và mười một.

Mà mẹ cậu vội quá, đem cho người ta hết, thành ra cậu phải vào thư viện mượn sách, không ngờ phát hiện ra điều lý thú.

Cậu cất tờ giấy nhắn đó vào cuốn sổ tay sọc ca rô, coi như thuộc quyền sở hữu của mình, vậy mà không đề tên thì xem là vô chủ.

Tuy nghĩ thế cho yên tâm nhưng cậu cũng tò mò về chủ nhân của nó lắm, rốt cuộc chẳng có manh mối gì nên thôi.

Trong lớp ôn thi Ryeowook không quen ai cả, thành ra hơi cô độc.

Hôm ấy là cái ngày xui xẻo nhất, thường một năm có tận vài ngày gọi là xui xẻo nhất, nhưng không có ngày xui xẻo nào bằng ngày xui xẻo này, nếu có chắc ở thì tương lai.

Sáng bảy giờ thi thử đề học sinh giỏi, đi trễ, nhầm phòng, một mô típ quen thuộc, và tiếp tục bằng phép liệt kê, làm bài không tốt, quên khoá cửa bị mẹ mắng, nấu cơm quên cắm điện. Bình thường cậu không hậu đậu như vậy, tất cả những điều này đều là do Jongwoon hết.

Anh có số báo danh trước cậu hai số, tức là hai đứa cùng số lẻ, thi chung bàn. Hồi đó, cậu không quen anh, ôn thi chung phòng nhưng đứa đầu dãy đứa cuối dãy, chẳng mấy khi nói với nhau câu nào.

Tự dưng, hôm ấy ngồi bên cạnh, còn nhờ xem chung bảng tuần hoàn, cảm giác cứ kì kì. Anh có những ngón tay gầy, cầm viết lệch ba mươi độ, hay gõ đầu viết lúc suy nghĩ, hay vô thức nhịp chân, những điều này là do sau đó cậu mới để ý. Cậu không biết xếp anh vào điều xui xẻo hay may mắn nữa, vì ngày hôm ấy thật kì lạ.

Những ngày tiếp theo, cậu có một điểm nhìn khác ngoài cái bảng xanh đen trong phòng ôn thi, chính là Jongwoon. Anh thích ngồi cạnh cửa sổ dù chiều mát hay trưa nắng, màu tóc anh đổ nâu dưới cái nắng ươn ướt và run nhẹ khi cười. Anh cười không đẹp lắm, đổi lại lúc anh tập trung, hàng mi không chớp khiến anh như trở thành một bức phù điêu ngàn năm trưng bày ở bảo tàng mỹ thuật, đẹp một cách tinh xảo.

Giải lao, khi cậu còn tha thẩn ghi mấy dòng lảm nhảm ở trên vào cuốn sổ sọc ca rô, thì anh mang kem đến bắt chuyện, cảm ơn vì cho xem chung bảng tuần hoàn, vậy thôi mà bọn kia cứ ghép cặp hai đứa. Cậu phản ứng mạnh, la tụi bạn, còn anh im ru, thản nhiên như không có gì. Vài tuần sau, bọn kia chán, đổi đối tượng trêu ghẹo mới, cậu hơi tiếc, lòng trách sao bọn kia không kéo dài trò chơi lâu một chút.

Tháng Ba về nhanh, cậu bước vào kì thi quan trọng, cũng là lúc kết thúc những ngày nhìn anh từ một góc. Ban đầu Ryeowook cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì cái gì thành thói quen rồi thì khó bỏ. Thi xong cậu lại đổ sự tập trung vào kì thi tốt nghiệp, mười hai là năm của các kì thi, thi liên miên.

Thất bại đầu tiên đến với Ryeowook khi cậu đang ăn dở bữa cơm, có thông báo kết quả học sinh giỏi quốc gia, cậu rớt, chén cơm tự dưng khó nuốt.

Nỗi buồn đôi khi thành hình rất vô duyên, lại đến trong những ngày còn non, cứ thế ở lại hoài. Thất bại khiến cậu buồn bã, ở tuổi này khao khát được chứng minh bản thân còn cao nhưng cậu chưa thật sự hiểu về giá trị con người, học vấn cũng chỉ là một con đường trong rất nhiều con đường đến cùng mục đích. Mấy ngày cậu buồn, hay đọc lại quyển sổ sọc ca rô, nhận tin nhắn của anh cũng làm cậu khá hơn; ngược lại, nhen nhóm trong lòng sự tự ti, Jongwoon đậu giải nhất, anh thảnh thơi chờ ngày nhập học đại học làm sao hiểu được cảm giác của cậu.

2. Đại dương xanh:

Ryeowook ngồi ở trạm xe buýt thẩn thờ ngắm quả chò nâu nhảy múa như một bản ba lê câm lặng, cuối cùng cũng phải chạm mặt đất rồi nằm im lại đó.

Đúng lúc đó, Jongwoon bước tới nhưng không thấy cậu ngồi trong góc trạm, anh đứng quay lưng về phía cậu, anh đeo tai nghe, nhịp chân theo nốt nhạc, nghiêng mái đầu nâu ra nắng, kiểu bình thản đó lại khiến tim cậu rộn ràng. Cậu chưa kịp cất tiếng gọi, từ đâu có một cô bé đi tới, giật tai nghe của anh rồi tự nhiên cười nói, anh cũng cười đáp trả. Đâu biết cách nhau vài bước, Ryeowook đã thấy cả một đại dương khoảng cách.

Những ngày ôn thi đại học là những ngày cô đơn nhất, tự thấy mình tách ra khỏi đám đông, Ryeowook ít nhiều cảm thấy sự thay đổi trở mình sau đôi mắt. Thi xong đại học, cậu mới có thể lấy lại tinh thần, dường như khoảnh thời gian u ám trước đã lấy trọn sự hoạt bát của một người hay cười. Đôi khi cậu lật giở quyển sổ sọc ca rô, đọc lại hết bốn câu thơ, rồi trong lòng lại buồn rầu, không biết tại thấm ý người viết hay tại thấy chính mình in vô đó.

Ryeowook gặp lại Jongwoon là ở chỗ khu A trường đại học, hai đứa cách nhau ba chiếc xe, rất bất ngờ. Nhìn anh, những ký ức cỏn con ngày cũ cậu tưởng chừng như đã quên hết sau vài tháng xa cách bây giờ lại ùa về, sờ lên ngực cứ thấy run nhẹ. Đó giờ cậu chưa từng nghĩ anh ảnh hưởng mình nhiều như vậy.

Anh nay cao lên một chút, tóc cũng cắt cao, không xù xù như hồi trước. Anh cười, cậu nhìn có chút ngẩn ngơ. Hai đứa nói chuyện, lại mấy chuyện tầm phào, nhưng cậu thích. Có khi cậu còn mong vậy hoài, ích kỷ chuyện hai đứa. Nhưng còn chữ "nhưng" chen ngang, cậu đành chấp nhận thực tại, không nên thân thiết với anh nhiều quá, sợ tim lại đau. Mấy lần thấy lưng anh trong nhà xe, nghĩ tới chuyện hai đứa cùng trường, vui vui, rồi giấu nhẹm đi, chưa hề dám gọi to tên anh.

"Jongwoon!" Kêu như này có được không?

Không biết chữ ‘duyên’ viết ngược hay trò trêu đùa, cậu cùng anh học chung lớp Thể dục, kiểu đăng kí tín chỉ tự do, cậu không lường trước được. Mà cậu học tệ nhất là Thể dục, còn nhảy xà nữa chứ, thiệt làm khó chân ngắn này quá. Sắp thi mà cậu mãi vẫn chưa qua mức năm điểm, Ryeowook xin thầy cho ở lại tập thêm sau buổi học cùng lời hứa tự dọn dẹp và vệ sinh, bất ngờ là Jongwoon cũng ở lại.

Ngại không gì bằng, cậu cứ im re cả buổi. Anh tận tình chỉ cậu, còn mặt cậu thiếu điều đỏ hơn đèn giao thông, trong bụng thì rộn rã tiếng còi xe. Ryeowook chợt nghĩ thôi thì cậu vứt hết nghi ngại, vứt hết lo lắng, nói thích anh cho rồi. Nhưng nghĩ là vậy mà miệng cậu có dán keo, là loại keo con voi năm linh hai nên nhất quyết không nói thích anh. Về nhà, cậu mở quyển sổ tay sọc ca rô, lật mặt sau tờ giấy nhắn màu vàng, viết tiếp bốn câu thơ kia, kiểu học tính can đảm của trẻ con, thấy viết ra thì sẽ khiến tim mạnh mẽ hơn. Viết như vầy:

"Bọn mình biết làm gì với nỗi buồn của bọn mình đây?

Hay cất vào chậu cây rồi mỗi ngày tưới nước thật đầy

Hay phơi khô dưới Mặt Trời rồi làm mát bằng bóng cây

Tuổi trẻ của bọn mình không nên phí thế này

Vì mấy nỗi buồn

Con con."

Thơ gì kỳ, nhưng nghĩ sao viết vậy, thơ của cậu viết sao kệ cậu. Những ngày tháng này, Ryeowook biết mình may mắn, nỗi buồn có to lớn, rồi cũng hết, huống hồ cậu chưa qua hai mươi, còn chục ngày cho nỗi buồn tha hồ làm phiền. Quan trọng hơn cả, niềm vui là thứ cần giữ lại.

Thích một người là niềm vui.

3. "Run Lola Run":

Tháng Mười, Jongwoon chạy song song bên Ryeowook, sau nhảy cao là điền kinh, mặt cậu tái xanh nhưng nhất quyết không than thở. Mắt anh nhìn thẳng, về đích sau cậu. Rốt cuộc, vẫn là cậu luôn nhìn về phía đó, cũng buồn, nhưng kệ, cậu thích vậy. Ngày hôm sau, Ryeowook bị cảm, tinh thần xẹp lép, như bong bóng bị thủng lỗ chỗ, ngồi ù lì trên ghế đá, di di lá bàng rụng trong tay. Jongwoon đi ngang trùm áo khoác lên đầu, lẩm bẩm mấy câu, ấm áp như mơ.

"Jongwoon này, không sợ người yêu hiểu lầm sao?"

"Ai?"

"Thì người yêu Jongwoon đấy."

"Jongwoon làm gì có người yêu. Ha ha."

Chắc là mơ thiệt rồi, Ryeowook nhéo má mình mấy cái, rõ đau. Có tiếng giục trong lòng cậu, nói đi, nói thích người ta đi. Nhưng rốt cuộc Ryeowook vẫn ngồi im ru.

Mùa Đông mà bán tủ lạnh, chắc lời to, vậy mà mùa Đông phí lắm, đem rải khắp nơi khiến cơn cảm lạnh của cậu qua một tuần vẫn chưa khỏi. Người Ryeowook cứ lờ đờ, bắt đầu học kỳ mới có vẻ không được suôn sẻ, đối mặt với môn Triết học thiểu não. Trời ạ, cậu cần được tiếp oxi. Vừa nhắc một cái, oxi của cậu xuất hiện liền, Jongwoon bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Ryeowook. Lại học cùng cơ đấy. Có khi nào tất cả môn chung đều được học cùng anh không, thích chết.

Trong giờ học Jongwoon toàn ngủ, còn lấy sách của cậu kê đầu, người gì mà tự nhiên dễ sợ, mái tóc nâu cứ xoà ra bàn, đôi khi chạm phải ngón tay cậu, bối rối vô cùng. Được ba buổi, tự dưng anh biến mất, như nước bốc hơi, buồn anh gì đâu.

Hôm ấy, xe buýt đến muộn làm Ryeowook sốt cả ruột, đứng lên ngồi xuống, vô tình cậu thấy anh đằng xa, dáng vẻ đang chờ đợi ai đó, thỉnh thoảng xoa tay vì lạnh, rồi người đó xuất hiện, là cô bé bữa trước, Jongwoon sửa lại khoá kéo áo khoác cho cô bé, hối cô bé lên xe.

Hai người đi xa rồi Ryeowook vẫn chết lặng, chuyến xe buýt cần đi cũng đã chạy qua ít phút. Tình cảnh bây giờ thật làm cậu nhớ năm đó, nỗi buồn của cậu có duyên với trạm chờ xe buýt, chắc từ đây về sau ghét luôn mấy cái trạm này mất. Có cơn mưa rào ùa ngang, lòng cậu lạnh ngắt.

Tờ giấy nhắn màu vàng trong cuốn sổ tay sọc ca rô cũng biến mất, như bóng lưng anh trong buổi trưa hôm nay. Ryeowook ngồi thần thừ, cậu không buồn, cậu chỉ tiếc.

Tình cảm của cậu gãy rồi.

Trước Giáng sinh mấy hôm, anh xuất hiện lại trong lớp Triết học, cậu cố ý ngồi cạnh bạn khác, mong sớm đá anh ra khỏi đầu. Phải mạnh mẽ lên, mới giết được mấy lời thì thầm trong bụng, nhưng đâu phải lỗi của anh, kệ chứ.

Tóc anh không còn nâu nữa, lấp lánh đỏ, sóng sánh như rượu vang hay loại quả dầm miền ôn đới, thật sự rất thu hút.

Thì tạm biệt Jongwoon-tóc-nâu.

Cuối giờ, trong lúc cậu dọn dẹp sách vở định chuồn thì bị anh tóm được, cả tiết cố không nói chuyện xem như công cốc. Anh xoè ra tờ giấy nhắn màu vàng quen thuộc.

"Trả cậu này."

Đôi mắt cậu giận dữ, như phim thì sẽ có hiệu ứng chuyển đổi màu đỏ và background phun lửa đằng sau. Ryeowook nhận tờ giấy, cúi đầu đi thẳng, tờ giấy ướt đẫm trong tay cậu. Jongwoon chạy theo sau, gọi với.

"Cậu giận à?"

"Không."

"Rõ ràng là giận."

"Để tớ yên, làm ơn."

Jongwoon từ từ đi chậm rồi đứng lại, không bước thêm nữa, rồi quay đầu bưới đi, hai đứa từ một điểm đã đi về hai hướng xa nhau.

Ryeowook khóc, bỏ luôn hai tiết còn lại, đi loanh quanh qua những con đường chéo nhau, thấy mình thật trẻ con. Bình thường đi bằng xe buýt cậu không để ý những con hẻm nhỏ, thấu suốt chứ không u ám, chốn la cà của những kẻ rảnh rỗi.

Cậu không rảnh, cậu mệt, cậu chọn một quán nước ven đường, có cái ghế cao, chân không chạm đất, chắc chân cậu thôi không phải chân anh. Nghĩ lại, cậu tức giận gì chứ, tờ giấy nhắn đó vốn dĩ không phải của cậu, lấy quyền gì khó chịu khi người khác lấy mất. Từ tức giận chuyển sang xấu hổ, cậu nhắn tin cho anh.

"Xin lỗi cậu chuyện hồi sáng."

Tin nhắn không hề gửi đi, Ryeowook đánh bạo gọi cho anh, số thuê bao không liên lạc được. Câu chuyện nên kết thúc ở đây, cậu về nhà.

4. Giáng sinh ấm:

Chẳng bao giờ biết khi nào là kết thúc của một câu chuyện, người ta còn gặp là người ta còn duyên. Chuyện thích ai đó đôi kho kéo dài thật lâu, đến bản thân chúng ta còn giật mình, sẽ không có dang dở nào cho một cuộc tình nếu chúng ta không ngừng thích nhau.

"Đừng giận nữa, cho tớ xin lỗi."

Dòng chữ nhỏ ghi giữa tờ giấy nhắn màu vàng gấp làm tư, được chuyền tay lên chỗ bàn Ryeowook, nét chữ nghiêng, cứng cáp. Có điều gì đó ngờ ngợ. Cậu không viết trả lời. Hết tiết, Ryeowook xuống chỗ Jongwoon.

"Có phải tờ giấy nhắn hôm trước cậu lấy là của cậu? Bài thơ trong đó là của cậu viết?"

"Ừ, hồi trước tớ mượn sách cậu kê ngủ, thấy nó rơi ra, tớ cứ tưởng từ trong sách của cậu. Về nhà, phát hiện mặt sau có mấy câu cậu viết nên tớ trả nó lại cho cậu."

Xấu hổ thế là cùng, mặt cậu chắc đang đỏ lên như quả táo được mùa.

"Ừm, không cần trả, nó là của cậu mà. Xin lỗi vì đã giữ làm của riêng lâu đến vậy."

"Tớ hay viết bừa bãi như thế lắm."

Jongwoon cười, hai mắt híp lại, mái tóc đỏ rung rinh như một nhành hoa.

"Hồi đầu tớ tưởng là con gái viết."

"Hở, ừ, con trai ai lại đi viết linh tinh nhỉ?"

"Nhưng hay mà, tớ thích quá nên giữ đến giờ đó. Mà vì sao nó lại nằm trong cuốn sách giáo khoa Hoá ở thư viện?"

"À, mỗi năm tớ đều quyên sách cho thư viện ấy mà. Kẹp giấy tùm lum nên quên mất."

"Ra vậy."

Ryeowook thấy ngượng ngượng sao đó, kiểu trong lòng không tìm ra được lý do không thích anh nữa.

Cậu xem mẩu giấy đó là vật nối với chủ nhân, xem hai người là tri kỉ, cậu xoay vần, thấy hiểu rồi yêu mến từng con chữ cứ ngỡ như chẳng có gì đó.

Vậy mà bấy lâu nay, cậu cứ tưởng đã để ý anh kỹ lắm rồi, hoá ra đến chữ viết của anh như thế nào, cậu hoàn toàn không hay. Mỗi lần đọc lại, cậu cảm giác như đang trò chuyện với nó, "bọn mình" rõ ràng đã dành cho hai đứa.

Nhưng hình ảnh cô bé hôm trước rớt xuống đầu Ryeowook cái bộp, tê ngắt.

Facebook của Ryeowook có thông báo, một lời mời kết bạn mới và một tin nhắn mới, nhấp nháy vết màu đỏ. "Chào cậu, Jongwoon đây." Cậu hồi hộp gõ lên bàn phím:

"Sao bảo là không dùng FB?"

"À, điện thoại bị ba mẹ tịch thu rồi nên bây giờ phải liên lạc bằng FB"(mặt đau khổ).

"Ăn ở."(cười lớn)

"Giáng sinh cậu có được phép ra ngoài không?"

"Ừm, nếu xin phép có lẽ được."

"Thế đi với tớ nhé!"

Ryeowook nên nghĩ đây là một cuộc hẹn hò hay một trò lừa đảo? Rốt cuộc, tim cậu áp đảo.

"Được."

Thôi cậu điên rồi, Ryeowook thích Jongwoon điên luôn rồi. Cậu đếm ngược, Giáng sinh không nên đến, không một chút nào.

Giáng sinh, vẫn phải đi học, tất nhiên. Và Ryeowook có hẹn, với Jongwoon.

Cậu đã quấn hai vòng khăn choàng len trên cổ mà vẫn thấy lạnh, đôi tay bỏng rát, ngồi sau lưng Jongwoon, cậu thấy trời như có tuyết, xinh đẹp vô cùng. Anh đưa cậu đến quảng trường thành phố, người đông như kiến, cố gắng lắm cậu mới bắt kịp bước chân anh, cậu vốn ghét chốn đông người là vì thế. Jongwoon nhìn phía trước, định hướng, Ryeowook lẹt đẹt phía sau, chợt anh quay lại nắm tay cậu, kéo nhẹ nhàng.

"Coi chừng lạc nhau." Anh cười, tim cậu muốn nhảy ra ngoài, đập thình thịch trên một cành đào nào đó. "Tới rồi nè."

Ra là một con hẻm, băng qua cả một quảng trường rộng dài, con hẻm chen giữa những khối thép lát kính mê hoặc, nằm im ắng như tách khỏi thế giới thực, nếu không nhìn kĩ cứ ngỡ là điểm nối giữa các toà nhà, mọi thứ đều trở nên thong thả.

"Cậu thích ăn súp cua không?"

"Thích lắm ý."

Hai đứa cứ thế đánh chén hết từ đầu hẻm đến cuối hẻm, tự nhiên như những đứa trẻ mẫu giáo trong giờ cơm trưa, không cần cô giáo quở phạt, vẫn ăn hết bát cơm to.

Khi hai đứa trở lại quảng trường, người đã thưa dần, những lối đi bộ đã không còn chật ních người, ánh sáng từ đèn led dưới chân tha hồ vung vẫy không gian.

"Tớ ra đây nhiều lần rồi, không ngờ có con hẻm đặc biệt như vậy."

"Tớ cũng mới phát hiện ra thôi, bình thường tớ hay đi ăn một mình, tìm hiểu chỗ nọ chỗ kia."

"Đi ăn một mình sao?"

"Ừ trước kia toàn đi một mình."

"Sao hôm nay lại dẫn tớ theo?"

"Tại thích cậu, thích lâu lắm rồi."

Khoan, hình như không phải, cậu nghe sai rồi.

"Cậu không phải là có bạn gái rồi sao?"

"Hả?"

"Hôm trước tớ thấy cậu chờ một cô bé gần trường mình ý, hai người có vẻ thân mật."

"Ha ha, em gái tớ mà. Thường nó đi xe buýt cùng tớ nhưng bữa đó nó bị trật cổ tay nên tớ phải đưa nó đến trường, mấy hôm tớ nghỉ học là vì thế. Với lại chuyện tớ bị tịch thu điện thoại là do tớ làm nó bị thương lúc hai anh em đùa quá..."

"Tớ cũng thích cậu, thích lâu lắm rồi."

Ryeowook nói nhanh quá, không kịp thở. Hai đứa nhìn nhau, vành tai đỏ lên, ngượng ngùng. Anh xoè tay ra.

"Nắm đi này, trời lạnh thêm rồi."

Ryeowook đan ngón tay vào tay Jongwoon, thấy ấm áp vô cùng. Cậu chợt nhớ ai đó có nói mùa Đông là mùa nắm tay, như một câu chú của phép thuật thần kì.

Ừ, Mùa Nắm Tay đến rồi nè.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro