CHƯƠNG 36: KIẾP NẠN
“Mày đã phá tan cơ nghiệp và gia đình tao. Để xem tao sẽ làm gì với mày nhé. Tao sẽ cho mày nếm trải tiếp nỗi đau của 4 năm về trước. Thậm chí là đau hơn. Mày sẽ phải sống trong đau khổ suốt đời! hahaha!!!!”
Dương Vân Kiều vừa cười vừa nghiến rắng. Cô ta đứng đậy rồi xiêu vẹo đi ra ngoài. Trong ánh mắt của cô ta toàn chằng chịt máu đỏ tựa như muốn chảy ra ngoài……….
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác đã cúp máy nhưng nỗi giận kia vẫn chưa nguôi. Hắn hận Dương Vân Kiều. Chỉ vì sự ghen tuông thấp hèn mà đã phá hết những kỷ vật của Trần thiếu Kỳ và còn làm hắn mất đi tình yêu của đời mình – Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn làm việc. Tay hắn đã bầm một mảng nhưng hình như hắn không cảm thấy đau chút nào hết. Cơn giận đã dâng tràn đại não làm cho hắn gằn lên từng tiếng.
“Hừm! Khốn kiếp!”
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến. Hắn nhanh chóng gọi điện về nhà. Lão quản gia bắt máy. Nghe giọng hắn, ông cất giọng buồn buồn.
“Vương tổng! Cậu có chuyện gì thế ?”
“Lão quản! Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi ?”
“Thiếu phu nhân đến bệnh viện rồi!”
“À…ừ…Không có gì!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng dập máy. Hắn nghe thấy lão quản nói Tiêu Chiến đã đến bệnh viện thì có chút yên tâm. Hơn ai hết hắn muốn y đi làm để tâm trạng thoải mái hơn. Ngày hôm qua y đã rất kích động làm hắn lo lắng không ngừng. Vương Nhất Bác sợ lắm. Hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà đẩy hắn ra xa. Hắn sẽ đau lòng không chịu được. Vương Nhất Bác càng ngày càng yêu thương Tiêu Chiến. Hắn đã hoàn toàn khảm Tiêu Chiến sâu vào trong tim. Trái tim của hắn giờ đây mỗi giây mỗi phút đều đập vì người đó và nhớ nhung người vô cùng. Vương Nhất Bác cứ ngây ngẩn mà nhớ. Hắn không biết làm sao áp chế được nỗi nhớ đang cuộn trào trong người. Hắn lại thấy đau. Cơn đau quái lạ đó lại le lói trong lòng như muốn hút lấy khí lực của hắn. Vương Nhất Bác tất nhiên biết nỗi đau kia có nguyên nhân từ đâu. Nhưng bây giờ người kia không muốn nhìn thấy mặt hắn thì biết làm sao bây giờ. Hắn thực sự không tìm ra cách để nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn biết y đã hoàn toàn thất vọng về hắn rồi. Không thất vọng làm sao được khi y đã bị Vương Nhất Bác tổn thương nhiều đến như vậy. Vương Nhất Bác không chờ được nữa. Hắn nhớ Tiêu Chiến quá rồi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của người kia. Nếu không đến gặp y một chút, hắn sẽ phát điên lên mất. Vậy là hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng và di chuyển xuống sảnh chính của tập đoàn. Hắn muốn nhanh chân ra xe và lái xe rời đi….
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn nghĩ về người kia mà trống ngực đập phập phồng. Hắn nghĩ nếu đến nơi, hắn sẽ chạy nhanh vào bên trong mà ôm chặt lấy thiếu phu nhân của mình. Mặc cho mọi người chỉ trỏ, cười chê, hắn mặc kệ. Hắn cũng mặc cho Tiêu Chiến kháng cự và chửi bới hắn đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác nhất quyết sẽ không buông tay. Hắn sẽ ôm chặt lấy y không buông. Hăn chỉ muốn được như vậy là đủ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên đã cất giọng thì thầm với chính mình.
“Chiến Chiến! Thiếu phu nhân của tôi. Tôi nhớ anh lắm anh có biết không ?”
“ Anh hãy chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến đưa anh về!”
…………………………………………………….
Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc. Y vừa hoàn thành một ca phẫu thuật và hiện tại đang chuẩn bị ra về. Tiêu Chiến thay đồ rồi bước nhanh ra xe của mình. Trời hôm nay có chút mưa phùn nên hơi tối. Tiêu Chiến bật được dù rồi cũng mang balo chạy nhanh ra xe. Nhưng ngay khi y mở cửa bước vào thì đã bị một lực đánh mạnh sau gáy mà choáng váng. Tiêu Chiến khuỵu xuống không còn nhận biết được điều gì nữa hết………………..
Vương Nhất Bác đã chạy xe đến bệnh viện. Hắn không chờ ngoài cổng như mọi ngày. Hắn nhanh chân bước vào bệnh viện và lên tầng 3. Vương Nhất Bác tiến đến văn phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cửa đã đóng im lìm. Hắn ngạc nhiên. Tiêu Chiến đã về rồi sao ? Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng. Hắn cất giọng lẩm bẩm.
“Chiến Chiến! Sao không chờ tôi ? Anh muốn trốn tránh tôi đến như vậy sao?”
“Tôi đau lắm rồi!”
Vương Nhất Bác quay người định rời đi thì đụng phải một y tá. Thấy đây là y tá của khoa ngoại thông qua bảng tên, Vương Nhất Bác đã cất gọng hỏi ngay.
“Xin lỗi cô cho tôi hỏi được không ?”
“Vâng! Anh cứ tự nhiên!”
“Bác sĩ Tiêu đã tan làm rồi sao ?”
“Dạ vâng! Bác sĩ Tiêu vừa về cách đây 10 phút!”
“À thì ra là vậy!”
“Anh là….”
“Tôi là chồng của bác sĩ Tiêu!”
Nữ y tá nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền ngạc nhiên. Thú thật là cô cũng chưa từng thấy qua hôn phu của Tiêu Chiến. Lần trước đám cưới nhưng vì chỉ mời vài người thân thiết nên không có dịp diện kiến. Bây giờ được gặp quả nhiên còn hơn lời đồn. Không ngờ chồng của bác sĩ Tiêu lại đẹp trai và tài giỏi đến như vậy. Thật sự ấn tượng. Nữ y tá không giấu nổi sự hâm mộ mà cong môi cười. Bất quá Vương Nhất Bác không để ý điều này. Hắn thấy buồn trong lòng nên đã cúi đầu chào rồi quay bước rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mới bước được vài bước thì điện thoại trong túi đã reo lên. Hắn lấy ra xem thì thấy đó là số Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mừng rỡ. Hắn cứ nghĩ y gọi cho hắn. Vương Nhất Bác nghe máy ngay lập tức. Hắn nhịn không được cảm xúc mà cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến!”
“Chiến Chiến sao ? Hahaha!!!”
Một giọng nữ trong điện thoại cười lên sằng sặc. Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn tất nhiên nhận ra ngay giọng đó, dù có chết cũng không quên. Dương Vân Kiều đang lái xe nhanh trên đường, tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến mà cất giọng mỉa mai.
“Gọi thân mật vậy Vương tổng ? Anh đó, trở mặt cũng nhanh quá!”
“Dương Vẫn Kiều! Cô đang đi cùng Tiêu Chiến sao ?”
“Tất nhiên rồi! Anh nghĩ sao chứ ? Tên khốn này đã ngất rồi! Tôi chỉ đánh hắn một phát vào đầu thôi! Hahaha!”
Vương Nhất Bác nghe tiếng Dương Vân Kiều cười ngặt nghẽo trong điện thoại mà nổi hết da gà. Hắn đang lo đến nóng rực cả ruột gan. Hắn sợ ả nghĩ dại mà làm liều. Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến Dương Vân Kiều. Hắn đang đặt hết tâm thức vào Tiêu Chiến. Hắn đang sợ hãi. Không biết Tiêu Chiến bây giờ sao rồi. Hắn không nghe một tiếng động nào của y trong điện thoại cả. Tim Vương Nhất Bác đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Hắn nén hết sợ hãi vào trong tim mà cất giọng điềm tĩnh.
“Dương Vân Kiều! Cô muốn gì ?”
“Muốn mạng của hai đứa mày!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì lạnh sống lưng. Hắn biết Dương Vân Kiều đã mất hết lý trí. Hắn sợ cô ta làm liều nên cất giọng trấn an.
“Vân Kiều! Bình tĩnh đi. Cô hãy cho tôi biết địa điểm. Tôi nhất định đến. Lúc đó có gì tôi và cô ba mặt một lời giải quyết. Vương Nhất Bác tôi không bao giờ trốn tránh!”
“Hahaha! Mày đó, đừng tự tin như vậy. Hôm nay tao đã đến nước này còn nghĩ đến chuyện giải quyết hay sao ? Mày đó, hãy dựa vào GPS này mà tìm người đi. Hy vọng mày tìm được. Hahaha!!!”
Dương Vân Kiều cười lên như điên như dại. Cô ném luôn chiếc điện thoại sang một bên mà phóng vút đi……..
………………………………………………………..
Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Y thấy đầu đau ê ẩm, lại thấy mình đang ngồi phía sau và xe đang lao vút đi. Tiêu Chiến cảm nhận được cổ tay mình đau nhói thì sững sốt. Y nhìn xuống thấy tay mình bị trói chặt. Người đang lái xe đi là một cô gái. Y thất kinh mà cất giọng.
“Cô là ai ? Tại sao lại lấy xe của tôi ?”
“Hahaha!!!”
Dương Vân Kiều nghe đến thì liếc mắt một phát. Tiêu Chiến nhìn thấy thì hoảng hốt. Y biết đó là ai rồi nhưng y lại không biết tại sao cô ta lại vào xe mình và hiện tại đi rất nhanh. Dương Vân Kiều biết y đang ngạc nhiên nên mỉa mai.
“Sao ? Mày ngạc nhiên lắm phải không ? Không ngờ là tao phải không ?”
“Cô định làm gì ?”
“Làm gì à! Tao muốn mạng của mày và Vương Nhất Bác. Mày nói xem, Vương Nhất Bác vì muốn trút giận dùm mày mà đã cho người phá sập cơ ngơi sản nghiệp nhà tao. Hắn biết tao là kẻ chủ mưu của vụ cháy căn phòng đó nên trả thù. Tao trong một ngày mất cả gia đình lẫn sự nghiệp. Mày nói xem tao làm sao mà sống!”
Tiêu Chiến nghe đến thì sững sờ. Thì ra cô gái này là người xúi giục người đốt căn phòng đó. Y thật sự đau lòng. Y nhận ra người ta chỉ vì yêu đương nông cạn mà làm ra những chuyện ngông cuồng là có thể. Tiêu Chiến chỉ biết cười chua xót trong lòng. Thì ra yêu và hận chỉ cách nhau bởi một ranh giới mờ ảo. Có nhiều khi người ta không phân biệt được đâu là hận, đâu là yêu.
Bên kia Dương Vân Kiều vần cất giọng nói rất lớn.
“Mày đó, tại sao lại bước vào cuộc đời Vương Nhất Bác ? Nếu không có mày, nó đã không phản bội tao như vậy. Tất cả là tại mày!”
Dương Vân Kiều hét lên đau đớn. Dường như mọi sự hận thù ghen ghét và giận dữ đều tụ lại trong đôi mắt đỏ rực đó. Tiêu Chiến run sợ. Y biết cô gái kia đã mất hết bình tĩnh. Hiện tại cô ta đã đi quá nhanh. Trời thì đang mưa phùn. Tiêu Chiến biết phụ nữ thì không thể vững tay lái được. Y sợ cô ta làm liều sẽ nguy hiểm nên cất giọng trấn an.
“Cô Dương! Cô bình tĩnh đi. Đừng đi nhanh như vậy. Nguy hiểm lắm!”
“Nguy Hiểm ? Hahaah! Mày sợ chết sao ? Mày nghĩ tao còn sợ chết hay sao ? Tao bây giờ sống mà như chết rồi! Tao không còn gì cả!”
Tiêu Chiến nghe đến lạnh sống lưng. Cô ta nói như một người tuyệt vọng nhất. Tiêu Chiến không còn nhận ra đây là Dương Vân Kiều kiêu sa hôm nào đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nữa. Bây giờ cô ta giống như một người điên nói năng mất kiểm soát. Tiêu Chiến sợ rồi. Chiếc xe đang chạy quá nhanh ………………..
…………………………………………………………
Vương Nhất Bác rồi cũng dò được GPS của điện thoại Tiêu Chiến mà chạy theo. Hắn đi với vận tốc kinh khủng. Vương Nhất Bác đang vô cùng mất bình tĩnh. Hắn sợ Tiêu Chiến gặp chuyện. Ngàn vạn lần hắn không muốn điều đó. Vương Nhất Bác cả người run lẩy bẩy đang chạy theo định vị GPS kia. Hắn cất giọng run rẩy.
“Tiêu Chiến! Đừng sợ. Tôi sẽ đến. Anh hãy chờ tôi có được không ? Tôi sẽ sẽ đến ngay thôi!”
“Anh hãy cố lên. Hãy vì Vương Nhất Bác tôi mà cố lên được không ?”
“Tiêu Chiến!”
……………………………………………………………
Dương Vân Kiều càng ngày càng mất kiểm soát. Trời đang mưa lớn. Nước tạt lên kính làm cho không gian mờ mịt. Tiêu Chiến đang run lên. Y nhìn thấy chiếc xe trượt nhanh trên đường mà thất kinh. Tiêu Chiến dùng sức lực còn lại của mình mà cất giọng thật lớn.
“Cô Dương! Cô đang bán mạng đó. Hãy dừng lại đi!”
“Không bao giờ! Tao muốn mày chết và thằng Vương Nhất Bác đó cũng phải chết, mày biết chưa ? Hahaha! Bọn khốn!”
Dương Vân Kiều vừa nói xong thì cũng đạp ga phóng thật nhanh. Cô ta lơ đãng tầm nhìn vài giây và thất kinh khi xe mình đi đến ngã ba. Một chiếc container đi hướng ngược lại đang lao tới. Dương Vân Kiều chỉ kịp hét lên.
“Aa..aaaaa……aaaa!!”
“Rầm…Rầm…..Rầm!!!”
Cô ta vặn tay lái làm chiếc xe tránh ngay chiếc container trong tích tắc nhưng nó lại lao khỏi đường mà lật sấp bẹp dúm. Chiếc xe nằm ở một mảnh đất hoang bên vệ đường im lìm đến đáng sợ…………….
………………………………………………………….
Vương Nhất Bác đã chạy đến nơi. Hắn thấy có nhiều xe đang dừng lại thì khiếp đảm. Hắn nhanh chóng dừng phắt lại mà chạy thục mạng đến chiếc xe bẹp dúm kia. Hắn đưa tay nhanh chóng mở cửa xe ra. Dương Vân Kiều một thân đầy máu đã chết từ lúc nào. Hắn nhanh chóng mở cánh cửa sau. Tiêu Chiến đang bất tỉnh. Tay bị trói. Đầu y đang chảy nhiều máu. Máu từ trên đầu chảy xuống thái dương một mảng ướt đẫm . Vương Nhất Bác cùng vài người xung quanh đưa được Tiêu Chiến ra ngoài. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng mà khóc nấc lên.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại đi. Tôi xin anh mà!”
Tiêu Chiến đã ngất đi rồi nhưng cảm giác được hơi ấm của người mà hé đôi mắt mệt mỏi. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền đưa tay lên xoa xoa tóc y mà nghẹn ngào.
“Tiêu Chiến! Tôi đây. Tôi Nhất Bác đây. Anh hãy mở mắt ra nhìn tôi. Hãy nhìn tôi này. Đừng ngủ. Tôi xin anh mà! Xin anh!”
Tiêu Chiến đang nằm trong tay Vương Nhất Bác. Cả miệng của y đầy máu. Ánh mắt của y đã mơ màng không tỉnh. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Hắn đã run lên lợi hại. Tiêu Chiến đau lắm rồi, ánh mắt đã mờ đục đi nhưng vẫn cố gượng nói một câu.
“Vương Nhất Bác! Tôi trả lại mạng này cho người yêu cậu. Từ sau này tôi không nợ gì cậu nữa. Chết cũng tốt. Tôi đã khổ lắm rồi. Từ sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi!”
Vương Nhất Bác nghe được những câu này thì đau thấu tim. Cả người hắn đang run lên bần bật, cơ hồ trái tim cũng run dữ dội. Hắn nhìn Tiêu Chiến hơi thở yếu ớt trong lòng mà khóc không thành tiếng. Hắn sợ lắm. Sợ cứ vậy mà mất đi người mình yêu thương. Ánh mắt hắn đã nhòe lệ, những giọt nước mắt rơi dài thấm lên cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã đau đến mờ mắt. Y cứ nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Trong ánh mắt đó có sự giận dỗi lẫn đau lòng. Y đau nhưng vẫn cố nói tiếp.
“Vương…..Vương….. Nhất ….Bác! Tôi không giận cậu nữa. Hận thù cũng nên buông bỏ được rồi. Sau này cậu kết hôn với ai thì hãy yêu thương người đó. Đừng đối xử với họ giống như tôi……..”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng đau lòng mà nhắm mắt lại. Cánh tay vô lực rơi thõng xuống, nước mắt chảy dài………………
“Không! Không!!!!!”
Vương Nhất Bác hét lên đầy đau đớn. Hắn không dám tin những gì mình đang thấy. Tiêu Chiến đang muốn rời bỏ hắn mà đi. Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không muốn để chuyện này xảy ra. Hắn đã đau một lần, bây giờ không chấp nhận đau thêm lần nữa. Vương Nhất Bác bế chặt Tiêu Chiến vào lòng mà đứng đậy. Hắn cất giọng sợ hãi.
“Tiêu Chiến! Đừng ngủ. Đừng ngủ mà. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh nhất định bình an. Hãy chờ tôi!”
……………………………………………………..
Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh nhốn nháo vào lúc 9h đêm. Cả bệnh viện được một phen hoảng hốt khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi như chạy tiến vào. Cả hai người đều đầy máu. Vương Nhất Bác hét trong hoảng loạn.
“Có ai không cứu với! Cứu với!”
Tất cả các nhân viên phòng cấp cứu thấy có người bị nạn liền nhanh chóng chuẩn bị cáng. Họ tiếp cận người bị nạn và nhanh chóng nhận ra đây là bác sĩ Tiêu của khoa ngoại. Nhưng không một ai có thời gian để tò mò. Nạn nhân đang vô cùng nguy kịch nên họ đã nhanh chóng đẩy y vào phòng. Nhậm Tuyền và tất cả các bác sĩ nghe nhân viên phòng cấp cứu điện lên thì cũng chạy hết xuống. Nhậm Tuyền thất kinh khi thấy Vương Nhất Bác đang quỳ trên nền nhà trước phòng cấp cứu với một thân sơ mi đầy máu. Hắn hoảng hốt sau đó nhanh chuyển sang tức giận. Hắn nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác mà hét lên.
“Vương Nhất Bác! Đã có chuyện gì với Tiêu Chiến ? Nói mau!”
“Anh ấy bị tai nạn!!”
“Cái gì ? Tại sao bị tai nạn được chứ ? Cậu ta vừa mới rời khỏi bệnh viện kia mà ?”
“Tôi…”
Nhậm Tuyền không còn bình tĩnh nổi nữa. Hắn đang run lên lẩy bẩy. Hắn đấm Vương Nhất Bác một cú thật mạnh làm hắn ngã sóng soài ra giữa nền nhà. Các bác sĩ thấy Nhậm Tuyền kích động thì ngạc nhiên lắm. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhậm Tuyền vẫn chưa dừng lại hành động của mình. Hắn lại lôi Vương Nhất Bác đứng dậy và định đấm thêm một cú thì có một cánh tay đã giữ tay hắn lại.
“Đừng đánh!”
Người đến chính là Ôn Ninh. Cậu nghe chuyện nên nhanh chóng đến bệnh viện. Thấy Nhậm Tuyền đang đánh Vương Nhất Bác nên cậu ngay lập tức ngăn lại. Ôn Ninh nắm lấy tay Nhậm Tuyền mà nghẹn ngào.
“Xin anh mà bác sĩ Nhậm! Đừng đánh nữa!”
Nhậm Tuyền nheo mắt lại cất giọng tức giận.
“Tại sao em lại bênh vực cậu ta ? Tôi muốn đánh chết cậu ta ngay bây giờ!”
“Khốn kiếp!”
Nhậm Tuyền nhận ra mình còn đứng ngoài nên giật mình. Tiêu Chiến nằm trong đó chưa biết tình hình thế nào thế mà hắn lại ở ngoài đôi co với tên họ Vương kia. Nhậm Tuyền đưa tay chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác rồi cất giọng lạnh lùng.
“Vương Nhất Bác! Cậu hãy cầu trời cho Tiêu Chiến không sao. Nếu mà cậu ta làm sao thì tôi sẽ giết chết cậu!”
“Khốn kiếp!”
Nhậm Tuyền nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Hôm nay hắn nguyện sẽ dùng hết kinh nghiệm làm bác sĩ mười mấy năm mà cứu lấy Tiêu Chiến. Nếu không cứu được, hắn sẽ bỏ nghề không làm bác sĩ nữa. Nhậm Tuyền chạy vào phòng cấp cứu mà nước mắt nghẹn ngào.
“Tiêu Chiến! Chờ tôi nhé. Tôi không bỏ cậu đâu. Tôi nhất định cứu được cậu!”
“Chờ tôi!”
……………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang quỳ trên nền nhà lãnh lẽo. Cả người hắn đầy máu. Máu từ miệng cũng chảy ra không ngừng. Vương Nhất Bác chẳng thèm chú ý đến điều đó. Ánh mắt hắn đang dán lên cửa phòng cấp cứu kia. Hắn cất tiếng nấc nghẹn trong lòng. Ôn Ninh ngồi bên hắn mà khẽ đau lòng. Cậu lúc nãy nghe được điện thoại của hắn gọi đến với tâm trạng hốt hoảng và hắn chỉ nói đúng một câu “ Tiêu Chiến đang nguy kịch lắm!”. Ôn Ninh chỉ nghe được từng đó thì chạy ngay đến bệnh viện. Cậu đã thất kinh khi nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân đầy máu đang quỳ trên nền nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh như vậy nhưng xem ra hôm nay đã thấy rồi. Trước mặt cậu, hắn không còn là một Vương tổng cao ngạo lạnh lùng mà là một người đàn ông bất lực, đau khổ. Ôn Ninh thấy hắn khóc không thành tiếng, đầu cúi rạp, hai tay nắm chặt thì đau lòng vô cùng. Cậu ngồi bên cạnh hắn mà an ủi.
“Vương tổng! Cậu phấn chấn lên. Thiếu phu nhân sẽ không sao. Anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy sẽ vượt qua. Nhất định!”
Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ cảm thấy bản thân đơn độc nhưng đang đi trên sa mạc. Hắn đã quên mất đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh. Bây giờ nghe tiếng trầm ấm của Ôn Ninh bên cạnh, bản thân liền phản ứng lại. Hắn không ngẩng đầu lên nhưng đã cất giọng đau khổ.
“Ôn Ninh! Tôi là một thằng khốn. Tôi thật khốn nạn!”
“Đừng nói như vậy Vương tổng. Cậu là người tốt, không phải người xấu. Tôi tin cậu!”
Vương Nhất Bác nghe tiếng nói này thì ngước lên nhìn Ôn Ninh. Ánh mắt hắn như có máu tươi, đỏ rực đến rùng rợn. Hắn không nói nhưng nước mắt đã chảy ra…….
……………………………………………………….
Ba chiếc ford đen đã lao vào bệnh viện mà đậu ngay trước sảnh chính. Lưu Hải Khoan cùng lão quản gia và gia nhân của Lưu gia đã chạy vào bên trong. Anh vừa đi làm về, nghe có điện thoại reo lên, anh lập tức bắt máy. Bệnh viện kiểm tra hồ sơ của bác sĩ Tiêu đã tìm thấy số của anh nên gọi ngay. Hải Khoan còn chưa kịp bước vào nhà đã nhanh chân ra xe và lái xe lao vút đi.
Hải Khoan chạy nhanh lên phòng cấp cứu. Anh thấy cửa phòng im lìm. Đèn vẫn đỏ nhưng yên tĩnh vô cùng. Một góc trước phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác và Ôn Ninh vẫn đang ngồi cúi mặt. Hải Khoan nhìn thấy Vương Nhất Bác thì điên tiết lên. Từ khi Tiêu Chiến trở về Vương gia, anh đã lo lắng không thôi. Anh sợ Vương Nhất Bác ngược đãi em mình nên đã gọi rất nhiều lần nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng chối. Bây giờ lại xảy ra tình huống này, anh thật sự mất hết kiên nhẫn.
Bỏ hết sự lịch sự nhã nhặn hàng ngày, Hải Khoan đã nhanh chóng bước ngay đến trước mặt Vương Nhất Bác mà nắm lấy cổ áo hắn mà kéo đứng dậy. Anh nắm chặt cổ áo hắn đến nghẹn thở mà hét lên.
“Vương Nhất Bác! Cậu nói cho tôi ngay tại sao Tiểu Chiến lại gặp nạn ? Nói mau!”
“Anh ấy bị bắt đi. Anh ấy bị lật xe!”
“Lật xe ? Trời đất ơi. Cậu đang nói cái mẹ gì thế ? Tại sao lại lật xe ? Ai đã bắt cóc em tôi ? NÓI!”
“ Là….là Dương Vân Kiều!...”
“Hahaah! Là bồ của cậu. Thật khốn kiếp. Cậu có biết cậu đã làm cái gì không hả ? Tên khốn! Bốp!”
Hải Khoan đấm mạnh làm Vương Nhất Bác ngã sóng soài. Mũi hắn chảy đầy máu nhưng hắn không hề kháng cự. Hắn còn chồm người đứng dậy mà cất giọng nghẹn ngào.
“Anh đánh đi. Anh hãy đánh chết tôi đi. Tôi thật muốn chết rồi!”
“Câm miệng ngay đồ khốn! Tôi thật sự không muốn động vào cậu nữa. Sao cậu lại khốn kiếp như vậy hả ? Tại sao ? Em tôi đã làm gì cậu nào ? Nó đã làm gì chứ ? Tại sao ?”
“Tôi sai rồi. Tôi thật khốn nạn. Anh hãy đánh chết tôi đi!”
Hải Khoan định giơ tay lên đánh tiếp thì Ôn Ninh đã giữ tay anh lại. Cậu cất giọng van xin.
“Xin đừng mà anh Lưu! Xin hãy tha cho cậu ấy. Cậu ấy đã biết lỗi rồi!”
Hải Khoan nhìn thấy Ôn Ninh nói vậy thì thả Vương Nhất Bác ra. Anh nhìn vào phòng cấp cứu nhịn không được mà bưng mặt khóc. Đây là lần đầu tiên anh bật tiếng khóc giữa chôn đông người. Hải Khoan đau lòng lắm. Tiêu Chiến chưa biết thế nào nhưng anh lại sợ hãi đến run rẩy………….
“Tiểu Chiến! Em ơi! Cố lên. Hãy cố lên. Anh hai đến rồi. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây chờ em!”
“Tiểu Chiến!!!”
.......................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro