CHƯƠNG 28: BỎ MẶC
Tiêu Chiến nở nụ cười rồi cất bước rời đi. Y đi nhanh xuống nhà xe để lái xe rời đi. Nhưng khi vừa bước đến gần thì y thấy xe mình đã bị xẹp lốp. Y nhìn một cái mà chỉ muốn thở dài. Trời bây giờ đã khá trễ, hơn 8h30 rồi. Tiêu Chiến tất nhiên không dám gọi cho Vương Nhất Bác. Y nghĩ đến hắn lại thấy run nhẹ trong lòng. Dù cho y có gặp khó khăn bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không dám nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Tiêu Chiến lưỡng lự chưa biết làm thế nào thì sau lưng đã nghe tiếng gọi.
“Tiêu Chiến! Xe xẹp lốp rồi phải không?”
“Uhm!”
“Để tôi chở cậu về. Trời tối rồi. Đi một mình không an toàn lắm đâu!”
Tiêu Chiến chưa biết trả lời thế nào thì Nhậm Tuyền đã nắm tay Tiêu Chiến lôi vào xe mình. Hắn chẳng còn giống như trước giữ kẻ với y nữa. Nhậm Tuyền bây giờ thực sự đã hối hận vì những năm qua mãi im lặng không nói gì cả. Để đến bây giờ hắn đã vuột mất Tiêu Chiến. Lòng hắn bây giờ đang rất đau. Nhưng Tiêu Chiến nào biết điều đó.
Tiêu Chiến thấy Nhậm Tuyền lôi mình đi thì hơi sững sờ nhưng sau đó y cũng mặc kệ. Người bạn này chính là càng nói càng phản tác dụng, thuận theo vẫn tốt hơn.
Khi Nhậm Tuyền vừa lái xe ra đến cổng thì một chiếc xe BMW đã chặn ngay trước mặt.
“Két!!!”
Vương Nhất Bác chiều nay tâm tình bất ổn. Hắn không yêm tâm trong lòng nên mới đến bệnh viện. Hắn chính là muốn mang y về nhưng đến đây lại nhìn được cảnh Nhậm Tuyền kéo Tiêu Chiến đi, hắn liền nổi xung. Máu ghen cuộn trào khiến Vương Nhất Bác không bình tĩnh nổi. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe và chặn đường Nhậm Tuyền ngay lập tức.
Nhậm Tuyền thấy có xe chặn ngay trước mặt mình thì hốt hoảng. Hắn chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã bước ra mà đứng trước mặt. Hắn khoanh tay nhìn vào xe của Nhậm Tuyền không chút xê dịch. Nhưng ánh mắt này không để trên người Nhậm Tuyền mà bám hết lên người Tiêu Chiến. Trong đôi mắt đó ánh lên ngàn vạn tia máu đỏ rực.
Tiêu Chiến ngay khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mũi xe và đang nhìn mình chằm chằm thì giật thót. Y không ngờ hắn đến tận đây. Chẳng phải hắn nói sẽ không muốn nhìn thấy y kia mà, tại sao lại đến đây làm gì ? Nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng có thời gian mà suy nghĩ về việc đó. Ánh mắt sắc lẻm như dao đang nhìn mình không chớp kia khiến y run sợ.
Nhậm Tuyền bước ra khỏi xe. Hắn bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lẽo.
“Vương tổng! Cậu muốn gì ?”
“Tôi muốn người!”
Câu nói này khiến cho Nhậm Tuyền bực tức. Hắn cũng không chịu thua liền cất giọng đối đáp.
“ Cậu muốn nhưng người ta có muốn hay không ?”
Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì cười khẩy. Khóe miệng của hắn đã nhếch lên một đường khinh bỉ. Hắn liếc qua Tiêu Chiến mà mang theo những tia lạnh băng rồi cất giọng mỉa mai.
“Vậy phiền bác sĩ Nhậm thử hỏi Tiêu Chiến xem anh ấy muốn đi với ai!”
Tiêu Chiến thấy hai người mặt lạnh như muốn đánh nhau đến nơi thì lập tức bước ra khỏi xe ngay. Y sợ Vương Nhất Bác ở đây nói ra bí mật kinh khủng kia nên đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn mà cất giọng run rẩy.
“Nhất Bác! Chúng ta về thôi. Tôi về với em!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cười mỉa mai trong lòng.
“Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh sợ đến vậy sao ? Bí mật của anh đó. Anh sợ tôi nói ra ? Thật vui rồi đây. Nếu như vậy thì anh mãi là con cờ trong tay tôi, tôi muốn làm gì liền làm nấy, hahaha!”
Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cất giọng giả lã.
“Bảo bối! Chúng ta về thôi!”
“Được. Chúng ta về!”
Tiêu Chiến nhanh chóng theo Vương Nhất Bác vào xe. Hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi. Nhậm Tuyền vẫn đứng im bất động một chỗ. Hắn nhìn theo mà đau hết cõi lòng. Cuối cùng thì người hắn yêu hắn vẫn không giữ được. Là Tiêu Chiến nguyện ý đi theo người kia chứ không phải bắt buộc như hắn nghĩ. Mấy hôm nay hắn thấy Tiêu Chiến cứ buồn bã lại nghĩ hai người cơm không lành canh không ngọt. Nhưng hình như hắn nhầm rồi. Hai người kia vẫn dính với nhau như sam và có vẻ như Tiêu Chiến rất nguyện ý ở bên Vương Nhất Bác.
Nhậm Tuyền cố muốt hết nước mắt vào trong. Hắn cúi đầu xuống, bàn tay đã nắm chặt đến bầm tụ. Hắn nhanh chóng bước vào xe mà lái xe rời khỏi……
……………………………………………….
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường với tốc độ rất nhanh. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mà cảm thấy run sợ. Y sợ hắn phát điên mà làm những điều dại dột nên đã hướng hắn mà cất giọng đầy lo lắng.
“Vương tổng! Cậu đi chậm lại đi. Rất nguy hiểm!”
“Hừm! Anh sợ chết sao ? Sao nhát gan thế chứ ?”
“Tôi không nhát gan. Nhưng tôi không thích người khác giỡn với tính mạng của chính mình và mọi người!”
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì cười lên sằng sặc. Hắn lại nghĩ về vụ tai nạn đó. Lời nói của Tiêu Chiến có vẻ như không hợp lý cho lắm. Chẳng phải khi xưa y đã coi thường mạng sống của người khác mà băng qua đường không nhìn hay sao ? Và hậu quả là làm cho Vương Nhất Bác mà đau khổ trong suốt 4 năm. Nỗi đau của hắn ai có thể thấu đây ? Chẳng có ai cả. Chỉ mình hắn tự mình gặm nhấm nỗi đau này mà thôi.
“Thật sao? Chẳng phải khi xưa anh cũng đã coi thường mạng sống của vợ tôi mà băng qua đường đó sao hả ? Sao bây giờ ở đây nói như lên lớp vậy chứ ? Anh có biết vô liêm sỉ là gì không ?”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười. Dường như nụ cười này chất chứa hết đau khổ cùng sự khinh bỉ dành cho người bên cạnh. Tiêu Chiến thấy biểu hiện này lại run nhẹ trong lòng. Dường như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng y. Tiêu Chiến rùng mình. Tim đau nhưng lòng cũng đau khó tả. Tiêu Chiến biết hết ý tứ trong câu nói kia nên chỉ im lặng. Vương Nhất Bác càng đi càng nhanh. Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Nếu tay lái không vững thì có thể trượt bánh mà bay ra khỏi đường thì biết làm sao ? Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang hành động quá ngông cuồng, coi thường mạng sống của người khác liền hét lên.
“Vương Nhất Bác! Cậu ghét tôi cũng được, giận tôi cũng được. Nhưng xin cậu hãy dừng lại đi. Cậu đang bán mạng oan uổng đó!”
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì tức điên lên. Hắn dừng phắt lại trên đường. Trời đã bắt đầu đổ mưa phùn. Trời về đêm càng lạnh mang theo những cơn mưa nhỏ càng làm cho cái lạnh trở nên buốt giá. Tiêu Chiến bị dừng xe đột ngột thì đầu chập vào thành trước của xe, đau đến ê ẩm. Vương Nhất Bác bên này không thèm để ý mà cất giọng lạnh lùng.
“Nếu anh sợ như vậy thì biến khỏi xe tôi đi. Tự đi bộ về!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì cứng đơ người. Y không tin những lời hắn đang nói. Đường còn một quãng xa. Nếu phải đi bộ thì cũng 1 tiếng mới đến nơi. Trời thì đang mưa mà hắn lại nói lời tàn nhẫn thật khiến Tiêu Chiến đau lòng khôn tả. Tiêu Chiến nhìn hắn ánh mắt rưng rưng nhưng bên này Vương Nhất Bác không thèm nhìn lại. Hắn vẫn tiếp tục nói.
“Sao ? Anh đòi xuống xe cơ mà. Xuống đi. Còn ngồi làm gì nữa. Tốt nhất xuống nhanh đi cho tôi nhờ. Thật mất thời gian!”
“Nhanh!”
Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến cũng mở cửa bước xuống. Ngay khi chân chạm mặt đường, mưa đã đổ lên lưng y rét buốt. Vương Nhất Bác không thèm nhìn mà phóng vút đi. Nhưng đó là khi hắn đang ngồi cùng Tiêu Chiến. Bây giờ y đã ra khỏi xe rồi. Hắn phóng đi nhưng ánh mắt lại vô tình để ở gương chiếu hậu. Hắn thấy trời mưa và người kia đã ướt đẫm ngẩn ngơ đứng nhìn mình thì lòng lại nhói lên. Nhưng cơn ghen kia vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Nó như cuốn đi lý trí của Vương Nhất Bác khiến cho hắn nuốt khí lạnh không nhìn nữa mà phóng xe rời khỏi.
Tiêu Chiến đứng nhìn theo xe Vương Nhất Bác đến khi xe hắn chỉ còn là một điểm nhỏ trước mặt thì mới thôi nhìn. Y ngửa mặt lên trời đón lấy những hạt mưa lạnh buốt. Lòng thầm cười nhạo chính mình. Vì cái gì còn lưu luyến ? Chẳng phải Vương Nhất Bác đã tuyệt tình rồi sao ? Chẳng phải hắn đã bỏ rơi y rồi sao? Tại sao y còn ngốc nghếch nhìn theo một kẻ không có trái tim ? Thật là nực cười. Tiêu Chiến tự mắng mỏ chính mình mê muội. Nhưng biết làm sao được, bản thân y đã yêu và khảm người này trong lòng thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Thật sự rất khó.
Vương Nhất Bác đã chạy về đến nhà. Hắn bực bội cất bước nhanh lên lầu và vào phòng đóng chặt cửa lại. Mọi người không hiểu hắn có chuyện gì mà mặt hằm hằm như thế nhưng không ai dám hỏi hết. Ai cũng sợ hắn nổi điên.
Vương Nhất Bác vào đến phòng thì đấm mạnh vào tường. Hắn gằn lên từng tiếng.
“Tiêu Chiến! Đã sai còn ngang bướng sao ?”
“Anh sẽ còn nếm trải đau khổ dài dài. Cứ ở đó mà chờ đi!”
Vương Nhất Bác tâm tình khó chịu. Hắn lấy rượu trong tủ ra uống. Càng uống càng thấy bực bội thêm mà không yên ổn trong lòng được chút nào hết. Vương Nhất Bác cứ cầm chai rượu trên tay mà ngồi xuống sofa. Hắn đang cố áp chế cơn đau quái lạ cứ hành hạ mấy ngày hôm nay. Tay đưa lên ngực trái mà đấm thùm thụp. Hắn cất giọng bực bội.
“Khốn kiếp! Đau gì mà đau lắm vậy chứ ? Thật bực bội!”
…………………………………………………….
Trời đang mưa. Hiện tại là 10h. Tiêu Chiến bước đi lững thững trở về. Người y đã ướt đẫm. Những chiếc xe lướt ngang cũng vô tình chẳng thèm để ý đến y. Tiêu Chiến co ro trong mưa lạnh, bước từng bước thật nhanh như muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Y thật sự đã mệt lắm rồi…………………..
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác sau một lúc uống đến cạn cả chai rượu thì mới đứng dậy. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Rượu còn xộc lên tận mũi làm hắn nhăn mặt. Vương Nhất Bác bước đến gần cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Hắn chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Lại thấy trời bên ngoài mưa tầm tã. Hắn nhăn mặt.
“Tiêu Chiến! Hừm!”
Vương Nhất Bác không chờ nữa. Hắn nhanh chạy ra ngoài và bước vào xe rồi lái vút đi. Lão quản gia và gia nhân chỉ biết há hốc nhìn theo. Họ thật ngao ngán với vị Vương tổng này. Cả tuần nay tâm tình hắn cứ khó chịu bực bội khiến ai cũng phải sợ. Họ không dám nhìn hắn hay hỏi hắn dù chỉ một câu. Cảm giác Vương Nhất Bác giống như tử thần trong chính căn biệt thự của mình vậy.
Vương Nhất Bác phóng nhanh trên đường. Hắn biết Tiêu Chiến còn đang ở đâu xung quanh đây. Vì Tiêu Chiến đi bộ nên không thể nhanh được. Hắn nghĩ như vậy nên vừa đi vừa đưa mắt quan sát trên đường. Quả như hắn đoán. Tiêu Chiến đang đi bộ theo hướng ngược lại mà hướng về nhà, cả người ướt đẫm. Ngay khi hắn vừa quay xe đến gần thì một chiếc xe khác đã dừng lại mà cho Tiêu Chiến đi nhờ. Y nhanh chóng vào xe. Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia. Lòng hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn lại nghĩ Tiêu Chiến định đi theo một người lạ nào đó. Hắn bực bội. Vương Nhất Bác rất khó chịu nếu Tiêu Chiến tiếp xúc với ai quá thân thiết. Khi hắn nhìn thấy những hình đó, lòng hắn lại nảy sinh cảm giác bực bội.
Tiêu Chiến được một người qua đường tốt bụng cho quá giang nên nhanh chóng về đến nhà. Chiếc xe kia dừng lại và y cúi chào lịch sự rồi cất bước vào trong. Tiêu Chiến đâu biết có một ánh mắt đã dõi theo mình đằng sau.
Tiêu Chiến bước lững thững về nhà. Y bước vào cổng lớn đã gặp lại Hồ quản gia. Ông nhìn thấy y mà hốt hoảng. Tiêu Chiến cả người co ro vì lạnh, ướt sũng từ đầu đến chân. Ông nhanh chóng bước đến mà cất giọng lo lắng.
“Thiếu phu nhân! Cậu làm sao vậy ? Sao lại ướt như thế này ?”
Tiêu Chiến lạnh quá nên không thể nói được gì cả. Y cứ đứng run lên cầm cập, Hồ quản gia thấy vậy liền cất giọng gọi lớn.
“Người đâu!”
Gia nhân nghe lão quản gia gọi thì cũng chạy ra. Họ thất kinh khi thấy Vương thiếu phu nhân cả người ướt sũng đang đứng run rẩy. Lão quản gia nhanh chóng giọng gấp gáp.
“Nhanh nấu canh gừng! Nhanh lên!”
“Dạ!”
Lão quản gia đỡ lấy Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Thiếu phu nhân! Chúng ta vào trong nhà thôi. Cậu phải nhanh thay đồ không sẽ cảm lạnh”
“Cảm…cảm ơn chú!”
Tiêu Chiến lạnh quá nên nói đứt quãng. Y nhanh chóng cùng lão quản gia tiến vào căn nhà nhỏ………..
Vương Nhất Bác đã về nhà. Hắn dừng xe được trong gara thì định bước chân vào khu hậu viện nhưng lại nghe được giọng của gia nhân.
“Mọi người có thấy Vương tổng quá đáng không ? Tại sao lại để phu nhân của mình dầm mưa đi về như thế chứ ? Thật nhẫn tâm!”
“Đúng vậy. Thiếu phu nhân thật đáng thương. Lạnh lẽo như vậy nhưng không nói một lời trách móc nào cả. Thật đau lòng!”
Vương Nhất Bác nghe được như vậy thì lòng nhói lên. Hắn quay bước không đến căn nhà nhỏ nữa. Hắn cảm thấy lòng mình thật lạ. Nghe đến những câu này không thấy giận dữ với gia nhân mà lại bực bội với chính mình. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao cả. Nếu là trước đây, những gia nhân này chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Còn hôm nay, hắn đã cất bước rời đi không nói một lời nào cả……
…………………………………………………………….
Tiêu Chiến đang nằm trong căn nhà nhỏ. Trời càng lúc càng khuya. Tiêu Chiến đã thay hết áo quần ướt và mặc vào bộ đồ sạch sẽ. Gia nhân đang vây quanh y. Họ giúp Tiêu Chiến làm ấm người tích cực. Lão quản gia cũng một tay giúp y uống hết canh gừng. Tiêu Chiến cảm thấy tốt hơn nhiều nên đã hướng mọi người cất giọng nhẹ.
“Cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Mọi người đi ngủ đi. Tôi muốn ngủ một chút nha!”
“Dạ được thiếu phu nhân!”
Gia nhân nghe được lập tức cúi đầu chào rồi cất bước đi nhanh ra ngoài. Lão quản gia cũng cúi đầu chào rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Thiếu phu nhân ngủ đi. Cậu đã mệt rồi. Nếu mệt hãy gọi lão. Lão vẫn luôn ở ngoài này. Chắc chắn sẽ giúp cậu!”
Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động lắm. Người trong biệt phủ này rất yêu thương y. Họ rất quan tâm và đối xử với y rất tốt. Tiêu Chiến hướng mắt về phía quản gia gật đầu khẽ cười.
“Chú đừng lo mà. Tôi là bác sĩ, sẽ tự xử lý được!”
“Được! Lão nghe cậu!”
Lão quản gia bước ra ngoài mà đau lòng khôn xiết. Ông không biết rồi đây Tiêu Chiến còn gặp phải những chuyện gì nữa. Ông trách Vương Nhất Bác quá tàn nhẫn và vô tình. Tại sao hắn lại đối xử với vợ mình như vậy ? Là người đầu ấp tay gối một đời, ai lại nỡ lòng nào chứ ? Nếu như không yêu người ta thì hãy để họ rời đi cho nhẹ lòng, cớ sao cứ năm lần bảy níu kéo mà hành hạ họ đến như vậy. Ông càng nghĩ càng rơi nước mắt. Phải chăng mối duyên mà Vương chủ tịch kỳ vọng rất nhiều này là một mối nghiệt duyên ? Lão quản gia lại nhớ lại lời đe dọa của Vương Nhất Bác. Đến bây giờ Vương chủ tịch vẫn chưa biết chuyện Tiêu Chiến bị hắn ngược đãi và đối xử tệ bạc. Nếu như ông biết được liệu rằng sẽ đau lòng đến nhường nào. Có khi ông sẽ lôi Vương Nhất Bác ra mà đánh cho hắn một trận nhừ tử, dám động vào người cháu ông yêu quý.
Lão quản gia đã ra đến bên ngoài. Ông vẫn lưu luyến quay đầu nhìn vào trong một lần nữa. Ông cất giọng thật nhỏ nhẹ.
“Thiếu phu nhân! Mong cậu hãy ngon giấc. Hy vọng những chuyện này sớm qua nhanh để cậu có thể bình an!”
…………………………………………………..
Tiêu Chiến đang nằm trong lớp chăn dày. Cả người y đang ấm lên. Y vẫn nhớ chuyện lúc nãy. Cả người đi trong mưa lạnh lẽo run rẩy. Tiêu Chiến nghĩ đến đó bất giác rùng mình. Y tự hứa với bản thân, từ nay trở đi sẽ tránh mặt Vương Nhất Bác triệt để. Dù làm cách nào đi chăng nữa, y cũng sẽ né tránh. Y thật sự không muốn đôi co, lại không muốn dùng dằng. Bản thân Tiêu Chiến chỉ muốn sống những ngày bình yên là đủ. Đâu cần gì đến giàu sang, phú quý, tất cả những thứ đó quá xa vời với y và bản thân cũng chưa từng mong muốn mình giàu sang dựa vào tài sản của người khác…………
Tiêu Chiến mệt quá rồi. Cả người mệt mỏi rã rời. Cơn buồn ngủ kéo đến tự lúc nào không hay. Y chầm chậm kéo hàng mi rũ mắt xuống chìm vào giấc ngủ mặc cho trời bên ngoài vẫn mưa tí tách tí tách từng giọt rơi xuống……………..
………………………………………………….
Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường. Hắn đang tựa đầu vào thành tường mà khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy. Bản thân thật sự mâu thuẫn. Vừa muốn vào xem người kia thế nào nhưng lại ngập ngừng không quyết. Rõ ràng bản thân còn đang giận dữ, còn ghen tuông, còn khinh ghét nhưng khi nhìn thấy thân ảnh co ro đi giữa trời mưa kia, lòng hắn lại quặn lên từng nhịp đau đớn. Hắn thầm nhủ tại sao Tiêu Chiến lại không cầu xin hắn ? Tại sao vẫn im lặng ? Tại sao y lại cứng đầu như vậy chứ ? Vương Nhất Bác giận là vậy nhưng hắn cũng là con người. Chỉ cần y hạ mình một chút có thể hắn sẽ dịu lại tâm tình chưa biết chừng. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cất giọng bực bội.
“Tiêu Chiến! Để tôi xem anh còn cứng đầu đến bao giờ. Tôi không tin là anh không quy phục!”
“Hừm”
.......................❤❤❤....................
Author :mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro