Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: ĐAU ĐỚN

Tiêu Chiến thấy mọi người quan tâm mình thì ấm lòng. Cho dù bây giờ trái tim y đang rất đau nhưng vẫn hướng mọi người nở nụ cười hiền.

           “Cảm ơn mọi người! Tôi không sao mà!”

           Gia nhân thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì yên lòng. Hơn ai hết họ đã rất lo. Hôm qua thấy Vương tổng nổi điên họ đã biết là có chuyện. Bây giờ thấy thiếu phu nhân về đến nhà họ không khỏi mừng thầm. Họ chính là sợ y đi không về nữa.

           “Thiếu phu nhân! Chúng tôi cứ nghĩ người bỏ mặc nơi đây, không về nữa!”

           “Không phải thế đâu. Đây là nhà tôi mà. Mọi người là người thân của tôi, tôi nào có thể bỏ mọi người mà đi được!”

           Gia nhân thấy Tiêu Chiến nói năng ấm áp có tình thì vui mừng. Họ biết họ đã kính trọng yêu quý đúng người rồi. Nhưng mọi ngươi chưa kịp vui vẻ thì Vương Nhất Bác đã từ trên gác đi xuống. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã về thì lập tức bước ra khỏi phòng. Người làm cho tâm tình hắn hỗn loạn từ hôm qua đến giờ cũng đã chịu về nhà. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến. Y đang cười với mọi người, thấy Vương Nhất Bác bước đến thì run rẩy lùi xa vài bước. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng không chút biểu cảm. Vương Nhất Bác rất khó chịu với biểu cảm này nên đã cất giọng khinh bỉ.

           “Tiêu Chiến! À quên Vương thiếu phu nhân, cuối cùng thì anh cũng chịu về!”

           “Tôi tất nhiên về rồi! Chẳng phải đây là nhà tôi hay sao ?”

           “Anh biết điều đó! Đi với tôi!”

           Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo mạnh. Y thấy mình bị nắm chặt tay thì hoảng hốt. Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi Tiêu Chiến đi lên tầng 3. Tiêu Chiến bị lôi đi như chạy thì khó chịu. Cổ tay bị bóp đến đỏ bầm. Y kêu lên.

           “Nhất Bác! Tôi đau. Thả tôi ra!”

           “Thả sao! Haha!”

           Vương Nhất Bác càng nghe càng bóp chặt hơn. Hắn không ngại mà lôi mạnh Tiêu Chiến vào phòng rồi khóa cửa lại. Tiêu Chiến bị hắn xô mạnh lên giường thì kinh hãi. Y cất giọng run rẩy.

           “Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì ?”

           “Làm gì hả? Anh lẽ nào không biết. Chúng ta là vợ chồng đó. Còn làm gì nữa chứ ?”

           Vương Nhất Bác đè mạnh Tiêu Chiến xuống giường. Y hoảng sợ mà đẩy hắn ra rồi hét lên.

           “Vương Nhất Bác! Để tôi yên. Cậu buông tôi ra!”

           Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hét thì hắn càng đè mạnh hơn. Hắn rất khỏe. Lực tay cứ đè ép làm Tiêu Chiến không thể kháng cự nổi. Tay Tiêu Chiến đã đỏ bầm lên một mảng. Vương Nhất Bác nào có quan tâm. Hắn vẫn như con thú hung hãn mà ép mạnh Tiêu Chiến vào giường. Mặc cho Tiêu Chiếu giãy dụa, hắn đã lấy luôn cà vạt bên chiếc bàn bên cạnh mà trói tay y lại. Tiêu Chiến thấy hắn trói mình thì hốt hoảng. Y cất giọng kháng cự.

           “Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì ?  Mau buông tôi ra!”

           “Buông sao? Khó đấy. Đã là người của tôi rồi mà còn đòi kháng cự. Anh nghĩ anh là ai chứ hả ? Nằm đó mơ đi!”

           “Vương Nhất Bác!!!”

           Tiêu Chiến hét lên giận dữ. Nhưng mặc cho y phản kháng, Vương Nhát Bác vẫn một mực không tha. Hắn xé mạnh áo sơ mi của     Tiêu Chiến mà ném mạnh vào tường. Hắn đè lên người y mà hôn mạnh xuống. Nụ hôn này vô cùng ngông cuồng. Nó như muốn cuốn hết hơi thở của Tiêu Chiến vậy. Y cứ lắc đầu muốn trốn tránh nhưng đành chịu. Vương Nhất Bác còn đưa lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà liếm mút. Sau khi thỏa mãn với đôi môi nhỏ, hắn còn cắn mạnh vào môi dưới của Tiêu Chiến làm cho nó bật máu ra. Tiêu Chiến đau nhưng không thể kêu lên được.

           Vương Nhất Bác rời đôi môi kia ra. Hắn cất giọng khàn đục.

           “Tiêu Chiến! Là Vương thiếu phu nhân của tôi mà còn dám kháng cự tôi. Gan anh lớn lắm rồi phải không ? Ai cho anh ngông cuồng khiêu khích tôi hả ? Hôm nay anh sẽ được thấy một Vương Nhất Bác khác mà bản thân chưa được thấy nhé. Tha hồ mãn nhãn!”

           “Cậu! Buông ngay ra. Tôi không muốn!”

           Vương Nhất Bác nghe được thì điên tiết. Hằn càng gằn từng tiếng trong cổ họng.

           “Tôi không cần anh muốn. Tôi muốn là được. Anh là của tôi. Mãi như vậy không bao giờ thay đổi được!”

           “Vương Nhất Bác! Cậu thật ngông cuồng!”

           Vương Nhất Bác mặc kệ cho Tiêu Chiến nói, hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn nhanh chóng xé luôn quần của Tiêu Chiến mà vứt đi. Hắn cũng nhanh chóng thoát y. Bây giờ cả hai người đều trần tuồng mà đè ép lên nhau. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến rồi cắn mạnh một cái. Môi dưới chưa khô kia lại bị rách ra chảy máu tươi thành dòng. Tiêu Chiến đau nhưng nén nhịn lại. Y trừng mắt mà nhìn Vương Nhất Bác.

           “Vương Nhất Bác! Cậu làm vậy thì được gì chứ ? Chẳng phải cậu ghét tôi sao ? Tại sao ghét tôi mà còn muốn động vào thân thể tôi ?”

           “Chính vì tôi ghét anh nên mới muốn anh chịu hành hạ đó. Chẳng phải anh cũng ghét tôi không phải sao ? Bị bắt ép lên giường với người mình không yêu là loại cảm giác gì ? Anh chắc hiểu rõ hơn ai hết nhỉ ? Ý tôi chính là vậy đó. Tôi muốn cho anh cảm nhận cái đắng cay của việc gần gũi người mình không yêu! Haha!”

           Tiêu chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà chết lặng. Thì ra hắn làm vậy với y là vì nghĩ y không yêu hắn. Hắn nghĩ y yêu Nhậm Tuyền. Tiêu Chiến nghe đến đau lại càng đau. Y nhìn hắn không nói nữa. Ánh mắt đã rơi lệ nóng đỏ rực mà nghẹn ngào trong lòng.

           “Nhất Bác! Ai nói với em là tôi không yêu em ?Ai nói với em như vậy ? Tôi chính là yêu em, rất yêu! Em có biết không ?”

           “Nhất Bác!”

           Tiếng lòng của Tiêu Chiến cứ vang mãi trong lòng nhưng không một ai có thể nghe thấy. Vương Nhất Bác mặc cho cảm xúc của y chảy tràn qua khóe mắt. Hắn bây giờ như một kẻ điên mất hết kiểm soát mà giày vò y. Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển nụ hôn cuồng dại của mình xuống cần cổ rồi cắn một phát. Một vết bầm hiện  ra đỏ rực làm Tiêu Chiến co người đau đớn. Hắn cũng chẳng thèm để y điều đó mà di chuyển nhanh xuống ngực của y. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhay cắn hai cúc hoa trước ngực Tiêu Chiến đỏ bầm một mảng. Y bị kích thích thì cong người lên run rẩy nhưng sâu trong những tiếng run ngắt quãng kia chính là đau. Vương Nhất Bác lại hôn lên vai của Tiêu Chiến. Hắn cắn mạnh làm cho khuỷu vai chảy máu ra. Tiêu Chiến đau quá mà kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác nghe được thì dừng lại mà cười khẩy.

           “Sao nào Tiêu Chiến! Đã thích thú chưa? Tôi là người như thế đó. Anh đã được thấy con người thật của tôi rồi!”

           “..”

           Tiêu Chiến không nghe nổi lời hắn nói. Y đau. Những vết cắn toàn thân bầm đỏ làm y nhói lên từng hồi. Trời đang là buổi trưa nhưng y lại cảm thấy lạnh. Cả người co ro lên đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác bắt lấy cự vật đã căng trướng hằn những vệt gân xanh để tước tiểu huyệt nhỏ hẹp. Hắn không lưu tình mà thúc mạnh một cái. Tiêu Chiến không có sự chuẩn bị lập tức bị cự vật xâm nhập mà đau đến mụ mị. Y cảm giác tiểu huyệt kia như rách làm đôi. Máu tươi từ đó chảy ra một mảng ướt đẫm. Vương Nhất Bác không thèm chờ cho Tiêu Chiến bình tĩnh mà động ngay lập tức. Hắn cứ thao lộng trên người y càng ngày càng nhanh. Tiêu Chiến đau đến mờ mắt đi. Y cong cả chân lại mà cố đè ép cơn đau. Mắt đã nheo lại. Mồ hôi chảy cả người ướt đẫm. Vương Nhất Bác vẫn không tha cho Tiêu Chiến. Hắn cứ luân động như điên dại trên cơ thể gầy gò kia mà không có một chút thương tiếc nào hết. Tiêu Chiến bị hắn vần vã đến rã rời. Máu tươi cùng dịch thể dưới hạ thân hòa lẫn với nhau thành những mảng nhớp nháp mà bám vào ga giường. Y vừa mệt vừa đau. Mắt đã mờ đục lên. Vương Nhất Bác cứ trừu sáp trên người y rồi cũng xuất ra mà gầm lên một tiếng thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người Tiêu Chiến mà bước vào nhà tắm để mặc y một thân bầm tím nằm co ro trên giường. Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác mà rơi lệ. Y thật sự không ngờ mình lại có kết cục như hôm nay. Tiêu Chiến đau lắm. Nỗi đau thể xác này làm sao mà đau bằng con tim đang rách nát của y. Nó thật sự đã đông cứng lại rồi. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Mặc dù biết hắn lợi dụng tình cảm của mình nhưng y vẫn yêu. Tiêu chiến không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng là đau nhưng không buông bỏ được. Để bây giờ nỗi đau lại chồng nỗi đau mà tra tấn từng tế bào trong cơ thể, đau đến quặn lòng.

           Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi nhà tắm. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà cười khinh bỉ một cái.

           “Tiêu Chiến! Nhanh mặc quần áo vào và biến khỏi phòng tôi đi. Anh đó, đã có nơi ở mới rồi!”

           Tiêu Chiến đưa tay vơ vội đồ mặc vào. Y chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã lôi y ra xô ngay xuống giữa nền gạch lạnh. Tiêu Chiến ngã ra sàn một thân tàn tạ, quần áo thì rách nát nhàu nhĩ không chỉnh tề. Y cất giọng nghẹn ngào.

           “Vương Nhất Bác! Cậu nói vậy là có ý gì ?”

           Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến câu nói của Tiêu Chiến. Hắn hướng mắt xuống sảnh chính nơi mà gia nhân đang đứng một góc lén lút nhìn lên mà cất giọng lớn.

           “Tiểu Nguyệt! Lên đây!”

           Một nữ gia nhân bước lên run rẩy.

           “Dạ Vương tổng có gì dặn dò ạ?”

           “Đưa Tiêu Chiến ra căn nhà nhỏ sau hậu viện cho khuất mắt tôi! Nhanh!”

           “Dạ…..dạ vâng!”

           Nữ gia nhân đỡ lấy Tiêu Chiến mà cất giọng run rẩy.

           “Vương thiếu phu nhân! Anh hãy đi cùng tôi!”

           Tiêu Chiến không hỏi nữa. Y chỉ cần nghe đến hậu viện thì đã hiểu rồi. Thì ra Vương Nhất Bác muốn y ra ở khu dành cho gia nhân. Hắn coi y cũng như gia nhân trong nhà này không hơn gì cả. Tiêu Chiến lòng đau như cắt. Hắn đã mạt hạ y không chút lưu tình nào cả. Chính hắn là người đã cưới y về nhà này đàng hoàng. Vậy mà bây giờ hắn coi y như người làm trong nhà, không một chút tôn trọng nào hết……….

           Nữ gia nhân đã đỡ được Tiêu Chiến về đến căn phòng nhỏ. Y đang rất đau. Cô thấy Tiêu Chiến quấn áo rách rưới thì xót lòng. Cô cất giọng cung kính.

           “Thiếu phu nhân! Anh thay đồ đi. Tôi sẽ mang đồ ăn lên cho anh!”

           Tiêu Chiến không nói. Đúng hơn là y không để ý. Y cứ ngồi ngơ ngẩn một chỗ. Y nhớ đến lời nói của Vương Nhất Bác mà cười chua xót trong lòng.

           “Nhất Bác! Em cuối cùng vẫn là khinh bỉ tôi. Em chắc vui rồi đúng không ? Tôi càng đau lòng thì em càng vui mà. Em đạt được mục đích rồi. Tôi bây giờ đang rất đau!”

           Tiêu Chiến không muốn nói nữa. Y cảm giác trái tim mình đã rạn vỡ. Từng giọt máu tươi cứ chảy ra chảy ra mãi. Y cúi mặt xuống để cho những ngọt nước mắt rơi dài. Bây giờ đây cả thân thể và tâm hồn của y đều đồng dạng đau đớn.

…………………………………………………….

           Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại được hành động điên dại của mình. Hắn sai gia nhân lên lột hết ga giường vứt sạch. Bản thân hắn cũng khó chịu mà đi xuống sảnh. Tất cả gia nhân trong nhà bị hắn mắng té tát không chừa một ai. Hồ quản gia nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ biết lắc đầu. Ông buồn lắm. Dường như nỗi buồn này càng lúc càng tăng. Ông đang tự hỏi Vương Nhất Bác của tháng trước đâu rồi ? Tại sao hắn lại thay đổi tàn nhẫn đến như vậy. Thấy hắn đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến mà ông cứ lắc đầu mãi.

           Vương Nhất Bác thấy biểu hiện của quản gia thì biết ông đang khó chịu. Hắn chẳng chậm một giây mà bước đến gần rồi cất giọng lạnh lùng.

           “Hồ quản gia!”

           “Có lão!”

           “Mọi chuyện trong căn biệt thự này là chuyện riêng của tôi. Nếu mà ông hé răng với ông nội tôi dù chỉ một câu, ông ấy mà có mệnh hệ gì thì ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Ông rõ chưa?”

           “Lão biết rõ chức trách của mình. Thiếu gia không cần lo!”

           “Được lắm!”

           Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Hắn bước nhanh ra xe mà lái xe rời đi. Hắn thật sự ngột ngạt khi ở nhà mà trông thấy đám gia nhân và một Vương thiếu phu nhân giả tạo. Hắn nghĩ mình nên ra ngoài cho đỡ bực dọc. Chỉ cần ở đây thêm một giây nữa chắc hắn sẽ đập phá hết đồ luôn không biết chừng. Thế là hắn rời đi mà chẳng cần suy nghĩ thêm gì cho mệt đầu cả……………..

           Tiêu Chiến vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ. Y cứ ngẩn ngơ mãi không nói. Đồ ăn để bên cạnh cũng không động đũa. Ánh mắt cứ hướng ra ngoài mà khẽ thì thầm trong lòng.

           “Nhất Bác! Vậy là em rời bỏ tôi rồi sao ? Tôi vẫn chưa tin được. Mới mấy hôm trước em còn quan tâm tôi mà ? Sao nhanh như vậy em đã ruồng rẫy tôi ?”

           “À quên! Chẳng phải tôi là người đã gây cho em đau khổ hay sao? Tôi thật vô tâm khi quên điều đó. Em ghét tôi là đúng rồi, chẳng sai chút nào cả. Tôi có tội thì tôi phải chịu thôi!”

           “Tôi biết là lỗi lầm của tôi lớn lắm nhưng tôi vẫn đau khi em đối xử với tôi như vậy. Là tôi ích kỷ rồi phải không ? Tôi ảo tưởng rằng em yêu tôi. Tôi thật ngây thơ mà!”

           “Tôi sau này không dám mơ mộng nữa đâu! Em yên tâm đi!”

……………………………………………………….

           Vương Nhất Bác đang chạy trên đường. Hắn vẫn chưa hạ hỏa được. Cơn giận dữ trong người cứ như ngọn lửa âm ti thiêu đốt hắn không chút lưu tình. Cơn đau kỳ lạ kia lại kéo đến. Nó làm cho trái tim hắn quặn lên từng nhịp khó chịu. Vương Nhất Bác nhăn mặt lên vì đau. Hắn dừng phắt xe lại bên đường. Trời đã về khuya lạnh lẽo. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy ngực trái mà đè ép. Hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau kia. Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi tại sao cơn đau này xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Chỉ cần hắn và Tiêu Chiến gây sự hay bất cứ thứ gì liên quan đến y mà hắn nghĩ tới thì cơn đau kỳ lạ kia lại xuất hiện. Hình như nó xuất hiện khi hắn nghĩ về Tiêu Chiến. Thật đúng là khó chịu.

           Vương Nhất Bác quay xe mà chạy thẳng. Hắn tối nay thật sự khó chịu và chỉ muốn tìm một nơi giải khuây………………….

           Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong căn nhà nhỏ. Sau khi Vương Nhất Bác đi rồi, Hồ quản gia và gia nhân cũng bước vào trong và cúi đầu chào y. Tuy họ không làm việc gì cả nhưng họ vẫn thấy có lỗi. Gia nhân nhìn Tiêu Chiến mà ai nấy đều rưng rưng. Họ không bao giờ dám tưởng tượng Vương thiếu phu nhân lại bị đối xử tệ đến như vậy. Nhưng thật sự là Vương tổng đã làm như thế. Họ không hiểu tại sao Vương tổng cứ phải hành hạ phu nhân của mình mới thỏa lòng. Đã có chuyện gì xảy ra mà hắn như biến thành một con người khác. Họ vẫn nhớ như in câu chuyện buồn cách đây 4 năm. Lần đó Vương Nhất Bác đau quá mà thu hết cảm xúc của bản thân biến thành một người lạnh lùng ít nói. Cho dù là vậy hắn cũng chưa từng hành hạ người khác. Nhưng hôm nay hắn đã thật sự làm thế với chính vợ của mình. Họ nghĩ giữa hai người chắc chắn phải có chuyện gì đó động trời nên hắn mới hành động mất kiểm soát như vậy. Nhưng phận làm người hầu kẻ hạ biết như thế chứ đâu dám hỏi.

           Gia nhân thấy Tiêu Chiến miệng còn dính máu, ánh mắt ngơ ngẩn bần thần mà đau xót cả lòng. Đâu rồi một Vương thiếu phu nhân cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiêu Chiến bây giờ chỉ giống như một đóa hoa héo, thiếu sức sống và nhợt nhạt vô cùng. Ai nhìn thấy cũng phải thương xót.

           “Thiếu phu nhân! Miệng cậu đang chảy máu. Cậu có đau lắm không ?”

           “Để chúng tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé ? Hãy ăn nhiều vào, cậu thật gầy!”

           Tiêu Chiến thấy gia nhân trong nhà thương mình thì cảm động lắm. Y cảm thấy mình vẫn rất may mắn vì có được tình thương của mọi người. Tiêu Chiến chưa bao giờ sợ nghèo khổ vì y đã từng sống qua những ngày tháng cơ cực. Bản thân sinh trưởng trong một gia đình bình thường nên cuộc sống với y không hề dễ dàng. Nhưng không phải vì thế mà y nản chí buông tay. Hơn 30 năm nay y vẫn sống tốt mà không cần đến nhiều tiền. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, đơn giản và giàu tình cảm.

           “Cảm ơn mọi người! Tôi không sao đâu. Tôi cũng chịu khổ quen rồi nên thấy bình thường lắm. Từ sau này mong mọi người giúp đỡ!”

           Gia nhân nghe thấy thế mà không cầm được nước mắt. Y đường đường là thiếu phu nhân của nhà này thì cần gì phải nói năng khiêm tốn như vậy chứ ? Thật quá lễ phép rồi. Gia nhân càng xót Tiêu Chiến thì  càng giận Vương tổng. Không biết hắn bây giờ đang ở chỗ nào rồi……………..

………………………………………………………….

           Vương Nhất Bác đã rẽ xe vào một quán bar. Hắn nhanh chóng bước vào trong với thái độ lạnh lùng cực điểm. Nhân viên nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn mà khẽ run một cái. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm bất kỳ điều gì. Hắn đang vô cùng giận dữ nên đã bước đến một chiếc ghế cao bên cạnh quầy pha chế mà ngồi. Bartender thấy hắn ngồi đó thì cất giọng lịch sự.

           “Thưa quý khách! Ngài cần gì ?”

           “Cho một chai whisky!”

           “Dạ vâng!”

           Vương Nhất Bác không uống bằng ly. Hắn mở nắp chai rượu mà uống ừng ực từng ngụm. Nhân viên nhìn thấy mà thất kinh. Uống rượu kiểu này cũng quá dọa người rồi. Vương Nhất Bác cứ mặc kệ cho mọi người xì xầm, hắn chỉ nhìn đến chai rượu trong tay. Bây giờ với hắn mà nói, rượu chính là thứ duy nhất có thể ổn định tâm tình. Lòng hắn đang nhộn nhạo lắm. Cả đầu óc cũng rối loạn theo. Trái tim nữa, quặn lên từng nhịp thật khó chịu. Vương Nhất Bác cứ nghĩ về cơn đau quái lạ kia mà khẽ nhếch mép. Hắn lẩm bẩm trong miệng.

           “Tiêu Chiến! Đến khi tôi đau thế này rồi mà anh còn cố chấp bám sâu trong đầu tôi là sao ?

           “Anh muốn thứ gì ở tôi chứ ? Hãy rời đi cho khuất mắt tôi!”

………………………………………………….

           Vương Nhất Bác cứ ngồi vừa uống vừa lẩm bẩm. Rượu trong chai cũng vì thế mà cạn kiệt lúc nào không hay. Hắn nhìn chai rượu trống không mà tự cười nhạo chính mình.

           “Vương Nhất Bác! Mày đó, cũng ngu ngốc quá rồi!”

 ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87         

          

          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro