CHƯƠNG 23: SỰ THẬT TÀN NHẪN
“Trần Thiếu Kỳ! Tên cô là Trần Thiếu Kỳ sao? Cái tên thật mạnh mẽ. Cô chắc đã sống rất vui vẻ và tự lập. Xin lỗi cô Thiếu Kỳ, vì tôi mà cô phải dừng cuộc đời thanh xuân của mình ở tuổi 20. Thật là đau lòng. Tôi vô cùng xin lỗi cô!”
Tiêu Chiến cúi mặt xuống. Tự nhiên y muốn rơi nước mắt. Cứ nghĩ đến cô gái trẻ đó mới 20 tuổi đã ra đi vĩnh viễn mà y không cầm được lòng mình. Dù không biết mặt cô nhưng Tiêu Chiến nghĩ cô chắc là đẹp và giỏi giang lắm.
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trong văn phòng làm việc của mình. Sáng này hắn đi sớm khi Tiêu Chiến còn chưa dậy. Hắn muốn đi sớm để tránh Tiêu Chiến. Tối hôm qua cảm xúc của hắn đúng là hỗn loạn, cả người hắn mẫu thuẫn vô cùng. Bây giờ ngồi làm việc trong văn phòng nhưng tâm tình không yên. Đầu óc cứ bối rối hết cả lên không thể tập trung công việc được.
Vương Nhất Bác đứng lên mà xỏ tay và túi quần nhìn ra cửa sổ. Hắn nghĩ về Tiêu Chiến. Hắn đang tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là muốn gì ? Cảm xúc lạ lẫm trong lòng hắn dành cho Tiêu Chiến là gì ? Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi ra bên ngoài bầu trời xanh kia mà vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Hắn không lý giải được cũng không thể hỏi bất cứ ai. Càng khúc mắc thì tâm tình hắn càng khó chịu. Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
“Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ vương vấn trong tâm trí tôi như vậy ? Tại sao tôi muốn dứt ra cũng không được? Tại sao ? Tại sao chứ?”
“Tôi nghĩ mình bị điên rồi. Lẽ nào tôi yêu anh ? Yêu sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ yêu Thiếu Kỳ mà thôi!”
“Nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng tôi là gì ? Là gì hả Tiêu Chiến?”
Vương Nhất Bác cứ đứng tần ngần mà không chú ý điện thoại đang reo lên. Một lát sau thì hắn cũng nghe thấy. Vương Nhất Bác bước đến bàn mà cầm điện thoại lên. Hắn bắt máy ngay lập tức.
“Ôn Ninh!”
“Vương tổng! Thám tử đã gửi thông tin cho cậu rồi. Cậu mở ra xem nhé!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì mắt mở to. Trái tim chợt rung động. Những tài liệu đó chính là những thông tin hắn tìm kiếm hơn 4 năm trời. Cuối cùng hôm nay hắn cũng đã có được. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà mở máy tính ra……………………..
…………………………………………………
Vương Nhất Bác đang ngồi bất động trong phòng làm việc. Đã qua 2 tiếng kể từ khi hắn nhận được thông tin kia nhưng bản thân vẫn chưa đứng dậy được. Hắn ngồi im nhưng cả cơ thể đã run lẩy bẩy. Những hình ảnh trong bản thông tin kia cứ từng cái một đập vào mắt hắn. Hình ảnh bác sĩ tên Tiêu Chiến mặc chiếc áo blouse trắng cười tươi rạng rỡ trong hồ sơ của thám tư như khảm chặt vào đầu hắn, in hằn lên đó như vết xăm không thể xóa. Chân tay của Vương Nhất Bác đã lạnh toát, run rẩy lên không thể kiểm soát được. Ánh mắt hắn dán chặt vào những bức ảnh kia mà hằn lên những tia máu chằng chịt đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nheo lại đỏ rực tựa như có ngọn lửa trong đó. Ngọn lửa đó như từ nơi âm ti lạnh lẽo hiện về muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Vương Nhất Bác nhìn nhưng bàn tay đã nắm lại muốn bật cả máu tươi. Hắn gằn lên từng tiếng giận dữ.
“TIÊU. CHIẾN! KHỐN. KIẾP!”
Vương Nhất Bác đang vô cùng giận dữ. Hắn không kiểm soát nổi bản thân nữa. Hắn đứng lên mà ném tất cả mọi thứ trong phòng làm việc xuống đất. Hợp đồng, tài liệu, sách vở bị hắn ném lung tung lộn xộn lên cả. Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi giận. Hắn gầm lên giận dữ.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!!!!”
Thư ký Phạm cũng hay vừa bước đến phòng của Vương Nhất Bác. Cô định gõ cửa xin vào thì đã nghe tiếng quát long óc của hắn trong phòng làm việc.
“Cút! Cút hết cho tôi!”
Thư ký Phạm kinh hãi. Cô chưa từng thấy Vương Nhất Bác giận dữ như vậy. Tưởng chừng như muốn phá nát phòng làm việc trong tích tắc. Trước đây cô cũng thấy hắn giận dữ qua vài lần nhưng mức độ như hôm nay thật chưa từng thấy qua. Cảm giác như Vương Nhất Bác muốn giết người đến nơi. Thư ký Phạm trong vài phút khôn ngoan đã ngay lập tức rời đi. Việc cô cần thì sau này làm cũng được. Cô biết nếu bây giờ mà mình bước vào thì người lãnh hết trận cuồng nộ này chính là cô, một người vô tội.
Vương Nhất Bác không ở trong phòng nữa. Sau khi phá cho phòng làm việc bừa bộn lộn xộn lên thì hắn cũng bước nhanh ra ngoài. Hắn nhanh chóng vào thang máy mà xuống sảnh 1. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đi ra xe. Hắn đi như chạy. Ánh mắt hiện lên sự giận dữ tột cùng và lạnh lẽo như băng. Nhân viên nhìn thấy chỉ cúi đầu chứ không dám hỏi. Họ không hiểu tại sao sáng nay Vương tổng đi làm khuôn mặt còn dễ chịu nhưng giờ đi ra lại thấy giận dữ đến như vậy. Tất cả họ không ai hiểu được hết. Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đi. Hắn lao nhanh trên đường nhưng không biết nên đi đâu. Nhà thì hắn không muốn về. Hắn giận dữ nhưng cũng chán nản vô cùng. Bây giờ là 4h chiều. Hắn cứ đi một lúc lại không biết sao mình lại chạy đến một quán bar. Hắn cũng không cần quan tâm bar đó là gì, là thượng hạng hay bình dân mà bước nhanh vào. Nhân viên trong bar đang sửa soạn. Giờ này chưa phải khung giờ hoạt động chính nên chưa có khách nào vào cả. Nhân viên thấy Vương Nhất Bác bước vào mà há hốc. Thứ nhất là do bây giờ còn là ban ngày và rất sớm. Thứ hai là do hắn quá đẹp trai và sang trọng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một nam nhân đẹp trai quyến rũ như vậy bước vào đây. Vương Nhất Bác mặc kệ những ánh mắt nhìn mình ngạc nhien mà bước đến bàn ngồi. Hắn cất giọng gọi nhân viên.
“Mang rượu ra đây!”
Dạ thưa quý khách, ngài muốn uống rượu gì?”
“Whisky! Mang 3 chai ra đây!”
Nhân viên nghe thấy mà thất kinh. Khách vào đây họ chỉ uống bằng ly. Mỗi khách chỉ gọi một hai ly là cùng nhưng Vương Nhất Bác lại gọi luôn chai. Không những một chai mà đến ba chai. Cô nhân viên nghe đến thì sững sốt nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của hắn lại không dám thắc mắc. Cô nhanh chóng bê khay xếp ba chai rượu theo yêu cầu ra. Cô để trước mặt hắn rồi cất bước vào trong ngay lập tức. Nhân viên quán vẫn lén lút nhìn hắn nhưng không ai dám đến gần. Họ vẫn là sợ cái khí tức át người kia của hắn mà tránh xa. Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả mọi thứ, hắn nhanh chóng mở nắp rượu ra uống một hơi. Chất rượu sóng sánh được hắn rót vào miệng cứ ào ạt chảy. Hắn uống nhanh quá nên rượu chảy luôn ra cổ mà thấm vào áo ướt một mảng. Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm. Hắn cứ vậy tiếp tục uống.
Một chai rượu đã cạn mà nằm lăn lóc trên bàn. Nhân viên trong quán lại sững sốt không dám tin. Rượu Whisky là dòng rượu mạnh thế mà vị khách kia chỉ trong 15 phút đã uống sạch một chai. Họ đang nghĩ hắn có phải là người nữa hay không ? hắn không cảm nhận được chất rượu nóng rực trong người hay sao
? Vương Nhất Bác tất nhiên biết điều đó. Nhưng rượu kia làm sao mà nóng bằng cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng hắn bây giờ được. Chính sự tức giận này đã lấn át luôn tác dụng của rượu mà làm cho hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn còn cảm giác càng uống càng tỉnh ra. Bản thân bứt rứt vô cùng.
“Tiêu Chiến! Thì ra là anh sao ? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh chứ hả?”
Vương Nhất Bác cứ gằn lên từng tiếng như con hổ bị thương. Hắn vô cùng thất vọng và giận dữ. Dường như lúc này đây hắn cảm giác tất cả mọi người đều sai với hắn. Vương Nhất Bác lại nhớ đến Trần Thiếu Kỳ. Tiếng động khinh khiếp trong điện thoại năm nào lại vang vọng trong tâm trí hắn. Một cảm giác đau đớn đến nghẹn thở. Vương Nhất Bác cảm giác được các dây thần kinh trong cơ thể đang căng lên. Hắn càng nghĩ càng đau mà lẩm bẩm mãi.
“Thiếu Kỳ! Anh đã biết kẻ đã gây tai nạn năm đó. Anh đã biết rồi. Nhưng em nói xem, thật trớ trêu khi người đó lại là người bên cạnh anh bây giờ. Thật trớ trêu!”
“Anh phải làm gì đây ? Anh biết phải làm gì đây? Anh đau lòng lắm!”
“Thiếu Kỳ!”
Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm. Tay hắn cứ cầm chặt chai rượu kia mà uống. Chất rượu cứ từng dòng từng dòng mà trôi tuột vào cổ họng đỏ rực của hắn. Vương Nhất Bác đã mệt lắm rồi. Hắn dứng dậy để lại tiền mà bước nhanh ra khỏi quán. Hắn lái xe rời đi. Vương Nhất Bác về nhà. Xe hắn đã dừng ngay trước cổng. Quản gia Hồ thấy Vương tổng về nhưng ánh mắt hiện lên sự giận dữ thì ngạc nhiên nhưng ông không hỏi. Ông nhanh chóng mở cửa. Vương Nhất Bác không lái xe vào nhà. Hắn vẫn để xe ngoài cổng. Lão quan gia thấy hắn bước ra khỏi xe mà nồng nặc mùi rượu thì sửng sốt. Ông không biết hắn có chuyện gì nhưng đoán là hắn đang giận dữ chuyện gì đó. Không để cho ông kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã hét lớn.
“Quản gia!”
“Tôi đây thưa thiếu gia! Cậu cần gì?”
“Tiêu Chiến đâu ? Tiêu Chiến đang ở đâu ? ”
“Dạ thiếu phu nhân vẫn chưa đi làm về!”
“Chưa đi làm về ? hahaha! Bây giờ đã gần 6h chiều rồi mà anh ta vẫn chưa về sao? Khốn kiếp mà!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời mà cười sằng sặc. Hắn biểu hiện ra như một kẻ điên loạn. Ngay khi hắn đang cười thì xe của Tiêu Chiến cũng đã chạy về đến cổng. Y thấy xe của Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm. Bình thường hắn sẽ chạy vào gara nhưng hôm nay sao lại để xe trước cổng như vậy ? Tiêu Chiến xuống xe rồi cất bước đi vào bên trong. Khi y vừa qua cánh cổng lớn, y đã thấy ngay Vương Nhất Bác đang đứng trước sảnh. Hắn đang chống tay ngửa mặt lên trời mà cười. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm bèn bước gần tới. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì quay ngoắt mặt lại. Hắn nhìn y chằm chằm, tròng mắt đỏ rực một màu. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc này thì thụt lùi một chút. Y có chút sợ. Y chưa từng thấy qua ánh mắt giận dữ như vậy. Tiêu Chiến giọng run run.
“Nhất Bác! Em…em làm sao thế ?”
Vương Nhất Bác không nói. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời một khắc. Dường như mọi giận dữ dồn nén hết trong 4 năm qua đều được hắn chất chứa trong đó mà dành cho người trước mặt. Người Vương Nhất Bác đầy mùi rượu. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà nghiến răng bước tới sát ngay Tiêu Chiến. Y có chút sợ mà lùi ra.
“Nhất Bác! Em muốn làm gì ?”
“Tiêu Chiến! Cuối cùng thì anh cũng đã vác mặt về! Hừm! Đi theo tôi ngay!”
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay mà kéo đi. Hắn đang say nhưng vẫn đối xử với y rất tệ. Tiêu Chiến bị bóp tay đến đỏ bầm. Y kêu lên nhưng hắn vẫn không thèm nghe. Vương Nhất Bác xô y vào ghế sau rồi lái xe phóng vút đi……
Gia nhân Vương gia nhìn thấy một màn này mà thất kinh. Họ thấy Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến rồi xô vào trong băng ghế sau mà không dám tin. Họ nghĩ mình nhìn nhầm, mới hôm qua Vương tổng còn bế Vương thiếu phu nhân trên tay, sao hôm nay lại thành ra thế này ? Họ đang tự hỏi Vương tổng hôm nay sao tâm tình lại tệ như vậy ? Hành động này chẳng khác gì là bạo hành cả. Người ngạc nhiên hơn cả chính là Hồ quản gia. Ông cứ đứng một chỗ không nhúc nhích. Kể từ lúc ông nghe Vương Nhất Bác gọi thẳng tên Tiêu Chiến và sau đó là lôi mạnh y vào xe, ông đã không dám tin vào mắt mình nữa. Dường như Vương tổng ông thấy trước mặt đã thay đổi. Hắn còn tàn nhẫn hơn cả Vương tổng của 4 năm trước. Hồ quản gia và gia nhân chưa hiểu ra chuyện gì thì chiếc xe kia đã đi mất rồi. Trong lòng họ lo lắng sợ hãi vô cùng. Họ sợ Vương tổng sẽ làm ra những điều tồi tệ……………
Vương Nhất Bác đang chạy rất nhanh trên đường. Hắn giống như đang phát điên. Tiêu Chiến ngồi băng ghế sau thấy hắn chạy như bay trên đường, cả người còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc thì sợ hãi. Y sợ hắn không tỉnh táo mà làm ra những chuyện liều lĩnh nên cất giọng nói lớn.
“Nhất Bác! Em định làm gì ? Dừng xe lại. Có gì thì chúng ta nói chuyện!”
“Nói chuyện! Hahahah! Không còn gì để nói đâu Tiêu Chiến!”
“Nhất Bác! Em bị làm sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra ? Em nói đi!”
“Câm miệng đi Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác quát mình thì sững người. Y chưa bao giờ thấy hắn lớn tiếng như vậy với mình. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng tệ. Hôm qua y đã mệt mỏi rồi. Hôm nay còn tệ hơn.
Vương Nhất Bác vẫn lái xe như bay về phía trước. Cảm giác như Vương Nhất Bác đang đua xe. Nếu không phải hắn là kẻ cứng tay lái thì chiếc xe này có thể bay ra khỏi đường không biết chừng. Tiêu Chiến ngồi sau mà run rẩy. Y bó gối căng thẳng nhìn về phía trước……………
Vương Nhất Bác chạy xe đến nghĩa trang. Tuy bây giờ đã là 7h tối nhưng hắn vẫn cố chấp đến. Tiêu Chiến ngạc nhiên không biết hắn định làm gì thì Vương Nhất Bác đã mở cửa xe mà lôi y ra ngoài. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hành động thô lỗ thì nổi giận. Y giật tay lại mà cất giọng lớn.
“Vương Nhất Bác! Em định làm gì ? Tại sao lại chở tôi đến đây?”
Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ rực như loài rắn mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay y bóp mạnh mà kéo đi. Vương Nhất Bác đi như chạy, Tiêu Chiến đành phải chới với bước theo. Đây là một nghĩa trang lớn nên đèn thắp sáng cả một vùng. Không gian ở đây tĩnh lặng đến lạnh người. Tuy trời đã tối nhưng ánh đèn vẫn rọi sáng mọi thứ, nhất là những ngôi mộ.
Vương Nhất Bác đã lôi được Tiêu Chiến đến nghĩa trang Vương gia. Hắn lôi Tiêu Chiến đến trước một ngôi mộ đã bạc màu sơn nhưng những chữ trên đó vẫn rõ ràng để thấy. Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra. Hắn cất giọng lạnh lẽo.
“Tiêu Chiến! Hãy nhìn đi. Trên ngôi mộ này, anh hãy đọc to dòng chữ đó cho tôi!”
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đến trước ngôi mộ lớn kia thì chết lặng. Cho dù mắt y bị cận và đang đeo kính áp tròng nhưng những từ những chữ trên tấm bia kia y đều đọc được hết. TRẦN THIẾU KỲ, cái tên đập vào mắt y và khảm luôn vào trong não của y như mực xăm. Tiêu Chiến chết lặng. Cả người đông cứng lại không thể nhúc nhích, một cử động cũng không có. Chỉ có ánh mắt là rưng rưng, bàng hoàng và sợ hãi. Cả người y run lên cầm cập không thể kiểm soát nổi. Tiêu Chiến biết ai là Trần Thiếu Kỳ. Dù có chết y cũng không quên được cái tên này. Mới hai ngày trước, y còn đang suy nghĩ làm sao mà tìm được mộ cô ở cái đất Bắc Kinh rộng lớn này. Ai ngờ đâu giờ y không cần tìm nữa. Mộ cô đã ở ngay trước mặt chân thực từng chút một làm y đau lòng vô cùng. Tiêu Chiến đã được diện kiến người cách đây 4 năm chết trên con đường đó và người góp phần gây ra cái chết của cô chính là y.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không hề nhìn thấy biểu cảm của y. Đúng ra là hắn không quan tâm đến điều đó. Đại não hắn đang dâng đầy hận thù thì đúng hơn. Hắn cất giọng giận dữ.
“ Tôi nói anh không nghe hả ? Đọc to tên người trên tấm bia mộ cho tôi! NHANH LÊN!”
“…”
“TIÊU CHIẾN!!!”
“TRẦN. THIẾU. KỲ!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đọc run run mà cười lên sằng sặc. Hắn vừa cười nhưng nước mắt đã chảy ra rồi. Cười trong nỗi đau chính là như thế. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng đau đớn.
“Đúng cô ấy là Trần Thiếu Kỳ. Vậy anh có biết Trần Thiếu Kỳ là ai không ?”
Tiêu Chiến thật sự không biết điều mà Vương Nhất Bác hỏi. Y đang sợ hãi lại càng thêm sợ hãi hơn. Y nhìn sang Vương Nhấc Bác mà lắp bắp.
“Tôi….không biết!”
“TRẦN THIẾU KỲ LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI!”
Tiêu Chiến nghe đến đây thì trái tim đau đớn. Y không đứng nổi nữa. Cả người khụy xuống trước ngôi mộ lớn. Ánh mắt y rưng rưng, những giọt lệ đã chảy dài. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vẫn cất giọng nghẹn ngào.
“Đúng vậy đó, Trần Thiếu Kỳ là vợ chưa cưới của tôi. Tôi và cô ấy đính hôn cách đây hơn 4 năm. Vào ngày đó cô ấy đòi sang Thái Lan bàn chuyện làm ăn với đối tác nhưng sau đó mãi mãi không quay về nữa. Khi tôi nghe được tin cô ấy chết đã chạy như bay trong đêm mà đến sân bay, không tư trang, không hành lý. Khi tôi gặp cô ấy là trong nhà xác của cục cảnh sát Bangkok. Anh nói xem đó là cảm giác như thế nào ?”
“Tôi…..”
Tiêu Chiến thật sự không thể nói gì được cả. Trái tim y đập những nhịp loạn trong ngực. Những cơn đau cứ kéo đến dồn dập làm y nghẹn ngào….
“Là cảm giác như tim mình nứt đôi ra đó Tiêu Chiến ạ. Nhìn thấy vợ mình nằm đó không cười không nói, không cử động, cả người không có chút hơi ấm nào, không có một dấu hiệu sinh tồn nào trên người nữa chính là cảm giác thống khổ!”
“…”
“Nhìn thấy người mình yêu nhất nằm đó mất đi hơi thở tự lúc nào mà bản thân không thể gọi, không thể nói chuyện là cảm giác của tận cùng nỗi đau anh có biết không ? Tôi không thể làm gì cả, chỉ biết đứng đó mà nhìn một cơ thể đã lạnh toát từ lâu nhưng bên khóe mắt còn chảy lệ! hahaha!!!”
“…”
Tiêu Chiến càng nghe Vương Nhất Bác nói thì ngực trái của y càng đau. Những cơn đau cứ cuốn lấy y không buông. Cảm giác như trái tim muốn xoắn lại kéo cho cả cơ thể đồng dạng đau đớn chính là cảm giác của Tiêu Chiến lúc này. Y chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn vào hình cô gái trên tấm bia mộ mà nghẹn đắng lòng. Y không thể thốt ra được câu nào hết. Biết nói gì bây giờ khi chuyện đã xảy ra và biết nói làm sao khi bản thân mình là người có lỗi đây. Ánh mắt Tiêu Chiến từ long lanh chuyển sang mờ đục. Trong lòng y đang cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em!”
...................❤❤❤..................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro