CHƯƠNG 21: GHEN
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trực tiếp gọi cái tên đó thì ngại. Nhưng y cũng không muốn làm phật lòng hắn nên đã cất giọng nhỏ.
“Được!”
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lên tầng 2 của khu biệt thự. Gia nhân đã chuẩn bị phòng cho hai người. Đây là phòng Vương Nhất Bác ở từ trước đến giờ. Bây giờ nó được thay toàn bộ nội thất và điều chỉnh lại một chút để dành làm phòng cho hai vợ chồng. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào phòng và đóng cửa lại. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến và bắt đầu hôn loạn lên. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà mút lên yết hầu của Tiêu Chiến rồi đưa tay vào sờ loạn trong áo y. Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngần nên cố ý đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác tỏ ý ngạc nhiên. Hắn thấy Tiêu Chiến biểu hiện ra sự lạnh nhạt này lúc còn ở khách sạn. Bây giờ đã về đến nhà nhưng y vẫn vậy không thay đổi gì cả. Vương Nhất Bác không hôn nữa. Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến rồi nũng nịu.
“Chiến Chiến! Cảm thấy không khỏe sao ? Nhìn anh có chút buồn ?”
“À không có gì! Tôi chỉ hơi ngại mà thôi. Em không cần để ý!”
“Sao không để ý chứ. Tôi sợ đắc tội với Vương thiếu phu nhân lắm a…”
Với Vương Nhất Bác thì đó là một câu đùa vui nhưng với Tiêu Chiến lại là một câu mỉa mai. Y nhìn Vương Nhất Bác vẫn cười nhưng lòng chua xót.
“Nhất Bác! Chẳng phải em đã có lỗi với tôi rồi sao ? Sao bây giờ còn nói ra câu đó. Em làm tổn thương tôi đâu cần hỏi tôi có cho phép hay không chứ ?”
Tiêu Chiến đang tần ngần một lúc thì Vương Nhất Bác đã cất giọng dỗ dành.
“Vương thiếu phu nhân! Đừng buồn nữa. Mau xuống ăn trưa thôi!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi. Hắn chẳng cần xem biểu cảm của y, cứ một mạch làm theo ý mình. Tiêu Chiến cũng không bài xích. Y cũng cất bước nhanh theo hắn. Dưới sảnh chính, quản gia Hồ cùng gia nhân đã chuẩn bị thức ăn cho hai người. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào và bắt đầu gắp thức ăn cho y. Chẳng hiểu sao hắn lại gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thức ăn đầy cả một chén. Hắn lại nhớ ngày xưa, bản thân cũng làm như vậy với Trần Thiếu Kỳ. Ngày đó cả hai đã vui vẻ biết bao. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không chăm sóc ai như thế nữa. Nhưng hôm nay, tại bàn ăn này, hắn lại chăm sóc cho một người khác không kiểm soát được. Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại làm thế. Càng nghĩ hắn lại càng thấy nhói đau trong lòng. Bản thân vô thức đưa tay lên chạm vào ngực trái. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ăn, thấy Vương Nhất Bác khó chịu nhăn mặt thì buông chén mà cất giọng lo lắng.
“Nhất Bác! Em bị làm sao vậy ? Em đau ở đâu ?”
“À không có gì! Không sao đâu. Chỉ là hơi khó chịu nơi lồng ngực! “
“Không được! Vậy lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện được không ?”
“Không cần đâu! Lát tôi phải đến tập đoàn rồi. Sẽ không sao đâu mà!”
“Nhưng mà Nhất Bác…!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất giọng quan tâm mình thì trái tim lại đau nhói lên. Hắn cảm thấy quái lạ. Cứ mỗi lần hắn và Tiêu Chiến có bất cứ chuyện gì đó, dù là vui hay buồn, hắn đều thấy tim cuộn lên. Tiêu Chiến kia không hề biết điều đó. Chỉ có mình Vương Nhất Bác là cảm giác được cái đau khó chịu này mà nhăn mặt lên mấy hàng……………..
“Không sao mà. Sẽ ổn cả thôi!”
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy thì không cố thuyết phục nữa. Y biết hắn là người cố chấp, nếu đã không muốn thì dù có thuyết phục cỡ nào cũng vô dụng.
Tiêu Chiến đang ăn thì điện thoại reo lên. Y nhanh chóng bắt máy. Là bệnh viện gọi đến. Bác sĩ và y tá của khao ngoại nghe Tiêu Chiến nói y sẽ trở lại bệnh viện làm việc ngay nên trưa nay đã gọi cho y. Có một ca phẫu thuật cần y can thiệp. Tiêu Chiến nghe văn phòng khoa gọi đến liền đồng ý ngay lập tức. Y cúp máy và hướng Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng.
“Nhất Bác! Bệnh viện gọi tôi. Họ nói có một ca phẫu thuật gấp. Tôi phải đến bệnh viện đây. Tôi xin phép nhé!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra. Bản thân vẫn cười giả lã đáp lại.
“Đi đi! Công việc tất nhiên quan trọng rồi!”
“Cảm ơn em!”
Tiêu Chiến nói xong liền quay người đứng dậy rời đi ngay. Y không để ý ánh mắt của Vương Nhất Bác phía sau đã có biết bao phần khó chịu. Tiêu Chiến đã chạy nhanh lên gác mà thay đồ. Một lát sau, y đã mặc đồ và chạy xuống. Bản thân định bụng chạy ra lấy xe rời đi nhưng Vương Nhất Bác đã gọi trở lại.
“Chiến Chiến! Để tôi chở anh đến bệnh viện nhé?”
“À không cần đâu! Tôi không phiền em. Tôi tự đi một mình được rồi. Tạm biệt em!”
Tiêu Chiến cười nhẹ rồi cất bước ra xe. Y nhanh chóng lên xe của mình rồi rời đi. Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi tựa cửa nhìn theo mà nhếch môi.
“Tiêu Chiến! Anh sao hớt hải như vậy ? Hình như không đơn giản chỉ là việc phẫu thuật đâu nhỉ ? Không cần phải làm quá lên như thế!”
Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên trong lòng thầm khinh bỉ. Hắn luôn áp cho Tiêu Chiến những điều mà bản thân hắn tự nghĩ ra. Vương Nhất Bác luôn như vậy, ép buộc lên người khác chính là sở thích của hắn…………..
Tiêu Chiến đang chạy nhanh trên đường. Y đang nghĩ về bệnh nhân kia. Tiêu Chiến là một bác sĩ rất có tâm. Y coi bệnh nhân như người nhà vậy. Nếu họ đau thì y cũng không thể cảm thấy yên lòng được, cả người luôn khó chịu. Ngoài chyện đó ra thì y cũng đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Lúc nãy là y cố ý đi một mình. Bản thân Tiêu Chiến thật sự muốn rời khỏi hắn một chút. Y cảm thấy đau lòng và mệt mỏi nhưng bản thân lại cứ bắt buộc phải cười. Thật sự là khó chịu. Y chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa và quên đi những gì mình đã nghe thấy vào đêm hôm qua.
…………………………………………………..
Vương Nhất Bác không ăn nữa. Hắn thật sự không có hứng. Hắn đứng dậy bước nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Vương Nhất Bác nằm lên giường tựa vào thành giường mà khoanh tay lại. Hắn nhếch miệng lên nhún vai một cái. Sự việc lúc nãy hắn nhận ra hết. Tiêu Chiến là đang làm lơ hắn. Bản thân hắn biết vậy nhưng không biểu lộ ra. Bây giờ y đã đi rồi nên hắn chẳng cần phải giữ kẽ nữa. Nhìn lên bức hình cưới treo trên tường, hắn khẽ lẩm bẩm.
“Tiêu Chiến! Chúng ta mới chỉ kết hôn có một ngày. Có cần lộ liễu như thế không ?”
“Nếu anh không yêu gì tôi thì cũng nên giữ kẽ một chút. Tôi biết anh đang nhớ đến ai! Không cần phải diễn kịch với tôi làm gì cho mất công. Tôi là Vương Nhất Bác đó. Anh có khéo đến đâu nữa thì cũng không thể qua được mắt tôi đâu!”
“Để xem thử! Trong hai chúng ta, ai diễn trò hay hơn!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhếch môi lên thấy rõ. Một chút khinh bỉ lướt qua khóe môi hắn. Vương Nhất Bác cũng nhanh đứng dậy mà bước ra ngoài………
………………………………………………………
Tiêu Chiến đã đến bệnh viện. Y nhanh chóng bước vào trong và di chuyển lên khoa ngoại. Kíp bác sĩ phẫu thuật đang đợi y. Tiêu Chiến nhanh chóng vào văn phòng của mình mà thay đồ rồi bước ra. Y bước đến phòng phẫu thuật và chào hết mọi người.
“Bác sĩ Tiêu!”
“Mọi người! Bắt đầu thôi!”
“Dạ được!”
Tiêu Chiến nhanh chóng nhập cuộc. Ca phẫu thuật hôm nay là một bệnh nhân bị khối u ác tính. Nhậm Tuyền cũng tham gia cuộc phẫu thuật này. Thấy Tiêu Chiến đột ngột đến bệnh viện, hắn đã ngạc nhiên há hốc. Hắn vẫn nghĩ y đang ở bên cạnh người chồng mới cưới kia. Tại sao mới cưới một ngày đã chạy đến đây làm gì ? Bất quá đó không phải là điều hắn nên hỏi lúc này. Bệnh nhân đang nguy kịch nên mọi chuyện đều để lại sau đầu. Nhậm Tuyền tự nhủ sau khi phẫu thuật xong hỏi cũng chưa muộn…………………………….
Vương Nhất Bác đã đến tập đoàn. Đám cưới ngày hôm qua của hắn và bác sĩ Tiêu đã dấy nên một cơn chấn động cho tất cả các nhân viên. Họ không ngờ Vương tổng lạnh lùng cao ngạo mà lại kết hôn chóng vánh đến như thế. Họ còn không biết mặt Vương thiếu phu nhân như thế nào, chỉ nghe nói là một nam bác sĩ vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ làm cho nhân viên bàn ra tán vào hết cả tập đoàn. Vương Nhất Bác biết điều đó. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra điều gì. Hắn cứ một mạch tiếu sái mà bước vào văn phòng làm việc….
Vương Nhất Bác vào đến văn phòng thì cũng gọi Ôn Ninh vào.
“Ôn Ninh! Vào phòng tôi có việc cần nhờ!”
“Dạ vâng!”
Ôn Ninh nhanh chóng bước vào trong. Cậu thấy Vương Nhất Bác đã đến văn phòng thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải sau khi cưới người ta thường hưởng tuần trăng mật vài ngày sao ? Tại sao Vương tổng mới cưới hôm qua giờ này lại ngồi đây? Cậu thực sự tò mò. Nhưng cậu cũng không hỏi vì đó không phải là chuyện của bản thân. Ôn Ninh vẫn tôn trọng sự riêng tư của Vương Nhất Bác tối đa. Cậu đến bên cạnh hắn mà cúi đầu.
“Vương tổng! Cậu có gì dặn dò tôi?”
“Ôn Ninh! Chuyện các thám tử kia đã có kết quả chưa ?”
“Dạ vâng! Họ cũng vừa mới gọi cho tôi. Họ nói chiều mai sẽ báo cáo!”
“Tốt! Khi nào họ gửi số liệu lập tức báo tôi!”
“Dạ vâng! Vương tổng!”
Ôn Ninh định bước ra ngoài thì chợt nhớ điều gì đó liền quay bước lại. Cậu đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vương tổng!”
Cậu có chuyện gì sao?”
“Chiều này tôi xin phép nghỉ nhé!”
“Cậu làm sao vậy ?”
“À tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra mắt thôi. Tôi thấy mắt hơi mờ!”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì có chút lo lắng. Hắn là người lạnh lùng nhưng không phải không biết quan tâm người khác. Ôn Ninh đã theo hắn hơn 4 năm, coi như hai người đã vô cùng hiểu nhau. Không những thế Ôn Ninh còn là người thư ký được việc nhất của hắn nữa. Vương Nhất Bác luôn dành sự quan tâm cho cậu mặc dù bản thân không nói ra. Hôm nay thấy Ôn Ninh nói vậy, Vương Nhất Bác đã quay lại nhìn cậu. Y cất giọng quan tâm.
“Ôn Ninh! Công việc có vất vả lắm không ?”
“Không có! Tôi thấy bình thường thôi!”
“Ôn Ninh! Nếu cậu mệt thì xin nghỉ phép đi. Những năm qua cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó!”
“Dạ cảm ơn Vương tổng. Tôi không cần nghỉ phép đâu vì bản thân cũng rất thích làm việc. Tôi chỉ xin nghỉ buổi chiều nay đi khám chút thôi!”
“Được! Tất nhiên là được! Cậu cứ đi bao lâu tùy thích. Hãy nhớ khám cho cẩn thận. Mắt rất quan trọng!”
“Cảm ơn Vương tổng. Tôi sẽ nhớ!”
“Được rồi! Đi đi!”
Ôn Ninh cúi đầu cảm ơn rồi bước ra bên ngoài. Cậu cảm thấy rất vui vì Vương Nhất Bác đã quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn còn ăn nói rất nhỏ nhẹ. Cậu nhận ra bên cạnh một Vương Nhất Bác bất cần lạnh lùng và tâm cơ thì cũng tồn tại một Vương Nhất Bác biết quan tâm người khác. Cậu cảm thấy ấm lòng vì điều đó.
………………………………………………………
Ôn Ninh đã đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Cậu nhanh chóng lên tầng 3 đến ngay khoa mắt để khám. Ôn Ninh bước vào bên trong đã gặp ngay một vị bác sĩ già đang ngồi viết sổ. Thấy cậu bước vào, ông ngẩng lên nhìn rồi cười một cái.
“Cậu trai trẻ! Cậu đi đâu ? ”
“Dạ thưa bác sĩ! Cháu muốn đến kiểm tra mắt một chút!”
“Mời cậu vào!”
“Dạ vâng!”
Ôn Ninh nhanh chóng bước vào và ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ. Cậu hướng mắt về phía bác sĩ mà cất giọng thật nhẹ.
“Dạo này cháu cảm thấy mắt mình có chút đau. Nếu chớp mắt thì thấy cộm cộm khó chịu!”
Vì bác sĩ già nghe vậy thì gật đầu. Ông hướng Ôn Ninh cất giọng trấn an.
“Cậu đừng lo! Tôi sẽ khám cho cậu”
………………………………………………………
Ôn Ninh đã bước ra khỏi phòng khám mắt. Cậu nhận được lời khuyên của bác sĩ già cùng với một bịch thuốc to bự. Cậu định đi nhưng sực nhớ ra một việc. Chuyện là hôm trước ở lễ cưới của Vương Nhất Bác, cậu đã nhặt được card của một vị bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện này. Đúng lúc cậu lại đang khám ngay gần khoa ngoại nên muốn bước đến nhìn thử. Ôn Ninh bình thường ít quan tâm chuyện của người lạ nhưng hôm nay không biết sao mà cậu lại muốn đến nhìn người kia một chút.
Ôn Ninh nghĩ như vậy nên cất bước đến văn phòng khoa ngoại. Cậu nhìn vào bên trong. Chẳng có ai cả. Cậu hơi thất vọng. Tuy mới gặp một lần nhưng cậu vẫn nhớ khuôn mặt của vị bác sĩ trẻ. Cậu nhớ người đó đẹp trai nhưng rất hiền. Cậu bị ấn tượng bởi nét hiền dịu ôn nhu của người đó, thật ấn tượng.
Ôn Ninh định quay bước đi thì va phải một người. Cậu ôm lấy đầu mà kêu đau. Bịch thuốc rơi xuống. Người bị Ôn Ninh va trúng không ai khác chính là Nhậm Tuyền. Hắn thấy mình va phải một cậu thanh niên trẻ làm cho người ta kêu đau còn rơi cả thuốc thì có chút hốt hoảng. Khi Ôn Ninh còn đang ngồi xuống mà ôm lấy trán thì Nhậm Tuyền đã đưa tay ra cất giọng nhỏ nhẹ.
“Xin lỗi! Cậu có làm sao không ?”
Ôn Ninh lại nghe giọng nói đó. Thật êm tai và dịu dàng. Cậu ngước mắt nhìn lên. Đúng là người cậu đang muốn nhìn thấy. Ôn Ninh có chút bối rối mà nắm lấy tay Nhậm Tuyền đứng lên.
“À không! Tôi không sao!”
Nhậm Tuyền nhìn thẳng Ôn Ninh và nhận ra người mình đã va trúng ở đám cưới ngày hôm qua. Hắn thấy có chút thú vị. Hôm qua cũng va trúng, hôm nay cũng vậy. Đây là tình huống gì thế này ? Nhậm Tuyền vừa phẫu thuật ra nên người hắn vương chút máu. Điều này là đập vào mắt Ôn Ninh. Cậu nhìn thấy thì có chút hoảng mà chỉ vào rồi cất giọng nói.
“Bác….Bác sĩ….máu kìa! Anh chảy máu sao?”
Nhậm Tuyền nhìn thấy thì bật cười. Hắn hướng Ôn Ninh cất giọng nhẹ nhàng “Không có! Tôi vừa phẫu thuật ra. Cậu tên là gì ?”
“Tôi tên Ôn Ninh!”
“Tôi tên Nhậm Tuyền!”
“Tôi biết tên anh! Vì hôm qua tôi có nhặt được card visit của anh!”
“À ra vậy!”
Nhậm Tuyền định nói thêm câu gì đó thì y tá đã gọi hắn sang phòng. Nhậm Tuyền hướng về Ôn Ninh rồi cất giọng thật khẽ.
“Cậu Ôn! Gặp lại cậu sau nhé!”
“Vâng bác sĩ!”
Ôn Ninh chỉ kịp nở một nụ cười đối lại với Nhậm Tuyền. Hắn nhanh chóng chạy vào khoa ngoại…………..
……………………………………………………………
Tiêu Chiến cùng các cộng sự đã hoàn thành xong ca phẫu thuật được một lúc. Các bác sĩ đã về khoa nhưng y thì chưa. Y vừa bước ra thì mồ hồi đã nhễ nhãi. Lấy vạt áo lau sơ một cái, y cất giọng dặn dò người nhà rồi mới cất bước đi nhanh về phía văn phòng khoa. Nhưng khi Tiêu Chiến còn chưa kịp bước vào bên trong thì một tiếng gọi đã làm y sững lại.
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến không cần quay lại thì cũng biết là ai đang gọi. Y đã quá quen với giọng nói này rồi. Tiêu Chiến quay người lại. Y thấy Nhậm Tuyền đứng trước mặt mình. Hắn đang xỏ tay vào túi áo blouse mà nhìn y. Nhậm Tuyền vẫn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt hắn buồn lắm. Tiêu Chiến nhận ra điều đó. Y biết y kết hôn đã làm hắn đau lòng. Nhưng đâu mỗi mình hắn đau lòng, Tiêu Chiến cũng đang vô cùng đau lòng đó thôi. Có lẽ khi con người ta cùng đau khổ, họ sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Tiêu Chiến bước đến gần Nhậm Tuyền mà cười hiền.
“Nhậm Tuyền! Cậu chưa về sao?”
“Chưa! Lát nữa!”
Nhậm Tuyền vốn trước đó đã ngạc nhiên chuyện Tiêu chiến đi làm trở lại sớm. Bây giờ chỉ có hai người đứng đây, hắn không ngại mà hỏi.
“Tiêu Chiến! Cậu mới kết hôn hôm qua mà. Sao không nghỉ ngơi ?”
Tiêu Chiến nghe đến hai từ “kết hôn” mà chua chát lòng. Y thật sự không muốn nghĩ đến nó nên ánh mắt đã chùng xuống. Nhưng Tiêu chiến cũng biết mình không nên tỏ biểu cảm ra trước mặt Nhậm Tuyền. Y thật sự không muốn ai quan tâm đến chuyện tình cảm của y hết. Tiêu Chiến nhanh chóng nuốt hết buồn bã vào lòng mà cất giọng thật nhẹ.
“À…Chúng tôi ai cũng bận cả mà. Nhất Bác bận lắm. Tôi thấy khoa mình thiếu người nên cũng muốn giúp một tay!”
Lý do Tiêu Chiến đưa ra thật vô cùng hợp lý nên Nhậm Tuyền không nghi ngờ gì cả. Hắn thấy Tiêu Chiến có chút mêt mỏi nên cất giọng quan tâm.
“Tiêu Chiến! Có thời gian không ? Tôi và cậu đi uống cà phê !”
“Được! Chúng ta đi!”
Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền đi ra quán ngay trước cổng bệnh viện uống cà phê………………………
Vương Nhất Bác sau khi tan sở thì cũng cất bước rời khỏi tập đoàn. Hắn đi dạo một lát xung quanh đó rồi chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn nhớ lúc trưa y đi rất vội và từ lúc đó đến giờ cũng chưa liên lạc với hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy sốt ruột. Lòng hắn không được yên chút nào cả. Vương Nhất Bác cứ thấy trong người thiếu thiếu gì đó. Hắn nghĩ về sự lạnh nhạt của Tiêu chiến ngày hôm qua và trưa hôm nay mà nổi lên một chút giận. Tuy Vương Nhất Bác đến với Tiêu Chiến là bằng tâm cơ thủ đoạn nhưng khi Tiêu Chiến làm lơ hắn một chút thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy mất mát. Thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác nghĩ hắn chắc là điên rồi. Nhưng mặc kệ việc đó, hắn cũng không nghĩ nhiều. Vương Nhất Bác nhanh chóng quay xe. Hắn lập tức đi đến bệnh viện.
Từ lúc Tiêu Chiến rời đi đến bây giờ là gần 6 tiếng. Trong thời gian đó một tin nhắn Vương Nhất Bác cũng không nhận được. Hắn cảm thấy ghen tị. Hắn không nghĩ Tiêu Chiến bận đến nỗi một chút quan tâm hắn cũng không có. Vương Nhất Bác chính là muốn Tiêu Chiến quan tâm đến hắn vì đơn giản hai người đã kết hôn rồi. Giữa hai người tồn tại một thứ gọi là gia đình. Cho dù Tiêu Chiến không thích thì nó vẫn đương nhiên tồn tại. Hắn nghĩ như vậy nên lực tay nắm vô lăng cũng mạnh hơn một chút. Vương Nhất Bác vừa đi vừa thầm nghĩ.
“Tiêu Chiến! Đã kết hôn rồi thì cũng nên tôn trọng gia đình một chút. Anh với tôi là vợ chồng, dù sao cũng đã kết hôn. Nên tôn trọng nhau không phải sao?”
“Cho dù anh có nhớ người yêu của mình thì vuốt mặt cũng nên nể mũi!”
Vương Nhất Bác rất nhanh đã phóng đến bệnh viện. Hắn dừng ngay trước cổng bệnh viện mà xuống xe đi bộ vào. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì thấy Tiêu Chiến cùng Nhậm Tuyền đang đi bộ từ quán cà phê ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì tròng mắt nổi đỏ. Tay hắn đã nắm chặt chẽ một nắm. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không có ngạc nhiên gì cả. Y thật sự đã muốn trốn tránh hắn nên tối nay định ở lại đây trực. Vương Nhất Bác bước đến gần hai người mà nhếch môi một cái. Dù đang giận dữ nhưng hắn cũng cố nói lớn để đánh tiếng kẻ đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
“Bảo bối! Chúng ta về nhà thôi. Tôi sẽ chở anh về!”
.........................❤❤❤......................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro