CHƯƠNG 10: CHĂM SÓC
Tiêu Chiến vừa chạy theo băng ca vừa cất giọng trấn an người đang nằm.
“Ông ơi! Cố lên. Hãy cố lên. Ông sẽ không bị làm sao hết!”
Vương Nhất Kỳ đã nhắm mắt lại nhưng cơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến. Băng ca nhanh chóng được di chuyển vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và Tiêu Chiến nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để phẫu thuật. Lái xe của Vương Nhất Kỳ sau khi chờ một lúc không thấy chủ tịch liền tất tả đi tìm. Ông bước vào cửa hàng REMID và cất giọng hỏi nhân viên.
“Chào cô! Cô có thấy một vị khách trung niên mặc áo sơ mi sọc và vest tối màu bước vào đây không?”
Cô nhân viên nghe thấy thì thất kinh. Cô vừa mới chứng kiến người bị nạn lúc nãy nên đâu đã quên. Cho dù có đông người đến mấy, cô vẫn nhận ra người bị ngất kia mặc áo sơ mi sọc. Cô hướng lái xe Trần cất giọng vội vã.
“Tôi thấy. Ông ấy bị ngất. Một thanh niên đã mang ông ấy đến bệnh viện rồi!”
“Hả? Bệnh viện nào cô biết không ?”
“Tôi nghe anh thanh niên đó nói là bệnh viện quốc tế Bắc Kinh!”
Lái xe Trần nghe đến mà hoảng hốt. Ông không chậm một giây mà chạy nhanh ra ngoài. Cô nhân viên còn giật mình vì ông chạy quá nhanh. Mới một thoáng đã không còn thấy đâu. Trần Thịnh lái xe chạy thật nhanh. Ông nhắm hướng bệnh viện quốc tế Bắc Kinh mà cất giọng gấp gáp.
“Chủ tịch! Ngài hãy cố lên. Tôi đang đến. Rồi ngài sẽ không sao cả!”
Lái xe Trần nhớ ra liền bấm số gọi cho Vương Nhất Bác nhưng máy của hắn đã bị tắt. Ông không biết hắn có việc gì mà tắt máy nữa. Ông không gọi nữa, cứ đến bệnh viện rồi xem tình hình và báo sau cũng được. Nghĩ về Vương chủ tịch, ông lo lắng vô cùng. Bàn tay nắm lấy vô lăng mà cũng run lẩy bẩy………….
……………………………………………………..
Tiêu Chiến và các bác sĩ lấy máy điện thoại của bệnh nhân để gọi nhưng máy điện thoại tắt. Y nhanh chóng lấy sạc ra sạc điện nhưng vẫn không thể mở vì máy đặt mật khẩu. Đây là dòng iphone nên đành chịu. Tiêu Chiến nhìn các bác sĩ rồi cất giọng gấp gáp.
“Mọi người! bây giờ không thể gọi được cho người nhà bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch. Vậy nên tôi đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Chúng ta không thể chờ được nữa. Sẽ nguy kịch mất!”
Kíp bác sĩ trong khoa ngoại nghe thấy như vậy thì đồng tình ngay. Trương Vĩnh đang đi dự hội nghị ở xa còn Nhậm Tuyền đi họp hội thảo tận Thượng Hải. Thành thử chỉ còn mình Tiêu Chiến là có vị trí cao nhất trong khoa ngoại tại thời điểm này. Y thấy mọi người đồng ý liền lập tức tiến hành phẫu thuật……….
………………………………………………..
Trần Thịnh đã chạy xe đến bệnh viện. Ông chạy nhanh vào sảnh chính mà cất giọng hớt hơ hớt hải hỏi nhân viên.
“Thưa cô! Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào lớn tuổi vừa mới vào phòng cấp cứu hay không ? Ông ấy mặc áo sơ mi sọc!”
Lễ tân nghe được liền xem camera tại phòng cấp cứu và phát hiện có nên đã cất giọng lịch sự.
“Dạ có thưa quý khách! Bệnh nhân đang ở trong phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được chẩn đoán bị đột quỵ!”
“Đột quỵ sao?”
“Vâng ạ!”
Lái xe Trần nghe thấy mà chết lặng. Ông không tin vào những gì lễ tân vừa nói nữa. Chủ tịch làm sao mà bị đột quỵ được chứ ? Mới sáng nay ông ấy còn khỏe mạnh thế kia mà. Thật là phi lý. Lái xe Trần không tin nên đã cất giọng hỏi lại lần nữa.
“Cô nhân viên! Cô chắc không?”
“Tất nhiên là chắc chắn. Ông hãy xem đây!”
Cô nhân viên không ngại cho Trần Thịnh xem hình ảnh tại phòng cấp cứu lúc nãy. Ông bây giờ mới tin đó là sự thật. Chủ tịch nằm đó và đang được các bác sĩ vây quanh. Ông nghe nhân viên y tế nói mà lạnh cả người. Lái xe Trần hiểu như thế nào là bệnh đột quỵ. Căn bệnh này có thể cướp đi sự sống của một người trong tích tắc. Ông lo rồi. Ông không biết bây giờ chủ tịch như thế nào? Trong lòng ông như có lửa nung, nóng ruột nóng gan vô cùng.
Lái xe Trần nhanh chóng bước đến cửa phòng phẫu thuật. Căn phòng đỏ đèn nhưng im ắng đến đáng sợ. Bên ngoài hành lang không có một bóng người nào hết. Dường như ai cũng sợ ngồi ở đây. Phàm là con người thì sẽ sợ phút giây sinh tử. Vậy nên ai cũng né tránh chỗ này. Bất đắc dĩ mới phải đến đây mà thôi.
Lái xe Trần ngồi trên chiếc ghế dài bó gối mà nhìn vào phòng. Tim ông đập thình thịch không yên. Ông đang lo sợ vô cùng. Dường như mỗi giây trôi qua, tim ông lại đập nhanh hơn một nhịp. Tất cả lo lắng đều dồn cho người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia…………..
……………………………………………………
Tiêu Chiến và các bác sĩ đang cật lực cứu chữa cho Vương Nhất Kỳ. Y phát hiện thấy khối máu đông trong não nên ngay lập tức can thiệp. Trình độ phẫu thuật của Tiêu Chiến thì không cần phải bàn cãi nữa. Y có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật nên với ca này y vô cùng bình tĩnh. Tiêu Chiến và các bác sĩ đang làm hết sức mình để cứu bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần.
Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ. Ngay khi y đỡ được người này vào trong lòng thì có một cảm giác ấm áp dâng lên. Y cảm thấy người này giống như ông ngoại quá cố của mình vậy. Cũng dáng người thấp nhưng đậm đà bệ vệ. Y nhìn người này lại nhớ ông mình. Trong lòng y dâng lên một cỗ cảm giác lạ kỳ. Vậy nên thấy ông gặp nguy hiểm, y liền ra sức cứu chữa mà không hề biết ông là ai ? Từ nơi nào đến? Thật là kỳ lạ.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã giải quyết được khối máu tụ trên não. Nhịp tim của bệnh nhân vì vậy mà cũng ổn định lại, không còn hỗn loạn như lúc nãy nữa. Tiêu Chiến thở ra một hơi. Y chắc chắn người này sẽ tỉnh lại nên cong môi cười. Các bác sĩ kia cũng nhẹ nhõm vì vừa trải qua một ca phẫu thuật khó……
……………………………………………………
Lái xe Trần ngồi bên ngoài phòng bệnh nhưng tâm trạng hỗn loạn vô cùng. Đã hơn 3 tiếng rồi mà cửa phòng chưa mở làm cho ông bứt rứt trong lòng. Cảm giác cả người như có lửa thiêu thật sự vô cùng khó chịu. Lái xe Trần chợt nhớ ra là mình chưa gọi về Vương gia nên lấy máy ra điện. Ông thật sự muốn để người nhà họ Vương biết chuyện này càng sớm càng tốt………….
Gia nhân của Vương phủ nhận được cuộc gọi gấp gáp của lái xe Trần thì hoảng sợ. Cả Vương gia hỗn loạn. Người nào người nấy lo sợ tột độ. Có vài người còn khóc. Họ biết làm gì ngoài việc cầu mong cho cựu chủ tịch bình an vô sự. Vệ sĩ nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Họ thấy mình đã không làm tròn nhiệm vụ nên vô cùng hối hận. Nếu chủ tịch mà có chuyện gì thì không một ai có thể gánh nổi hậu quả này …………….
Vương Nhất Bác đã tan họp. Hắn bước ra ngoài. Hắn định lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng phát hiện máy hết pin. Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi thư ký đến mang máy của hắn đi sạc. Sau một lúc thì hắn cũng cầm được điện thoại trên tay. Vương Nhất Bác mở ra xem. Hắn phát hoảng khi trong máy xuất hiện đến 10 cuộc gọi của người nhà Vương gia. Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất an. Chưa khi nào gia nhân Vương gia gọi cho hắn nhiều như thế. Chắc là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì họ mới gọi vào máy hắn. Từ trước nay chưa từng xảy ra chuyện này nên Vương Nhất Bác rất lo. Hắn bấm máy gọi ngay lập tức. Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã kêu lên thất thanh.
“Thiếu gia! Lão gia bị đột quỵ. Thiếu gia nhanh chóng đến bệnh viện. Chúng tôi vẫn chưa biết tình hình như thế nào cả. Vương gia đã loạn hết cả rồi!”
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì chết sững. Hắn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn mới họp xong còn mệt phờ cả người. Vậy mà nghe tin này, cả người hắn tỉnh như vừa mới uống cà phê xong. Đầu óc hắn căng lên như dây đàn. Vương Nhất Bác không nghe máy nữa dù gia nhân vẫn đang cất giọng trong đó. Hắn nhanh chóng chạy vào thang máy rời đi ngay lập tức………..
…………………………………………………..
Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh
Sau gần 4 tiếng thì Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình. Bệnh nhân đã được cứu sống. Mạch tượng đã ổn định mặc dù còn yếu và bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại. Tiêu Chiến thở ra một hơi sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật. Y cởi cả khẩu trang ra mà thở. Những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán đã được y lấy tay gạt ngang. Lái xe Trần thấy kíp bác sĩ bước ra thì cũng chạy tới. Ông nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng đầy lo lắng.
“Bác sĩ! Ông ấy sao rồi ?”
“Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi. Chú yên tâm đi. Bệnh nhân còn yếu chưa tỉnh nhưng đừng lo nhé!”
Lái xe Trần nghe Tiêu Chiến nói vậy thì thở ra một hơi. Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy ai mà chỉ có mỗi mình người đàn ông già trước mặt liền cất giọng hỏi.
“Bênh nhân kia là gì của ông ?”
“Tôi là lái xe của ngài ấy!”
Tiêu Chiến ngạc nhiên sau câu nói đó. Sự tò mò khiến y hỏi thêm một chút.
“Ông ấy tên là gì ?”
“Ngài ấy tên là Vương Nhất Kỳ! Cựu chủ tịch tập đoàn REMID!”
“À!!!”
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên về thông tin đó. Y bây giờ mới biết người nằm trong kia thân thế không tầm thường chút nào. Bất quá y cũng không chú ý đến điều đó. Tiêu Chiên vốn không để ý đến danh vọng hay địa vị gì cả. Phạm là người thì y đều sẽ đối xử như vậy cả. Tiêu Chiến hướng lái xe Trần mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chú hãy vào với bệnh nhận đi. Nhớ nhẹ nhàng cho ông ấy ngủ nhé!”
“Vâng thưa bác sĩ! Cảm ơn cậu!”
“Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!”
Tiêu Chiến nói xong liền mỉm cười chào lái xe Trần rồi cùng kíp bác sĩ rời khỏi. Ông nhìn theo Tiêu Chiến mà nở nụ cười hiền. Ông cảm thấy vị bác sĩ này thật nhẹ nhàng tâm lý, mới nói chuyện một lần đã thấy có thiện cảm ngay. Thật là tốt. Đang mãi nhìn theo Tiêu Chiến thì ông chợt giật mình. Ông chợt nhớ ra là chủ tịch đang nằm một mình trong phòng bệnh liền lập tức chạy vào. Lái xe Trần nhìn thấy Vương Nhất Kỳ nằm an tĩnh trên giường, bên cạnh máy thở đang cất tiếng đều đều mà nhẹ cả lòng. Mới lúc nãy thôi, ông còn không biết tình trạng như thế nào. Bây giờ thì ông có thể yên tâm rồi. Hướng mắt về phía chủ tịch, lái xe Trần cất giọng nhẹ nhàng.
“Chủ tịch! Ngài hãy nghỉ ngơi đi nhé. Đã qua cơn nguy hiểm rồi!”
…………………………………………………….
Tiêu Chiến đang định về văn phòng khoa thì gia nhân Lưu thị gọi đến. Y ngạc nhiên nhưng cũng bắt máy ngay lập tức.
“Alo! Tiêu Chiến nghe đây. Có chuyện gì vậy ?”
“Tiêu thiếu! Ở nhà có người bị đau, đang sốt cao lắm. Cậu có thể về nhà được không ? Chúng tôi không biết làm sao cả!”
“Được rồi! Tôi sẽ về ngay!”
Tiêu Chiến bước sang văn phòng khoa ngoại. Y dặn dò các bác sĩ và y tá chăm sóc cho bệnh nhân đột quỵ kia còn mình thì ra xe về nhà. Tiêu Chiến cũng lo cho người nhà nên không thể lơ là được.
…………………………………………………….
Vương Nhất bác cũng đã lái xe đến bệnh viện. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Thấy một bác sĩ đi ra hắn đã chặn lại ngay lập tức. Vương Nhất Bác không ngần ngại nắm lấy tay của người đó mà hỏi han dồn dập.
“Bác sĩ! Cho tôi hỏi chút được không ?”
“Được! Cậu hỏi đi!”
“Ông tôi đã phẫu thuật ở đây. Anh có biết ông ấy được chuyển đi đâu rồi không?”
“ Có phải là một người đàn ông lớn tuổi bị đột quỵ phải không ?”
“Đúng, đúng!”
“Ông ấy được chuyển sang phòng hậu phẫu rồi!”
“Dạ cảm ơn bác sĩ!”
Vương Nhất Bác cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh về căn phòng được chỉ. Hắn mở cửa bước vào. Trên giường, Vương Nhất Kỳ nằm im lìm không có chút cử động. Bên cạnh lái xe Trần đang ngồi. Ông thấy thiếu gia chạy vào liền đứng lên cúi chào.
“Thiếu gia!”
“Ông tôi làm sao lại bị như vậy ?”
“Dạ thưa thiếu gia, chủ tịch muốn đi thăm các cửa hàng thời trang REMID ở trung tâm thương mại. Nhưng khi đến nơi thì bị đột quỵ nên được đưa vào đây ạ! Tôi xin lỗi . Tôi lúc nãy có gọi cho cậu nhưng máy tắt!”
Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì dịu lại tâm tình. Hắn hướng mắt về phía ông nội. Hắn thấy ông nằm im lìm, bên cạnh máy móc vẫn đều đều từng nhịp thì đau lòng lắm. Vương Nhất Bác cảm thấy rất hối hận. Hắn nhớ lại những ngày tháng trước đây, bản thân đã rất lạnh nhạt với ông. Từ khi Thiếu Kỳ mất đi, một cái ôm với ông, hắn cũng không có. Cứ trốn tránh và trốn tránh là hành động của hắn dành cho ông. Hắn biết chắc là ông đã đau lòng lắm. Trên đời này, chỉ có hắn là người thân duy nhất của ông mình. Đáng ra phải yêu thương chăm sóc ông thì hắn lại lạnh nhạt không quan tâm để ông phải lủi thủi một mình. Hắn biết hắn đã sai rồi.
Vương Nhất Bác không dám nhìn nữa. Hắn bước đến gần ông nội mà nắm lấy tay ông. Bàn tay này to lắm giống như tay hắn vậy nhưng bây giờ nó lạnh chứ không ấm áp gì hết. Chắc là ông đã rất mệt, tay lạnh đến như vậy kia mà. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay mà xoa bóp cẩn thận. Hắn thật sự muốn truyền sang đó chút hơi ấm của bản thân để ông nội có thể yên lòng một chút. Vương Nhất Bác xoa được tay xong thì cũng đưa tay áp lên má mình mà cất giọng nghẹn ngào.
“Ông ơi! Cháu xin lỗi! Cháu sai rồi!”
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt chảy dài bên khóe. Vương Nhất Bác chỉ có thể nấc nghẹn trong lòng, hắn không khóc ra thành tiếng được. Hắn đau lòng lắm. Hắn cảm thấy mình thật tệ khi lạnh nhạt với ông để đến nỗi như ngay hôm nay. Nếu ông hắn cứ vậy mà rời đi như Trần Thiếu Kỳ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đau khổ suốt đời này. Hắn nhận ra tình thân thật quan trọng. Điều đó nhắc hắn nhớ đến mà trân trọng nó. Có tình thân thì mới có gia đình, đó chính quy luật cuộc sống…………………………
Lái xe Trần thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ông nội vai run lên thì ông biết hắn đang khóc. Ông tất nhiên biết chuyện của hai ông cháu Vương Nhất Bác, lại càng biết hắn đã giận ông mình lâu lắm rồi. Lái xe Trần cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ mãi lạnh lùng với ông nội mình như vậy. Nhưng không, hôm nay hắn ngồi đây trước mặt ông mình mà khóc nghẹn thế này đủ biết bản thân đã hồi tâm chuyển ý rồi. Lái xe Trần thấy vậy thì rất mừng. Ông không ngại bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng trấn an.
“Thiếu gia! Lão gia đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cậu hãy yên tâm đi nhé!”
Vương Nhất Bác chẳng lạ lẫm gì với lái xe Trần. Hắn biết ông từ khi còn nhỏ. Bây giờ hắn đã 24 tuổi còn ông thì đã 70. Một khoảng cách khá xa giữa hai người nhưng không vì thế mà họ trở nên xa cách. Tại khoảnh khắc này đây, Vương Nhất Bác lại trở về đúng con người thật của mình khi xưa, ngoan ngoãn và giàu tình cảm.
Vương Nhất Bác không nhìn lái xe Trần. Hắn cúi xuống úp mặt lên bàn tay của ông nội mà cất giọng nghẹn ngào.
“Chú Trần! Cháu tệ lắm phải không khi đối xử lạnh nhạt với ông nội lâu như vậy?”
Lái xe Trần nghe Nhất Bác nói vậy thì sững sờ. Ông không tin có ngày mình lại được nghe câu này từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra. Ông hay bất cứ gia nhân nào cũng đều biết Vương Nhất Bác giận ông mình. Hắn lạnh lùng đã 4 năm nay. Nhưng hôm nay hắn nói ra câu này là muốn sửa sai hay sao ? Cũng như tất cả mọi người trong Vương gia, lái xe Trần thật sự muốn hắn thay đổi. Vương Nhất Bác nếu trở về với con người thật trước đây sẽ khiến cả Vương gia hạnh phúc. Có lẽ hôm nay là cơ hội tốt để tác động vào tâm thức của hắn nên ông đã không chậm một giây nào mà cất giọng đáp lời hắn.
“Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu cậu cảm thấy có lỗi với chủ tịch thì hãy sửa sai đi. Đời con người ta chỉ sống duy nhất một lần thôi. Yêu thương còn không đủ huống chi là giận hờn!”
Vương Nhất Bác nghe câu nói này như một kẻ mê man lâu ngày tỉnh mộng. Phải! hắn đã sai quá lâu rồi. Bao năm qua hắn đã dùng sự lạnh nhạt để đối xử với ông nội mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của ông. Một tay ông nuôi hắn khôn lớn lẽ nào không đau lòng ? Vương Nhất Bác gạt đi những giọt nước mắt, ngẩng đầu nhìn lái xe Trần mà cất giọng thật nhẹ.
“Vâng! Cảm ơn chú! Từ sau này cháu sẽ yêu thương ông ấy như xưa!”
“Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn cậu!”
Lái xe Trần nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật hiền. Ông rất yên tâm vì từ nay chủ tịch sẽ tìm lại được đứa cháu ngoan ngoãn vâng lời ngày nào. Vương gia lại bình yên như xưa thôi………………
………………………………………………..
Tiêu Chiến đã về đến Lưu phủ. Gia nhân bị đau là một người đàn ông trung niên. Tên ông là Phạm Vĩnh, năm nay đã ngoài 50. Lão Phạm đã ở trong Lưu gia này gần 30 năm. Ông chính là một trong những người thân cận nhất với cha Lưu và mẹ Lưu. Ngay cả Lưu Hải Khoan cũng kính trọng mà gọi bằng một tiếng “chú Phạm” thì biết ông thân thiết như thế nào rồi.
Tiêu Chiến vào phòng thấy lão Phạm nằm đó cả người nóng rừng rực thì đau lòng lắm. Mới sáng nay hai người còn nói chuyện với nhau thế mà chiều đến đã trở bệnh như thế này, thật là đau lòng. Tiêu Chiến nhanh chóng đưa nhiệt kế ra đo nhiệt độ và cho uống hạ sốt. Y làm hết các kiểm tra và cảm thấy yên tâm vì không có bệnh lý nào khác. Lão Phạm chỉ là sốt quá cao. Nếu không nhanh chóng hạ có thể gây co giật và ảnh hưởng đến não bộ. Rất may là Tiêu Chiến đã xử lý kịp và hiện tại thì ông đã hạ nhiệt bớt.
Mọi người trong nhà thấy lão Phạm đã qua cơn nguy hiểm thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy lão thật sự đã dọa cả nhà một phen. Bây giờ thì tốt rồi, bác sĩ Tiêu đã xử lý nhanh chóng. Gia nhân nhìn Tiêu Chiến mà khâm phục. Họ nhận ra có bác sĩ trong nhà thật tốt, không sợ những lúc ốm đau bệnh tật nữa. Tiêu Chiến được coi như thiên thần áo trắng trong Lưu phủ và được mọi người vô cùng yêu quý.
Tiêu Chiến sau khi đã cho lão Phạm uống thuốc xong thì quay lại nhìn mọi người cất giọng nhẹ nhàng.
“Mọi người không phải lo nữa nhé. Chú Phạm đã ổn rồi. Tôi sẽ theo dõi chú ấy. Mọi người cứ đi làm việc đi!”
Gia nhân nghe vậy thì vui vẻ đáp lời.
“Dạ vâng Tiêu thiếu!”
......................❤❤❤.....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro