Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giai Điệu Của Riêng Chúng Ta

Sau đêm đó, cô nhận ra mình bắt đầu chú ý đến Yoongi nhiều hơn. Không phải với tư cách một thần tượng mà là một con người thật sự, với những cảm xúc chân thật và những khoảng lặng riêng mà không ai có thể chạm đến.

Một buổi sáng, khi cô bước xuống quán cà phê nhỏ gần khu căn hộ, cô vô tình bắt gặp anh ngồi một góc khuất, tai đeo headphone, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Một quyển sổ nhỏ nằm mở trên bàn, bên cạnh là ly Americano còn bốc khói. Cô mỉm cười, lặng lẽ gọi một tách trà rồi tiến lại gần.

"Sáng nay anh không ở phòng thu à?" Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Yoongi khẽ ngẩng lên, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ. "Đôi khi anh thích thay đổi không gian. Em thì sao? Không có lịch học à?"

Cô lắc đầu. "Hôm nay em được nghỉ." Rồi ánh mắt cô lướt qua quyển sổ nhỏ của anh. "Anh đang viết nhạc à?"

Yoongi khẽ đóng sổ lại, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Ừ. Chỉ là vài dòng suy nghĩ thôi. Anh vẫn chưa tìm được giai điệu phù hợp."

Cô im lặng một chút rồi nói: "Vậy... nếu em có thể giúp anh tìm ra nó thì sao?"

Yoongi nhìn cô, một tia hứng thú lóe lên trong mắt. "Ý em là sao?"

Cô nghiêng đầu cười. "Anh có từng thử viết nhạc dựa trên cảm xúc của một người khác chưa? Nếu anh không tìm ra giai điệu, có lẽ em có thể kể cho anh nghe một câu chuyện, biết đâu anh sẽ tìm thấy điều gì đó."

Anh chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau, nhìn cô đầy tò mò. "Câu chuyện của em?"

Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Cô kể về những ngày đầu tiên cô đến Seoul, về những khó khăn, nỗi cô đơn và cả những khoảnh khắc nhỏ bé khiến cô cảm thấy thành phố này không còn quá xa lạ. Cô kể về lần đầu tiên cô đứng dưới mưa ở trạm xe buýt, về cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh, về cách mà âm nhạc của anh đã trở thành một phần trong thế giới của cô.

Yoongi lặng yên lắng nghe, không cắt ngang dù chỉ một lần. Khi cô kết thúc, anh khẽ cười. "Vậy là... anh đã trở thành một phần trong câu chuyện của em."

Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống ly trà đã nguội. "Em chỉ nghĩ... có lẽ những điều nhỏ bé như vậy cũng có thể trở thành cảm hứng cho một bài hát."

Yoongi không nói gì, chỉ khẽ mở quyển sổ của mình, viết một dòng gì đó rồi ngẩng lên nhìn cô.

"Cảm ơn em, có lẽ anh đã tìm thấy giai điệu của riêng mình rồi."

Cô không biết đó có phải là một lời hứa hay không, nhưng cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ nghe thấy bài hát này vang lên.

Và khi điều đó xảy ra, cô sẽ biết rằng đó là giai điệu của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro