Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Những Tổn Thương Không Thể Gọi Tên

Yoongi siết chặt vòng tay ôm cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại biến mất vào màn mưa. Hơi ấm từ anh thấm vào làn da lạnh giá của cô, nhưng trái tim cô vẫn còn run rẩy bởi những tổn thương chưa lành.

"Yoongi..." Cô thì thầm, giọng nói ngắt quãng giữa những tiếng nấc. "Chúng ta cứ thế này mãi có được không?"

Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như muốn truyền cho cô sự an yên. Mãi một lúc sau, anh mới thì thầm bên tai cô:

"Anh không biết. Nhưng anh biết một điều—nếu em buông tay lần nữa, anh sẽ không có đủ dũng khí để đi tìm em thêm lần nào nữa."

Cô cứng người. Lời nói của anh như một nhát dao cứa vào lòng cô. Không phải vì trách móc, mà vì sự thật phũ phàng ẩn sau đó. Đã bao nhiêu lần cô và anh lạc mất nhau? Bao nhiêu lần cô chọn cách chạy trốn khỏi những cảm xúc của chính mình?

Yoongi có mệt mỏi không?

Câu hỏi ấy xoáy sâu trong tâm trí cô, khiến cô sợ hãi khi phải đối diện với sự thật. Cô không muốn làm tổn thương anh thêm nữa, nhưng cô cũng sợ rằng nếu lại bước vào vòng xoáy này, cuối cùng cả hai sẽ chỉ nhận thêm những vết thương không thể gọi tên.

Cô khẽ đẩy anh ra một chút, đôi mắt ngập tràn sự phân vân. "Nhưng nếu một ngày nào đó... em không thể ở bên anh nữa thì sao? Nếu lại có điều gì đó chia cách chúng ta thì sao?"

Yoongi im lặng. Anh nhìn cô rất lâu, như thể đang cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô vào trong tâm trí. Rồi anh chậm rãi đưa tay lên, đặt lên trái tim mình.

"Nếu một ngày nào đó em không thể ở bên anh nữa, vậy thì hãy nhớ rằng, anh đã từng yêu em bằng tất cả những gì anh có. Dù kết cục có ra sao, anh sẽ không hối hận. Chỉ cần em cũng có thể nói như vậy, chỉ cần em cũng từng yêu anh, thế là đủ."

Những giọt nước mắt nóng hổi lại tràn ra từ khóe mắt cô. Cô không biết mình đang khóc vì đau đớn, vì hạnh phúc hay vì sợ hãi. Cô chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, cô không còn muốn chạy trốn nữa.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay. "Vậy thì... hãy để em ở lại bên anh thêm một chút nữa."

Yoongi cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt anh vẫn ánh lên sự lo lắng. "Chỉ một chút thôi sao?"

Cô khẽ gật đầu. "Chỉ một chút thôi... cho đến khi em đủ can đảm để không bao giờ rời xa anh nữa."

Anh không nói gì thêm, chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn nữa. Giữa cơn mưa lạnh, chỉ còn hơi ấm của nhau là thứ duy nhất họ có thể bấu víu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro