Yoongi đặt tay lên phím đàn, nhưng chẳng một nốt nhạc nào vang lên. Anh đã từng nghĩ âm nhạc là nơi anh có thể trốn chạy, nhưng giờ đây, ngay cả những phím đàn cũng trở nên xa lạ.
Anh nhắm mắt, cố gắng tìm lại chút cảm hứng đã đánh mất. Nhưng rồi, trong đầu anh chỉ có hình ảnh cô. Nụ cười ngày ấy. Ánh mắt buồn bã hôm chia xa. Từng khoảnh khắc, từng mảnh vỡ kí ức cứ thế ùa về, lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí anh.
Bất giác, ngón tay anh khẽ nhấn xuống một phím đàn. Một nốt trầm ngân vang trong không gian tĩnh mịch. Rồi thêm một nốt nữa. Và một nốt nữa.
Chậm rãi, giai điệu cũ bắt đầu thành hình.
Cô bước đi trên con phố quen thuộc, nơi mà mỗi góc nhỏ đều lưu giữ những kỷ niệm. Một quán cà phê nhỏ góc đường. Một cửa hàng đĩa nhạc cũ mà anh từng kéo cô vào, bắt cô nghe hết playlist yêu thích của anh. Một trạm xe buýt dưới mưa, nơi mà... cô đã gặp lại anh sau bao ngày xa cách.
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng người là đã đổi thay.
Điện thoại trong túi rung lên. Cô mở ra xem. Một tin nhắn.
Không phải từ anh.
Nhưng đó là một lời mời.
"Tối nay có một buổi biểu diễn nhỏ, em có muốn đến không?"
Cô chần chừ một chút, rồi nhấn nút trả lời.
"Được."
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý. Có lẽ vì cô cần một chút âm nhạc. Hoặc có lẽ... cô chỉ muốn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Đêm buông xuống, ánh đèn sân khấu dịu dàng hắt lên một hình bóng quen thuộc.
Yoongi ngồi trước cây đàn piano, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Đám đông xung quanh đều đang chờ đợi, nhưng anh chẳng nhìn ai cả. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một góc khuất, nơi có một người vừa lặng lẽ bước vào.
Là cô.
Tim anh lỡ một nhịp.
Anh biết mình không nên mong đợi. Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc, anh cũng muốn được chơi một bản nhạc dành riêng cho cô.
Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro