Chương 51: Khi Mưa Tan
Yoongi đã thức trắng đêm.
Tàn thuốc rơi lả tả trên chiếc gạt tàn đầy ắp, nhưng anh chưa hút lấy một hơi nào. Chỉ là những điếu thuốc vô thức được châm lên rồi tắt ngấm trong quên lãng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, kéo dài những bóng đổ trên tường.
Anh chẳng còn muốn làm gì cả. Không viết nhạc, không chơi đàn, thậm chí không muốn nhấc chân ra khỏi chiếc ghế sofa cũ kỹ. Bên tai chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, mỗi giây trôi qua đều chậm chạp, nặng nề như chính tâm trí anh.
Mưa đã ngừng từ lâu. Nhưng lòng anh thì vẫn chưa thể ngừng bão tố.
Cô đứng lặng trước ô cửa sổ, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định lên lớp kính mờ hơi nước. Bên ngoài, bầu trời xám xịt như thể chẳng thể ló rạng ánh nắng.
Cả đêm qua cô không ngủ được. Mắt cô ráo hoảnh, chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Nhưng đau đớn thì vẫn còn đó, len lỏi trong từng hơi thở, quấn chặt lấy từng suy nghĩ.
Cô đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để rời đi. Nhưng hóa ra, chính cô mới là người yếu đuối nhất.
Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Một tin nhắn hiện lên.
"Em ổn chứ?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim khẽ run lên.
Là một người bạn cũ. Không phải anh.
Cô chậm rãi đặt điện thoại xuống, không trả lời. Bởi vì cô không biết phải nói sao cho đúng. Cô ổn ư? Không, cô chẳng ổn chút nào. Nhưng nếu nói rằng mình không ổn, liệu có ai có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau này không?
Câu trả lời là không.
Cô phải tự mình bước tiếp.
Yoongi ngồi dậy, đưa tay xoa hai bên thái dương. Căn phòng quá yên tĩnh, đến mức anh có thể nghe rõ cả hơi thở của chính mình.
Anh với tay lấy điện thoại, nhưng rồi chần chừ. Một tin nhắn đã được viết sẵn trong hộp thoại, nhưng chưa bao giờ được gửi đi.
"Em đang làm gì?"
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Anh thở dài, ngả đầu ra sau ghế. Dẫu có bao nhiêu câu hỏi trong lòng, cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Vì cô đã chọn cách rời đi, còn anh... vẫn đang loay hoay giữa những khoảng trống.
Nhưng rồi, Yoongi chợt nghĩ.
Anh không thể cứ như thế này mãi.
Mưa đã tan rồi. Và có lẽ, anh cũng phải học cách để bản thân bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro