Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Những Mảnh Vỡ Còn Sót Lại

Sau khi cô rời đi, Yoongi vẫn đứng đó thật lâu. Cơn gió lạnh quét qua phố vắng, mang theo cảm giác trống rỗng đến mức không gì có thể lấp đầy. Anh nhìn theo bóng lưng cô, nhỏ dần trong màn đêm, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Một lần nữa, cô đã bước ra khỏi cuộc đời anh.

Yoongi không biết đã bao lâu anh không cử động. Chỉ có tiếng tim đập chậm rãi, nặng nề trong lồng ngực. Anh cứ ngỡ bản thân đã quen với sự mất mát, nhưng hóa ra, lần nào cũng đau đớn như lần đầu tiên.

Anh lặng lẽ quay lưng, đôi chân như đeo chì nặng nề bước đi. Thành phố về đêm im lìm, chỉ còn ánh đèn đường leo lét hắt bóng anh lên mặt đường ướt nước. Mưa đã tạnh, nhưng lòng anh thì vẫn còn đọng lại cơn bão chưa nguôi.

Cô không biết mình đã đi bao xa. Chỉ biết rằng mỗi bước chân đều mang theo cảm giác chới với, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.

Một cơn gió thổi qua, cô kéo chặt áo khoác, nhưng hơi lạnh không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ chính tâm hồn mình.

Cô đã nghĩ rằng, nếu nói ra những lời đó, nếu tự tay cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa cả hai, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng hóa ra, nỗi đau còn lớn hơn cô tưởng. Tim cô đau như bị ai bóp nghẹt, đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Bất giác, cô đưa tay lên chạm vào lồng ngực. Ở đó, trái tim cô vẫn còn đập, nhưng vì sao lại trống rỗng đến vậy?

Yoongi về đến nhà, căn hộ tối om và lạnh lẽo. Anh bật đèn, nhưng ánh sáng không thể xua đi khoảng trống trong lòng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa. Ngón tay anh vô thức lướt qua bề mặt lạnh ngắt của chiếc bật lửa, rồi dừng lại.

Từ bao giờ anh lại thành ra thế này?

Anh đã từng là một người kiên định, luôn biết mình muốn gì và cần làm gì. Nhưng khi đối diện với cô, tất cả mọi nguyên tắc, mọi lý trí đều trở nên vô nghĩa.

Yoongi hít sâu, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hình ảnh cô vẫn hiện lên rõ ràng như thể chưa bao giờ rời xa.

Anh không thể ngăn mình tự hỏi:

Liệu cô có còn khóc không? Liệu cô có cảm thấy đau như anh không? Liệu... cô có hối hận không?

Nhưng rồi, chính anh cũng biết câu trả lời.

Dù có đau đớn thế nào, họ vẫn phải tiếp tục sống, với những mảnh vỡ còn sót lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro