
Chương 46: Giữa Hai Dòng Cảm Xúc
Cơn mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước trượt dài trên cửa kính quán cà phê. Cô đứng đó, ngay dưới mái hiên, để mặc những cơn gió lạnh lùa vào da thịt. Bàn tay cô siết chặt vạt áo, trái tim cứ như bị bóp nghẹn bởi quá nhiều cảm xúc chồng chéo.
Câu nói của Yoongi vẫn văng vẳng trong tâm trí cô:
"Chúng ta không thể là người xa lạ, nhưng cũng không thể trở lại như ngày xưa."
Làm sao có thể chấp nhận một sự thật như vậy? Làm sao có thể yêu một người nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh họ? Cô tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào đủ trọn vẹn.
Cô quay đầu lại, qua lớp kính mờ hơi nước, nhìn thấy bóng dáng Yoongi vẫn ngồi đó. Anh đang chăm chú nhìn vào tách cà phê trước mặt, những ngón tay khẽ chạm vào thành cốc như đang suy tư điều gì đó. Trái tim cô bất giác co rút.
Cô đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể đối mặt với anh một cách bình thản, nhưng sự thật là chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ làm mọi lớp vỏ bọc sụp đổ.
Yoongi nhìn thấy cô đứng đó, dáng vẻ nhỏ bé giữa cơn mưa. Anh muốn chạy đến che ô cho cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng đôi chân cứ như bị níu chặt bởi những ký ức cũ.
Anh nhớ về những ngày họ còn bên nhau, khi cô vẫn thường tựa đầu vào vai anh, thì thầm những điều ngốc nghếch. Nhớ những lần họ cùng nhau đi dạo trên con phố này, tay trong tay, cười đùa như chẳng có gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.
Nhưng rồi tất cả tan biến. Những lời nói tổn thương, những cái quay lưng lạnh lùng, những lần anh chờ đợi một tin nhắn từ cô mà không bao giờ nhận được. Anh đã tự dặn lòng, nếu có ngày gặp lại, anh sẽ chỉ đối diện với cô như một người quen cũ. Nhưng sự thật là, dù cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình đau đớn khi nhìn thấy cô rời đi.
Yoongi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, anh thấy cô đã không còn ở đó nữa.
Cô đã chọn đi tiếp. Và có lẽ, đây là lúc anh cũng nên học cách buông bỏ.
Cô bước đi vô định dưới cơn mưa, không cần biết điểm đến. Chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng nước vỡ tung dưới chân, và một nỗi trống trải vô hình đang lớn dần trong lòng.
"Em có ổn không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô khựng lại, quay đầu. Là Yoongi.
Anh đã đi theo cô. Dù chỉ một chút, anh vẫn không thể để cô đi một mình.
Cô nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì nước mưa hay vì điều gì khác, cô cũng chẳng rõ. Cô muốn nói rằng mình ổn, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô không ổn. Cô chưa từng ổn kể từ ngày họ chia xa.
Yoongi bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đưa chiếc ô lên che cho cô. "Về thôi." Giọng anh trầm ấm, nhưng trong đó có chút gì đó như một lời cầu xin.
Cô không từ chối. Cô chỉ đứng yên, để mặc anh che chở cho mình dưới cơn mưa lạnh giá.
Họ cứ đứng như vậy thật lâu. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có cơn mưa rơi mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro