Chương 45: Lời chưa nói
Yoongi vẫn nhìn cô, đôi mắt nặng trĩu những suy nghĩ chưa nói thành lời. Giữa hai người là khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng nhịp tim cô dồn dập trong lồng ngực, đập theo một giai điệu không rõ tên.
"Anh đã để em ra đi mà không làm gì cả."
Câu nói của anh vẫn vang vọng trong đầu cô, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Đau lòng làm sao, khi họ chỉ có thể nói ra những điều này sau khi đã lạc mất nhau? Khi mọi hối tiếc chỉ còn là quá khứ, không thể thay đổi, không thể cứu vãn.
Cô siết chặt bàn tay trên cốc cà phê, hơi ấm của nó đã nguội lạnh từ lúc nào. Giống như những kỷ niệm giữa họ, từng rực rỡ, từng ngọt ngào, nhưng rồi cũng dần nguội lạnh theo thời gian.
"Yoongi... Anh có nghĩ rằng nếu ngày ấy anh giữ em lại, mọi chuyện sẽ khác không?" Cô hỏi, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng trong đó chất chứa cả một đại dương cảm xúc.
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt cô—một tia hy vọng, một dấu hiệu của sự tha thứ, hay chỉ đơn giản là một câu trả lời mà ngay cả chính anh cũng không có.
"Anh không biết." Rốt cuộc, anh cũng lên tiếng. "Có thể chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau, nhưng cũng có thể... chúng ta vẫn sẽ tổn thương nhau theo một cách khác."
Cô khẽ cười, một nụ cười chua chát. "Vậy ra, dù có thế nào, kết cục của chúng ta vẫn là chia xa?"
Yoongi không đáp. Nhưng ánh mắt anh, trầm lặng và đau đáu, đã nói lên tất cả.
Cô hít một hơi sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Yoongi, anh có còn yêu em không?"
Câu hỏi ấy rơi vào không trung, nặng nề và mong manh. Cô đã muốn kìm nén, đã muốn giữ nó lại trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Yoongi hơi sững lại. Ánh mắt anh dao động trong giây lát, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh đưa tay lên, như thể muốn chạm vào cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, khẽ nắm chặt thành nắm đấm.
"Anh nghĩ... anh chưa từng ngừng yêu em."
Trái tim cô chệch một nhịp. Câu trả lời ấy, tại sao lại giống như một nhát dao vừa cứu rỗi, vừa giày xéo cô như thế này?
"Nhưng đôi khi... yêu không có nghĩa là có thể ở bên nhau." Anh nói tiếp, giọng khẽ run lên. "Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều, em biết mà. Nếu cố chấp quay lại, có lẽ vết thương cũ sẽ lại rỉ máu."
Cô không thể phủ nhận điều đó. Cô biết. Cả hai đều biết. Nhưng trái tim cô vẫn đau đến mức muốn bật khóc.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây, Yoongi? Tiếp tục sống như hai người xa lạ ư?" Cô thì thầm, mắt đỏ hoe. "Hay cứ mãi dằn vặt trong những điều chưa kịp nói?"
Yoongi nhìn cô thật lâu, trước khi nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta không thể là người xa lạ, nhưng cũng không thể trở lại như ngày xưa. Có lẽ... điều duy nhất chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận."
Chấp nhận rằng có những mối tình, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể đi đến cùng.
Chấp nhận rằng có những lời yêu, dù chân thành đến mấy, cũng không thể giữ ai ở lại mãi mãi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô vội quay mặt đi, không muốn để anh thấy cô yếu đuối như vậy. Nhưng Yoongi đã thấy. Anh luôn thấy.
"Cảm ơn em vì đã đến hôm nay." Anh nói, giọng đầy dịu dàng.
Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê.
Ngoài kia, trời lại mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro