Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Khi Cơn Mưa Ngừng Rơi

Tiếng chuông đồng hồ điểm hai giờ sáng, nhưng cô vẫn không thể chợp mắt. Ngoài kia, những hạt mưa bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên ô cửa kính, lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu, mắt chăm chú nhìn trần nhà trong bóng tối. Trong đầu, giọng nói trầm ấm của Yoongi vẫn văng vẳng, từng câu, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cô.

"Ngày mai... chúng ta gặp nhau đi."

Cô không trả lời ngay. Một phần trong cô muốn gõ ra câu "Được thôi", nhưng một phần khác lại do dự. Sau ngần ấy năm, liệu một cuộc gặp gỡ có thể hàn gắn tất cả? Hay nó chỉ càng khơi gợi lại những vết thương mà cô đã cố chôn giấu?

Sáng hôm sau, Seoul bừng tỉnh dưới ánh nắng dịu dàng, hong khô những con đường còn ẩm ướt sau cơn mưa. Cô khoác lên mình chiếc áo len mỏng, bước chậm rãi đến quán cà phê nơi họ từng hẹn hò. Tim cô không ngừng đập nhanh theo từng bước chân, như thể sợ hãi rằng khi mở cánh cửa ấy, cô sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy của quá khứ.

Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cô đẩy cửa bước vào. Hương cà phê nóng ấm lập tức bao trùm lấy cô, kéo cô về những ngày cũ. Ánh mắt cô quét qua căn phòng, và rồi... cô thấy anh.

Yoongi ngồi đó, ngay góc quán quen thuộc, lặng lẽ như một bức tranh trầm mặc. Chiếc hoodie đen ôm lấy dáng người gầy, và ánh mắt anh - đôi mắt mà cô đã từng nhìn vào hàng nghìn lần - giờ đây vẫn thâm trầm như vậy, nhưng có gì đó mơ hồ hơn, khó nắm bắt hơn.

"Em đến rồi."

Giọng anh vang lên, nhẹ như một hơi thở. Cô gật đầu, ngồi xuống đối diện mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh gọi giúp em một cốc Americano." Yoongi khẽ đẩy ly cà phê về phía cô. "Vẫn đúng khẩu vị của em, phải không?"

Cô nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen trong cốc, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. "Làm sao anh vẫn nhớ?"

"Anh chưa từng quên." Yoongi cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có một nỗi buồn man mác. "Cũng như anh chưa từng quên những ngày mưa... và em."

Cô siết chặt tay quanh cốc cà phê, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, nhưng trái tim lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Ký ức ngày mưa ấy, những ngày hai người bên nhau, không phải lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc. Đã có những giọt nước mắt, những lần im lặng đến nghẹt thở, những tổn thương mà cả hai đều không muốn nhắc lại.

"Yoongi..." Cô ngập ngừng. "Nếu hôm nay chúng ta gặp lại nhau như thế này, liệu có nghĩa là—"

"Là một khởi đầu mới không?" Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét cảm xúc trong cô.

Cô không thể trả lời. Cô muốn tin vào điều đó, muốn tin rằng họ có thể làm lại từ đầu, nhưng quá khứ quá nặng nề, và vết thương trong lòng cô vẫn chưa liền miệng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đã lên cao, xua tan mọi dấu vết của cơn mưa đêm qua.

"Có lẽ... trời đã tạnh mưa thật rồi." Cô thì thầm, như đang nói với chính mình hơn là với anh.

Yoongi không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một tia hy vọng, một chút can đảm... hay đơn giản chỉ là một câu nói thật lòng từ cô.

Nhưng cô không thể nói ra. Không phải hôm nay.

Bên ngoài, những giọt nước cuối cùng trên ô cửa kính cũng đã khô dần. Nhưng trong lòng cô, cơn mưa vẫn chưa thực sự dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro