Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Những Thanh Âm Của Trái Tim

Cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo từng hạt mưa rơi tí tách ngoài khung kính. Bên trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên từng góc nhỏ, bao trùm không gian một vẻ ấm áp lạ thường. Trên bàn, tờ giấy viết nhạc vẫn còn dang dở, những nốt nhạc như đang chờ được lấp đầy bởi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng cô.

Từ khi nhận được cuộc gọi của Yoongi, cô không còn cảm thấy trống rỗng như trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi nhớ đã vơi đi. Ngược lại, nó chỉ càng trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn, như một bài hát dù đã ngân lên nhưng vẫn còn dang dở phần kết.

Cô lật lại những trang nhạc cũ, nơi có những câu hát chưa hoàn thiện, những đoạn điệp khúc đứt quãng giữa chừng. Mỗi dòng chữ, mỗi nét mực, đều là chứng nhân cho một khoảng thời gian cô đã từng chờ đợi, từng hy vọng, từng khao khát được gặp lại anh.

Cô cầm điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi gửi tin nhắn:

"Anh có thể nghe em hát một lần nữa không?"

Không đầy một phút sau, màn hình sáng lên với một phản hồi duy nhất:

"Luôn luôn."

Cô mỉm cười, bước đến cây đàn guitar đặt ở góc phòng. Lần này, không còn chút lưỡng lự nào nữa, cô đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng gảy từng nốt nhạc. Giai điệu vang lên, từng câu hát trôi qua môi cô, không còn mang theo nỗi buồn đơn thuần, mà là sự bình yên, là tình yêu, là niềm tin rằng dù thế nào đi nữa, âm nhạc vẫn sẽ luôn kết nối họ.

Bên kia màn hình, Yoongi im lặng lắng nghe. Tận hưởng từng giai điệu, từng nhịp thở, từng thanh âm như đang chạm vào trái tim anh. Và khi bài hát kết thúc, một khoảng lặng trôi qua, trước khi anh thì thầm qua điện thoại:

"Bài hát này... là dành cho anh sao?"

Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, đôi mắt long lanh trong ánh đèn ấm áp.

"Anh nghĩ sao?"

Yoongi cũng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô, quen thuộc như một bản nhạc mà cô đã nghe đi nghe lại không biết bao lần.

"Anh nghĩ, em vừa hát lên những thanh âm của trái tim mình."

Cô nhắm mắt lại, để cảm xúc lắng đọng, để giai điệu tiếp tục ngân vang trong lòng.

Bởi vì cô biết, dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần vẫn còn âm nhạc, vẫn còn những thanh âm từ trái tim, họ sẽ luôn tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro