Chương 37: Xa Cách
Ngày Yoongi rời đi, bầu trời Seoul xám xịt, những đám mây dày đặc che khuất ánh mặt trời. Cô đứng lặng trước cổng sân bay, bàn tay siết chặt quai túi, cố gắng giữ bình tĩnh. Yoongi đứng trước mặt cô, tay vẫn đút hờ trong túi áo khoác, vẻ ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh lại chứa đầy những điều chưa thể nói.
"Em sẽ ổn chứ?" Anh khẽ hỏi.
Cô cười nhẹ, gật đầu. "Em mạnh mẽ mà."
Yoongi nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. "Nếu có chuyện gì, hãy gọi cho anh. Anh sẽ luôn nghe máy."
Cô gật đầu, nhưng cả hai đều biết rằng chênh lệch múi giờ và lịch trình bận rộn sẽ khiến những cuộc gọi trở nên khó khăn. Nhưng cô không muốn nói ra điều đó, không muốn tạo thêm áp lực cho anh.
Tiếng thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay. Yoongi khẽ thở dài, rồi vươn tay chạm nhẹ vào tóc cô, một cử chỉ quen thuộc mà anh vẫn thường làm.
"Anh đi đây."
Cô cắn môi, không muốn để lộ cảm xúc. "Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quên ăn uống đầy đủ."
Yoongi bật cười khẽ. "Anh sẽ cố. Còn em thì sao? Em có hứa với anh không?"
Cô biết anh đang nói đến điều gì. Một lời hứa cô đã đưa ra vào đêm hôm đó - rằng cô sẽ tiếp tục hát.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu chắc chắn. "Em sẽ hát. Và khi anh quay về, em sẽ có một bài hát dành cho anh."
Yoongi không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh. Rồi anh buông ra, kéo vali bước vào cổng an ninh, không quay đầu lại.
Cô đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau đám đông. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy cô, nhưng cô biết, đây không phải là kết thúc. Chỉ là một khoảng dừng trước khi họ gặp lại nhau.
Và đến lúc đó, cô sẽ hát cho anh nghe, bằng tất cả những cảm xúc mà cô đã giữ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro