
Chương 27: Giữa Hai Nhịp Đập
Đêm Seoul vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ này, giữa hai con người từng lạc mất nhau, lại có một thứ gì đó đang dần tan chảy.
Cô vẫn ngồi bên cây đàn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống những phím đen trắng trước mặt. Những giai điệu cũ vừa kết thúc, nhưng âm vang của chúng vẫn chưa rời khỏi không gian.
Yoongi lặng lẽ quan sát cô. Anh biết mình không thể vội vã, không thể đòi hỏi điều gì khi chính anh là người đã khiến cô tổn thương. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, họ đã có một sự kết nối – một nhịp đập chung mà rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được.
"Em có muốn thử sáng tác lại bài này không?" Yoongi hỏi, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. "Ý anh là sao?"
"Là viết tiếp nó." Anh nhìn cô, nghiêm túc. "Không phải những giai điệu cũ, không phải những cảm xúc đau lòng nữa... mà là một phiên bản mới. Một câu chuyện khác."
Cô im lặng, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt phím. Viết lại một bài hát, cũng giống như viết lại một đoạn ký ức. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để làm điều đó không?
"Chúng ta có thể viết một đoạn nhỏ trước, không cần phải hoàn chỉnh ngay." Yoongi nói tiếp, như thể đọc được sự do dự trong cô. "Chỉ cần một vài nốt nhạc... một chút thử nghiệm."
Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."
Yoongi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Anh với tay lấy một cây bút và tờ giấy trên bàn, đặt nó xuống trước mặt cô. "Vậy em muốn bắt đầu từ đâu?"
Cô nhìn tờ giấy trắng, rồi bất giác nhớ lại những lần họ đã từng ngồi cùng nhau, viết nên những nốt nhạc đầu tiên của một bài hát. Khi ấy, mọi thứ còn đơn giản biết bao.
"Từ cảm giác ngay lúc này đi." Cô thì thầm, rồi đặt tay lên bàn phím, thử gõ vài nốt đầu tiên. Yoongi im lặng, chăm chú lắng nghe.
Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Không còn là những giai điệu trĩu nặng của quá khứ, mà là một cái gì đó mới mẻ, dịu dàng hơn. Yoongi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, chơi tiếp theo cô.
Hai giai điệu hòa vào nhau, tạo nên một nhịp điệu mới.
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn, dù ngoài trời gió vẫn đang rít từng cơn.
Họ chơi nhạc cùng nhau, từng nốt nhạc như kéo họ lại gần hơn. Không cần lời nói, không cần những giải thích dài dòng, chỉ cần giai điệu vang lên cũng đủ để họ hiểu được cảm xúc của đối phương.
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng sáng tác không?" Yoongi bỗng hỏi, giọng anh có chút xa xăm.
Cô dừng lại một chút, rồi gật đầu. "Là một buổi tối muộn trong phòng thu. Anh đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để sửa một đoạn nhạc nhỏ xíu."
Yoongi bật cười. "Anh chỉ muốn nó hoàn hảo thôi. Nhưng rồi em đã bực bội đến mức bỏ về giữa chừng."
Cô cũng bật cười theo. "Đúng vậy. Nhưng cuối cùng anh đã viết lại đoạn đó, và em phải thừa nhận rằng nó hay hơn bản gốc rất nhiều."
Họ nhìn nhau, trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Quá khứ vẫn còn đó, nhưng nó không còn là một vết thương sâu hoắm nữa. Mà thay vào đó, nó giống như một nốt nhạc trầm, giúp bản nhạc của họ thêm phần ý nghĩa.
Yoongi nhìn cô, giọng anh trầm ấm. "Chúng ta sẽ viết tiếp chứ? Không chỉ bài hát này... mà cả câu chuyện của chúng ta nữa."
Cô khẽ cắn môi, ánh mắt hiện lên những suy nghĩ phức tạp. Nhưng rồi, cô gật đầu. "Ừ. Chúng ta hãy thử một lần nữa."
Và thế là họ tiếp tục chơi nhạc, để những giai điệu cũ được tái sinh, và một bản nhạc mới bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro