Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tan Vỡ

Cơn mưa nặng hạt dần che mờ tầm mắt, nhưng không đủ để che lấp đi hình ảnh Yoongi đang cười với Jiyeon bên trong quán cà phê. Cô đứng đó, tay siết chặt chiếc ô, lòng ngổn ngang hàng vạn câu hỏi không lời đáp.

Cô không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết rằng khi đôi chân bắt đầu tê cứng, tim cô cũng đã lạnh lẽo theo cơn mưa.

Một quyết định lóe lên trong đầu cô – đối mặt với sự thật.

Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Không gian ấm áp bên trong hoàn toàn đối lập với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, tiếng nhạc du dương, và tiếng cười khẽ của hai người họ... Nhưng khi Yoongi ngẩng lên và chạm phải ánh mắt cô, nụ cười trên môi anh lập tức vụt tắt.

Jiyeon cũng quay lại nhìn. Đôi mắt cô ta thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó là một nụ cười đầy ẩn ý. "Ồ? Cậu đến tìm Yoongi sao?" Cô ta nghiêng đầu hỏi, giọng nói ngọt ngào đến khó chịu.

Yoongi đứng dậy, tiến lại gần cô. "Sao em lại ở đây? Em đã đứng ngoài trời mưa sao?" Giọng anh lộ rõ sự lo lắng, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm nhức nhối.

"Là anh..." Giọng cô khẽ run. "Anh đã nói dối em."

Yoongi mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Khoảng cách giữa họ dường như xa vời vợi.

"Em đã tin anh. Đã cố gắng tin anh." Cô nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. "Nhưng em không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa."

Yoongi đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng cô lùi lại. Hành động nhỏ ấy như một nhát dao cứa vào tim anh. "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Anh có thể giải thích."

Cô bật cười, nhưng đôi mắt ngấn nước. "Giải thích gì đây? Rằng hai người chỉ là đồng nghiệp? Rằng em đã nhìn nhầm? Rằng em nên tin anh thêm một lần nữa sao?"

Không gian như nghẹn lại. Jiyeon nhấp một ngụm cà phê, bình thản nhìn họ, như thể cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Em mệt rồi, Yoongi à." Cô quay đi, giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào. "Nếu như đây là điều anh muốn, thì em sẽ không níu kéo nữa."

Yoongi đưa tay nắm chặt thành ghế, không biết nên giữ cô lại hay buông tay. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể thốt ra một lời nào.

Cô bước ra khỏi quán, để mặc cơn mưa nhấn chìm tất cả. Trái tim cô vỡ vụn, như từng giọt nước đang rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bởi vì đôi khi, yêu một người không có nghĩa là phải ở bên cạnh họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro