
Chương 18: Khoảng Lặng Trước Cơn Bão
Sau buổi tối hôm đó, cô bắt đầu để ý hơn đến những thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của họ. Yoongi vẫn quan tâm, vẫn nhắn tin mỗi ngày, vẫn tìm cách khiến cô an tâm. Nhưng trong từng cử chỉ, từng lời nói, vẫn có một điều gì đó thật mong manh.
Cô không muốn nghi ngờ. Cô ghét cảm giác này. Nhưng trái tim cô không thể lờ đi những dấu hiệu rõ ràng đến mức đau lòng.
Một ngày nọ, khi cô đang sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc, một tin nhắn từ Jiyeon vô tình hiện lên trên màn hình điện thoại của Yoongi. Anh để máy trên bàn, có lẽ vì nghĩ rằng cô sẽ không để ý.
Tối nay gặp nhau chứ? Em đợi anh.
Ngón tay cô khẽ siết chặt tờ giấy đang cầm. Cô không muốn xen vào cuộc sống riêng của anh, nhưng cảm giác bất an này đang siết lấy cô đến mức nghẹt thở.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt lại chiếc điện thoại và bước ra ngoài ban công, để cơn gió lạnh thổi qua, xoa dịu những suy nghĩ rối bời.
Tối hôm đó, cô quyết định không nhắn tin cho Yoongi trước. Cô muốn biết liệu anh có nói gì với cô không, có nhắc đến cuộc hẹn tối nay không. Nhưng suốt cả buổi tối, màn hình điện thoại chỉ sáng lên bởi những thông báo vô nghĩa, không hề có tên anh.
Cô cười nhạt. Đôi khi, sự im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trời bắt đầu mưa. Cô khoác vội chiếc áo, bước ra ngoài. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu cứ ở trong căn phòng ấy, cô sẽ phát điên mất. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô dù, từng hạt nước bắn lên bàn tay lạnh buốt.
Bất giác, cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Yoongi đang ngồi đó, đối diện Jiyeon. Họ nói chuyện, cười đùa, ánh mắt anh dịu dàng theo cách mà cô không muốn tin.
Cô không bước vào. Chỉ lặng lẽ đứng đó, để cơn mưa nuốt chửng lấy mình.
Bởi vì ngay lúc này đây, cô nhận ra rằng, có những điều mà dù có cố gắng thế nào, người ta cũng không thể giữ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro