Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một Ngày Không Có Anh

Sau cuộc gặp ở phòng thu, cô cố gắng không để tâm quá nhiều đến sự xa cách của Yoongi. Nhưng sự thật là, mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm thấy trống trải hơn. Những tin nhắn vẫn không đến, những lần gặp mặt cũng dần trở thành một điều xa xỉ.

Sáng hôm đó, cô thức dậy với một cảm giác nặng nề. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, nhưng không đủ để xua tan sự u ám trong lòng. Cô kiểm tra điện thoại theo thói quen, nhưng màn hình vẫn trống rỗng – không có tin nhắn nào từ Yoongi.

Cô tự nhủ: Không sao cả. Hôm nay mình sẽ dành thời gian cho bản thân.

Cô quyết định ra ngoài, đi dạo quanh những con phố Seoul mà cô yêu thích. Quán cà phê nhỏ mà cô và Yoongi từng đến vẫn ở đó, nhưng hôm nay cô không bước vào. Thay vào đó, cô đi dọc bờ sông Hàn, để mặc gió lạnh thổi tung mái tóc.

Ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ven đường, cô mở danh sách phát trong điện thoại và vô thức chọn một bài hát do chính Yoongi sản xuất. Giai điệu vang lên trong tai nghe, từng câu chữ như xoáy sâu vào tâm trí cô.

Anh ở đâu trong những ngày im lặng này?

Cô không thể hiểu được. Yoongi là người luôn lắng nghe, luôn quan tâm cô theo cách riêng của anh. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc đời anh, không thể chạm vào bất cứ điều gì.

Một giọng nói quen thuộc kéo cô trở lại thực tại.

"Em ngồi đây một mình à?"

Cô ngước lên. Là Jisoo – một người bạn trong lớp cô. Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Em ổn không? Trông em có vẻ không vui lắm."

Cô lắc đầu, gượng cười. "Chỉ là một chút mệt mỏi thôi."

Jisoo nhìn cô, như thể có thể đọc được suy nghĩ trong mắt cô. "Đôi khi, việc mong đợi ai đó quan tâm mình cũng là một sự mệt mỏi, đúng không?"

Cô im lặng. Lời nói của Jisoo vô tình chạm đúng vào nỗi buồn cô đang giấu kín.

"Nếu ai đó thực sự quan tâm em, họ sẽ không để em chờ đợi mãi đâu." Jisoo nói, giọng trầm ấm. "Nhưng nếu họ đang đấu tranh với chính mình, có lẽ họ cần một chút thời gian."

Cô khẽ siết chặt tay, cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. Có lẽ cô đã quá chìm đắm trong nỗi buồn mà quên mất rằng, Yoongi cũng là con người, cũng có những nỗi niềm riêng.

Cô quay sang Jisoo, nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn chị."

Jisoo vỗ nhẹ vai cô. "Không có gì. Nếu có chuyện gì, em có thể chia sẻ với chị. Đừng giữ mọi thứ một mình."

Cô gật đầu. Khi Jisoo rời đi, cô nhìn ra mặt nước lấp lánh ánh nắng, lòng tự nhủ: Mình sẽ đợi. Nhưng không phải trong sự đau khổ. Mình sẽ đợi theo cách khiến bản thân hạnh phúc hơn.

Và hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không còn mong đợi tin nhắn từ Yoongi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro