Chương 11: Một Lời Hứa
Những ngày sau đó, cô và Yoongi vẫn giữ liên lạc thường xuyên hơn. Cô đã quen với việc nhận được những tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy quan tâm từ anh, quen với những lần gặp mặt không cần báo trước, và cả những khoảnh khắc lặng thinh giữa hai người mà không ai thấy khó xử.
Một buổi chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, Yoongi nhắn tin hẹn cô đến một nơi. Không suy nghĩ nhiều, cô vội khoác áo rồi rời khỏi nhà.
Khi đến nơi, cô nhận ra đây là một trong những công viên yên tĩnh nhất ở Seoul, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến trước đây. Gió mùa đông khẽ thổi, những tán cây rung lên trong ánh hoàng hôn nhạt.
Cô thấy Yoongi đứng gần một hồ nước nhỏ, dáng vẻ trầm tư. Nghe tiếng bước chân cô, anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Anh gọi em ra đây để ngắm cảnh sao?" Cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Cũng có thể nói vậy." Anh đáp, ánh mắt hướng về mặt hồ phẳng lặng.
Cô tiến lại gần hơn, đứng sát bên anh. Cả hai không nói gì, chỉ để thời gian trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi giữa thành phố tấp nập.
Một lát sau, Yoongi lên tiếng: "Em có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa?"
Cô quay sang nhìn anh. "Ý anh là gì?"
"Ý anh là... em đã bao giờ thực sự nghĩ xem mình muốn gì trong những năm tới chưa? Em có muốn tiếp tục ở lại Seoul, hay có kế hoạch nào khác không?"
Câu hỏi ấy khiến cô bất giác trầm ngâm. Cô chưa từng suy nghĩ quá xa, vì hiện tại với cô đã đủ phức tạp rồi. Nhưng khi đứng đây, bên cạnh anh, cô chợt nhận ra mình muốn điều gì đó rõ ràng hơn.
"Em không biết nữa." Cô cười nhẹ. "Nhưng em nghĩ... em muốn tiếp tục ở đây. Ở Seoul."
Yoongi im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu vậy... hãy hứa với anh một điều."
Cô ngạc nhiên. "Điều gì?"
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Hãy hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mình yêu thích. Dù có khó khăn, dù có cô đơn, em vẫn sẽ không từ bỏ bản thân mình."
Cô không hiểu vì sao anh lại nói vậy, nhưng lại cảm thấy có một sự chân thành đặc biệt trong từng lời nói của anh. Một sự quan tâm không ồn ào, nhưng lại khiến tim cô rung động.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra trước mặt. "Được thôi. Em hứa."
Yoongi nhìn bàn tay cô một lúc, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, siết nhẹ. "Tốt. Vậy thì anh sẽ nhắc em về lời hứa này, bất cứ khi nào em quên."
Bên dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, lời hứa của họ như một giai điệu lặng lẽ vang lên giữa lòng Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro