Mùa mưa khô (complete) chika_clover
Title: Mùa mưa khô
Author: Chika_Clover
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Rating: PG
Pairing: YunJae, YooSu.
Category/Genre: Sad, romance.
Status: Completed
Summary:
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
_Olga Bergoltz_
A/N:
Đoạn thơ trên Sum là bản dịch tiếng Việt của Bằng Việt, thực ra không truyền tải được hết ý nghĩa của bản gốc nhưng Chika lại thích bản này nhất.
Fic có sử dụng một câu của “W” (cười).
Sản phẩm ăn theo “Phố thiên đường” của chị Linh già (linh2304089).
Gói giấy vuông văn, buộc nơ tim hồng rơi tung tóe tặng bạn Máp tong tắng (cho bạn Chika xem ké cái The Beginning gốc nó ra răng với ), chị Linh già tốt bụng đột xuất và tình iêu một chấm.
Mùa mưa khô
First leaf: Ghế Đợi chờ
Sáu trăm lẻ sáu.
Sáu trăm lẻ bảy.
Sáu trăm lẻ tám.
Sáu trăm lẻ chín.
Sáu trăm mười.
Đúng sáu trăm mười bước, đúng năm giờ ba mươi chiều một ngày như bao ngày mùa thu Seoul.
Từ cổng công viên Mùa mưa khô, rẽ hai lần trái, quẹo phải, đi hết con đường dài hai trăm bốn mươi mét, dưới gốc phong già đã một trăm tuổi cuối cùng.
Ghế Đợi chờ.
Người ta kể rằng ở đây, bảy mươi năm về trước có một truyền thuyết tình yêu bi lụy. Hai người, một chàng trai và một cô gái lần đầu tiên gặp nhau ở đây rồi dần dần quen nhau, chàng trai trong lòng rất yêu cô gái nhưng lại không dám bày tỏ vì bản tính nhút nhát của mình, cô gái thì lại càng không dám chủ động. Vào một ngày mùa thu, chàng nhận được giấy gọi ra trận và điều gì đến phải đến, họ hẹn gặp nhau dưới gốc phong già này để chia tay. Tuy nhiên, vì quá yêu cô, không muốn cô phải chờ đợi trong vô vọng nên chàng đã chẳng nói gì cả, chỉ dặn cô hãy buộc khăn đỏ lên cành phong, khi nào khăn rơi cùng với lá phong thì khi đó, chàng sẽ trở về. Cô gái tin tưởng vào lời chàng trai, ngày nào cũng ngồi ở đây, trên chiếc ghế ấy, dưới gốc phong già và đợi chờ. Đợi chờ trong tiếc nuối đến mòn mỏi vì một lời chưa bao giờ dám nói.
Chàng trai mãi mãi không trở về, cô gái mãi mãi không quay lại ngày chiếc khăn thứ hai mươi rơi, ngày của mùa thu năm mươi năm về trước.
Từ ấy, chiếc ghế nâu bóng sờn cũ theo thời gian và gốc phong già không đôi tình nhân nào dám tới cứ cô đơn đứng đó, thách thức với bảy mươi năm mùa thu và bảy mươi năm truyền thuyết vô tình.
Chiếc ghế ấy người ta gọi là ghế Đợi chờ.
Cây phong ấy người ta gọi là cây phong trùm khăn đỏ.
Công viên ấy, vào mùa thu lá rụng vàng ươm chất dày lối đi, người ta gọi là Mùa mưa khô.
***
Yunho đếm đủ sáu trăm mười bước, xoay người sang phải và chờ đợi một cơn gió nhẹ thoảng qua như mọi lần. Bụi nhỏ xao xác, lớp lá trên cùng bị cuộn tung rồi lại dịu dàng nằm xuống như chưa hề thức giấc, tiếng rào rạo tựa đang vắt lấy màu vàng đỏ để hòa tan vào không gian xung quanh.
Anh bắt đầu ngẩng mặt lên, nhìn vào chỗ trống thênh thang muôn đời của ghế Đợi chờ và liếc sang bên gốc phong trùm khăn đỏ, khẽ khàng nói như reo:
-Jaejoong!
Ngước đôi mắt tròn bàng bạc của mình lên khỏi giá vẽ, chàng thanh niên ngồi dưới thảm lá vàng kia nở nụ cười quen thuộc, đôi môi hồng hơi cong lên đáng yêu:
-Chào anh, Yunho!
Anh từ từ bước về hướng cậu, cúi mình phủi đám lá khô rụng đầy dưới ghế và ngồi lên đó, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của cậu và chia sẻ một vài điều trong cuộc sống của anh.
Vẫn thế, như hai tháng mười tám ngày về trước.
***
-Không nên ngồi vào ghế đó đâu!
Yunho giật mình khi cậu thanh niên ngồi khuất sau gốc phong già đột ngột lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống giá vẽ trước mặt. Giọng nói ấm áp trong vắt như thủy tinh của cậu làm anh hơi sững lại và rồi quay nhìn chiếc ghế cũ sờn bóng, anh ngạc nhiên hỏi:
-Sao vậy?
Chàng trai đặt màu và cọ xuống, quay đầu ra nhìn anh mỉm cười. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng để hở hai nút cổ, áo khoác đỏ buộc quanh bụng và chân thì xếp bằng trên thảm lá khô. Xương quai xanh mảnh dẻ lấp ló đằng sau cổ áo, mái tóc rối bù lơ đãng, gương mặt trắng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xíu lấp lánh, cậu khiến anh đột nhiên nhớ tới “cây phong non trùm khăn đỏ” trong buổi sớm ướt sương. Một cơn gió đâu đó vô tình thổi tới, xô nhẹ lên vòm cây để lá rơi lả tả xuống phía dưới theo nhịp mơ hồ, lửng lơ như ánh mắt cậu đang xoáy vào anh. Không chắc chắn nhưng cũng không phủ định, không mãnh liệt nhưng lại chẳng bao giờ hết ám ảnh.
-Đó là ghế Đợi chờ. Anh chưa nghe truyền thuyết sao?
Cậu hơi lắc đầu để cánh lá đỏ buông khỏi mình, dịu dàng sợ nó đau. Yunho thở ra, tưởng gì, anh chẳng bao giờ tin vào những điều không có thật. Là mẫu người của lý trí, anh nhìn tất cả sự vật theo nguyên tắc của mình, logic và đơn giản. Chỉ là một chiếc ghế, một gốc phong, một góc đường vắng yên tĩnh, một công viên đẹp đến mê hồn vào mỗi độ thu sang. Chỉ là một Yunho, một con người bình thường, một dòng thời gian của hiện tại và một suy nghĩ khô cứng đóng khung. Không truyền thuyết, không sợ hãi vu vơ, cũng chẳng có chiếc khăn đỏ nào được quàng trên cành cây. Cúi mình phủi hết những chiếc lá vừa rụng trên thành ghế rồi ngồi xuống tự nhiên, anh khẽ nói vừa đủ để cậu nghe:
-Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy.
Cậu bật cười, đôi môi anh đào vẽ lên một đường dịu nhẹ ấm áp tựa nắng chiều, ấm đến tan chảy. Từng hạt sáng cuối ngày rực rỡ lọt qua kẽ lá, rơi lên đầu cả hai lấp lánh thở, hệt như cánh bướm đang quạt khẽ khàng khi đậu xuống hoa. Giọng cậu nhẹ bẫng:
-Tôi thì tin vào mọi thứ, trừ bản thân.
Một giây thôi, anh đột ngột thấy tim mình vừa đập sai nhịp rất nhỏ, trong phút lơ là đến ngẩn ngơ. Khung cảnh này khiến Yunho sợ hãi, nó khiến anh có cảm giác không thật, không một chút nào. Lần đầu tiên, anh bắt đầu băn khoăn về niềm tin với những gì mình thấy.
Và cậu khi ấy, là vật thể không thật nhất.
-Anh có người yêu chưa?
Cậu ngước lên nhìn anh hỏi, gương mặt vẫn dịu dàng và tươi tắn. Một chiếc lá đỏ sẫm không chịu rơi, vương trên lọn tóc đen huyền buông thẳng ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo của cậu, bình yên ngủ. Anh khẽ giật mình trước câu hỏi ấy, mắt rời khỏi màu đỏ kia để trạng thái trôi theo cảm xúc quen thuộc, lòng trào lên niềm hưng phấn lạ lẫm. Một cặp mắt to tròn đen láy, bờ môi thắm hồng hấp dẫn, suối tóc đen dài mướt mê hồn, nụ cười vừa mặn mà vừa khó hiểu. Tất cả ùa về trong suy nghĩ của anh, ghép với nhau thành dáng hình rõ ràng có thật nhưng lại có nét gì đó rất giống người đang ở trước mặt anh, người không thật.
-Chắc là rồi đúng không? – Không kịp để anh trả lời, cậu đã lên tiếng trước.
-Sao lại nói thế? – Anh nghi hoặc nhìn cậu.
Đưa một tay lên che miệng, cậu khúc khích cười:
-Gương mặt anh ghi rõ kìa!
Âm thanh trong trẻo trong tiếng cười của cậu vỡ ra thành hàng ngàn hạt tinh thể nhỏ, va vào nhau và lăn dài trên con đường của những tia sáng đặc cuối cùng. Anh ngơ ngẩn không hiểu mình đã để lộ biểu cảm gì, chỉ biết rằng nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình nóng rực. Cậu càng cười nhiều hơn, ngặt nghẽo như đang xem một bộ phim hài. Khó chịu với thái độ đó, anh nói hơi gắt:
-Bộ vui lắm sao?
Cậu ôm bụng dừng lại xua xua tay, thôi cười nhưng cũng có lẽ là cố nín:
-A, không. Đừng hiểu lầm tôi mà. Chỉ là tôi rất hứng thú với chuyện tình yêu thôi.
Chẳng thể giận được, chân mày anh giãn ra còn cậu ngại ngùng lại đưa tay che miệng. Một chàng trai thú vị - anh thầm nghĩ rồi nhìn chăm chăm vào người trước mặt:
-Vậy còn cậu?
-Tôi hả? – Giả vờ như không nghe thấy, cậu hỏi lại, đuôi mắt nheo nheo – Chưa.
Anh thoáng ngạc nhiên rồi đùa:
-Vậy sao không ngồi lên đây? Chẳng phải nó là ghế Đợi chờ còn gì?
-Tôi đã nói không tin vào bản thân mà! Có chắc là đang đợi chờ không, chính tôi cũng không rõ…
Đôi môi cong lên vẻ hờn dỗi trẻ con, cậu có thật nhiều biểu hiện đáng yêu khác nhau trên gương mặt đẹp đến kì lạ. Anh bây giờ cũng thế, nửa khó chịu nửa thích thú chẳng thể nào định rõ. Cảm thấy nếu cứ để khung cảnh và tâm trạng bị hút vào cậu như vậy thì sẽ không thể nào dứt ra được, Yunho khẽ hắng giọng và cố gắng xoay mặt nhìn thẳng:
-Cậu là họa sĩ à?
Nhìn về phía giá vẽ và khay màu của mình, cậu nhún vai:
-Chắc thế.
-Lại không tin vào bản thân sao?
-Tôi có nên tin vào câu trả lời của mình không nhỉ?
Anh bật cười, không nhịn nổi định bụng chỉ đưa mắt liếc qua cậu thôi nhưng lại một lần nữa cảm giác lâng lâng dâng lên khi thấy cậu bặm môi, thần người ra vẻ đang suy nghĩ. Có quá nhiều điều không thật lúc này thì phải, vô định đến nỗi anh bất chợt muốn nói rằng: không, chính tôi còn chẳng tin nữa là. Con đường ngập lá vàng trải dài xa tít tắp, bóng người thấp thoáng cười nói mơ hồ, vòm lá phong già cỗi xào xạc những âm thanh than thở về mối tình lâm li sướt mướt. Thu đỏ lắng lại đặc quánh, vụn vỡ rơi trên ghế Đợi chờ.
Chờ một điều không thật.
-Tôi là Jaejoong. Còn anh?
Cậu đột nhiên lên tiếng chuyển chủ đề, người hơi cúi để chỉnh lại khung tranh. Đan hai tay vào nhau vô thức, anh vui vẻ trả lời:
-Tôi là Yunho.
-Sao anh không tới đây với người yêu mà lại đi một mình?
-Là tôi đơn phương. – Yunho ngượng ngùng
-Nếu cô ấy chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ không tới chỗ này nữa sao?
-Tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Cậu rồi cũng sẽ tìm cho mình được một ai đó thôi. – anh vờ nói giọng hờn dỗi – Mà cậu luôn ngồi ở đây vẽ sao?
-Ừ. Luôn luôn. – Jaejoong mím môi gật đầu, mắt chăm chú vào bảng màu đang pha. Di di chân xuống những chiếc lá khô lạo xạo, Yunho ngả người ra tựa vào ghế gỗ:
-Không sợ truyền thuyết à?
Ngẩng lên cùng cái cau mày phản đối, cậu giam nụ cười lóng lánh trong ánh mắt xám bạc:
-Tôi chưa yêu mà.
-Vậy khi yêu thì cậu sẽ không ở đây nữa? – thói quen ưa suy luận logic khiến anh không thể ngừng hỏi.
Giống như bánh xe thời gian đang dừng lại kẹt cứng trong nỗ lực phi thường của một người nào đó, mùa thu im lặng không xoay theo những chiếc lá vàng. Cho đến tận sau này, Yunho vẫn quả quyết rằng đó là lần đầu tiên anh đã thấy được một Jaejoong rất thực, gốc phong già rất đỏ và một Mùa mưa khô chỉ có hai người. Đó cũng là lần đầu tiên ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh và tạo thành một đường nhất định, không hề mơ hồ.
Jaejoong, rõ ràng là có tồn tại.
Và rồi cậu lặng lẽ thì thầm như sợ cây phong già nghe thấy, bàn tay nhặt một chiếc lá vừa bất chấp thời gian đang dừng vẫn lặng lẽ rơi nghiêng đặt vào giữa tập tranh vẽ dở:
-Tôi sẽ luôn ở đây, cho đến khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống.
Em chẳng bao giờ đợi chờ điều không thật
Dẫu lý trí bảo rằng, chúng cũng khát khao
Dẫu lá vàng chao rách tan màu nắng
Dẫu mỗi mùa thu là một mùa đau.
_end first leaf_
Second leaf: Yuuko
Yunho có một bí mật.
Mỗi ngày của anh đều bắt đầu với thời gian biểu xác định: thức dậy, vệ sinh cá nhân, xách cặp tới công ty và gặp người sắp xếp cho anh tất cả những lịch trình còn lại cho đến khi anh leo lên giường ngủ để kết thúc nó. Anh là kiến trúc sư, có một văn phòng làm việc trong tòa nhà bảy mươi tầng lớn nhất Seoul và một căn hộ nhỏ gần công viên Mùa mưa khô. Người quản lý mọi hoạt động trong ngày giúp anh, trợ lý đắc lực trong công việc, bạn thanh mai trúc mã từ thủa lẫm chẫm biết đi, tất cả là chỉ Yuuko.
Và Yuuko, là bí mật của anh.
Yuuko là một cô gái xinh đẹp, không muốn nói là rất xinh đẹp. Cô sở hữu một đôi mắt trong vắt thăm thẳm luôn nhìn thấu suốt người đối diện, một bờ môi hồng kiên nghị, một mái tóc dài mềm mại đen nhánh, một gương mặt trái xoan và một thân hình hoàn hảo. Tuy nhiên, Yunho chẳng bao giờ khen cô đẹp, thậm chí anh cũng chẳng nhận ra là cô đẹp cụ thể ở đâu. Với anh điều ấy không quan trọng, Yuuko chỉ đơn giản là chiếc gương để anh nhìn thấy mình trong đó, là một người nhất quyết không thể nào thiếu trong cuộc sống vội vã bề bộn này. Âm thầm bên cạnh, lắng nghe, khuyên nhủ và không hề đòi hỏi, Yuuko mạnh mẽ là điểm tựa bình yên của anh còn anh là hiện thực mềm yếu của cô. Anh chia sẻ với cô mọi thứ, trừ bí mật của riêng mình.
Bí mật của Yunho là anh yêu Yuuko.
-Yunho, tối nay em tới nhé!
Yuuko vẫy tay chào anh, đôi mắt sáng rực dưới chiều Seoul vàng ươm gió.
-Ừ.
Anh quay lại gật đầu, mắt dõi theo cô đang bước về hướng ngược lại cho đến khi khuất dạng. Năm giờ hai mươi chiều.
Nếu Yuuko là một phần không thể thiếu của thực tế tấp nập thì ở đây, nơi anh dừng lại sau sáu trăm mười bước đi bộ, dưới gốc phong trùm khăn đỏ, bên cạnh ghế Đợi chờ là Jaejoong, một phần không thể thiếu trong mỗi chiều thu yên tĩnh vắng lặng. Mặc dù là vậy nhưng trái ngược hẳn với Yuuko ít nói, Jaejoong lại nói nhiều và ồn ào hơn cả.
-A, Yunho!
Cậu reo lên, nửa nằm nửa ngồi dựa vào gốc phong già, tập tranh đặt úp trên bụng còn vương lá. Chiếc áo khoác đỏ ném bừa bộn bên giá vẽ và ba lô xám, phủ trùm lên trảng vàng sậm im lặng. Hôm nay nắng hanh và tắt muộn hơn thường lệ, cả vòm phong rậm rạp vẫn để lọt vô số ánh sáng chói mắt chiếu xuống cậu, con người luôn tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ về một thế giới nào đó xa vời với những câu chuyện vụn vặt khó hiểu. Tiếng ồn ào xa xa vọng lại của những gia đình tản bộ hay thể dục quanh công viên, tiếng khúc khích của gió văng vẳng thổi lướt từ phía vài ba đôi tình nhân khoác tay nhau thủ thỉ, tất cả đều không thể nào len vào được không gian nhỏ bé mà cậu vô tình tạo dựng dưới gốc phong này. Với Yunho, Jaejoong giống như một thiên thần đang phát ra thứ hào quang vàng rực, tự giam mình trong quả cầu thủy tinh trong suốt, thách thức thời gian và dòng người phía bên kia cuộc sống. Anh, từ ngày gặp cậu, luôn băn khoăn về lý trí của mình, về thực tại và những quy luật tự nhiên. Anh, từ ngày gặp cậu, luôn cố gắng ở bên Yuuko nhiều nhất có thể để lấy lại cân bằng, hi vọng mình không bị cuốn vào điều gì đó mơ hồ mà chắc chắn rằng nếu để mặc nó, sẽ có một ngày anh không thể dứt ra được. Thậm chí ngay bây giờ anh cũng đã bị ám ảnh nhiều đến mức biết là phải đề phòng mà vẫn không ngăn được bàn chân theo thói quen phải bước đủ sáu trăm mười bước. Có phải là anh đang quá tưởng tượng không?
Mỉm cười bước tới phía trước, Yunho làm động tác quen thuộc để chiếc ghế trở về màu sắc vốn có và thả mình xuống, cất giọng trầm trầm:
-Vẫn luôn là cậu đến trước nhỉ?
Không quay ra nhìn anh, Jaejoong lẩm bẩm một điều gì đó khó hiểu trong miệng rồi hòa tan nó trước khi đến được tai Yunho, mặc cho lá phong cứ rơi đều từng nhịp lạc lõng xoay vần. Rốt cuộc lá rụng là tốt hay xấu, là chết đi hay làm thu rực rỡ hơn? – Yunho đột nhiên tự vấn và hơi hướng ánh nhìn vào cậu. Jaejoong là người như thế nào? Muôn ngàn câu hỏi xếp chồng lên nhau chờ đợi, còn cậu vẫn nói một mình, trong quả cầu ánh sáng vàng lấp lánh. Mọi lời nói của Jaejoong, Yunho luôn cố gắng nghe. Ngay cả khi không hiểu được cậu đang lan man chuyện gì, ngay cả khi tâm trí anh mải mê ngắm nghía xung quanh, giọng cậu vẫn vang đều trong đầu anh đầy đủ và rõ ràng. Vậy nhưng có nhiều câu nói dễ hiểu nhất của cậu thì anh lại mãi mãi không bao giờ nghe được.
Là cố tình chờ mà.
-Chứ không phải anh luôn đến muộn sao?
Sau khi lẩm bẩm, cậu tự cười và xoay mắt nhìn anh nói một câu khác giống như đang che giấu điều gì đó. Cậu lúc nào mà chẳng che giấu anh, tất cả.
-Đâu có, tôi lúc nào cũng là năm giờ ba mươi mà.
Anh cong môi ngó lại cậu trả lời, hai khóe mắt chạm nhau nhưng chẳng hề có chút kì lạ biến chuyển nào hết. Đến bao giờ ánh mắt kia có điểm dừng?
-Còn tôi luôn luôn là năm giờ. Anh muộn.
Cậu đưa một ngón tay ra phía trước để giành uy quyền, môi vẫn cười. Có thực là cậu đang cười không? Yunho không trả lời được, rừng phong không trả lời được, ghế Đợi chờ càng không thể trả lời và mùa Mưa khô vẫn bỏ ngỏ đi rồi lại quay về để quẩn quanh tìm kiếm.
-Vậy là cậu tới sớm chứ không phải tôi tới muộn.
-A, dựa vào mốc thời gian nào chứ? – Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẫn khúc khích cười, bĩu môi cố cãi – Công viên này mở cửa từ sáng sớm cơ.
-Thôi được rồi, là tôi muộn.
Yunho đầu hàng, bất giác cười theo. Kẹp tập tranh vào giá vẽ, xếp chân bằng tròn và hơi nhổm người về phía trước đung đưa, Jaejoong ngừng cười chớp mắt:
-Nhưng muộn thì sao?
-Hả?
-Ý tôi là có gì quan trọng giữa việc anh muộn hay tôi sớm?
…
-Jaejoong à, bỏ qua đi.
Đưa cho cậu một cái nhìn lướt thông cảm, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ chịu thua. Luôn là như thế, trẻ con và lạ lẫm ngay cả với chính mình.
-Dạo này tinh thần anh rất tốt.
Yuuko mỉm cười nhận xét, nhấc một chai rượu trong tủ ra và rót vào chiếc tách uống cà phê màu nâu sậm. Đặt lên mũi, cô hít ngửi mùi hương dịu nhẹ của nó và nghiêng đầu ngắm nhìn màu đỏ tươi sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt sang trọng phía trên. Yunho như thường lệ, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, bàn tay di chuột động đậy không ngừng, miệng la oai oái:
-Yuuko, đừng có tự tiện uống rượu của anh!
Không thèm để ý, cô mang theo tách rượu kì quái ra kệ sách, lựa một cuốn rồi ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào ghế sofa còn chân thì gác ngang lên cạnh bàn. Thói quen mỗi tối của cô là ghé qua nhà anh, uống rượu, đọc sách và nếu còn đủ tỉnh táo thì về, nếu không thì lại nằm bệt xuống sàn nhà ngủ quên luôn, mặc kệ sách ném bừa bãi trên bàn và chiếc tách của riêng mình nằm lăn lóc. Yuuko nguyên tắc và mạnh mẽ trước mặt các đồng nghiệp vốn là thế đấy, sâu rượu và sâu lười. Cô có một chiếc tách riêng trên kệ giống hệt của Yunho, có một chiếc gối ôm thêu hình bướm tím nữ tính trên sofa, có bàn chải đánh răng và khăn mặt trong nhà tắm và cả chìa khóa dự phòng của căn hộ để mỗi lần rác chất đầy nhà anh thì cô lại chuyển sang làm nghề quét dọn không công. Yuuko hiện hữu khắp nơi trong nhà, và dù luôn cố tình bỏ qua thì cô cũng hiểu rằng mình còn có trong trái tim anh nữa. Không đủ sâu sắc mãnh liệt hay to lớn vĩ đại, tất cả về cô, vừa đủ để không cần hơn nữa.
Yuuko có thể quyết đoán hơn Yunho khi đứng trước một dự án chông chênh nào đó, cũng có thể tỏ ra mạnh mẽ đàm phán hợp đồng giúp anh khi anh đi vắng, thậm chí cô cũng rất hiếm khi cười ở chốn đông người. Tuy nhiên trong tình yêu và lý lẽ của trái tim, cô chưa bao giờ hiểu hết được nó. Cô yêu anh. Yuuko không chắc. Ở bên Yunho, cô tìm thấy mình trong anh, an toàn và yên bình. Cả hai đều là những đứa trẻ cô độc cùng lớn lên ở cô nhi viện và không có ai ngoài anh hiểu rõ bất hạnh của cô cũng như không có ai ngoài cô chạm được vào trái tim luôn gắng khép kín của anh. Vậy nhưng Yuuko không thể quyết định được tình cảm của mình, càng không dám thẳng thắn đối diện với tình yêu của Yunho. Lúc nào cũng thế, né tránh và dằn vặt.
-Yuuko, dậy đi nào!
Anh quỳ xuống sàn nhà, một tay lay khẽ Yuuko, một tay thu dọn đám sách vất ngổn ngang quăng lên mặt bàn và đặt cái tách ngay ngắn. Có ai lại đi uống rượu trong tách uống cà phê không chứ, Yuuko ngốc nghếch này.
-A… uhm…
-Ở lại ngủ thì vào phòng anh đi!
Yunho nắm lấy tay cô cố gắng kéo dậy nhưng dường như hôm nay Yuuko uống nhiều hơn bình thường, quá say để không nhận ra anh đang nỗ lực làm gì nữa. Vung tay đẩy Yunho ra, cô mất đà lại ngã bịch xuống mặt đất, kéo theo đó anh vì mải đỡ cho cô cũng ngã theo. Hai người nằm song song cạnh nhau, mùi rượu thơm nồng khắp người cô nóng hổi lan sang anh giữa cái lành lạnh của sàn nhà vừa đâm vào lưng man mát.
-Yunho à!
Nhìn vào Yuuko vẫn đang say bên cạnh, mặc dù trái tim đang đập rất nhanh nhưng anh lại thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng. Gương mặt cô lúc này không còn nghiêm nghị như khi ở văn phòng, không nghịch ngợm và tỏ ra người lớn trước anh, chỉ đơn giản là cô bé ngây thơ tốt bụng lần đầu tiên chìa tay ra cho anh những đồng xu lì xì giữa ngày đầu năm, khi mà bất hạnh vừa giáng xuống đời anh.
-Sao thế?
Anh chạm tay lên mái tóc cô, vuốt nó sang một bên và khẽ mỉm cười dịu dàng.
-Onii – chan…
Yuuko vẫn mơ màng lẩm bẩm, đôi mày chau lại ra chiều đang suy nghĩ về điều gì đó.
-Onii – chan sao?
Yunho bất giác thở ra. Anh trai, chỉ là anh trai mà thôi. Anh nửa muốn tiến lên để khẳng định cảm giác của mình, nửa lại như sợ hãi mình sẽ phá bỏ một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nửa lại có chút hài lòng với quan hệ hiện tại của hai người. Có cần phải nói rằng anh yêu cô ấy không? Mà có thực đó là tình yêu không? Yunho chẳng thể nào lý giải nổi nữa và vì thế, anh mặc nhiên coi nó là tình yêu để không phải băn khoăn nhiều.
-Oppa? Onii – chan? Là gì hả anh?
Cô đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn thẳng vào anh, đôi môi hơi cong lên thắc mắc.
-Yuuko à, em say quá rồi!
-Em không có say mà! Trả lời em đi Yunho, là gì?
-Vậy anh trả lời em sẽ đi ngủ chứ? – anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nghiêm khắc nói.
-Không, em vẫn còn muốn hỏi.
-Nào, hỏi gì thì để mai, giờ dậy đi, tay anh không còn cảm giác nữa rồi. – Anh kêu ca, cố nâng Yuuko ương bướng lên nhưng cô đã vội lùi ra xa, quơ gối trên sofa đặt xuống dưới đầu mình:
-Giờ thì anh sẽ không tê tay nữa! – Cô mỉm cười – Mai sẽ không thể hỏi được đâu.
-Vì sao?
-Vì mai là thực tế.
-Tại sao lại ép buộc mình như thế hả Yuuko?
Cả anh và cô đều đang cố giấu bớt đau thương trong giọng nói nhưng chẳng thế được, âm thanh vẫn cứ lạnh lẽo cất lên xe toạc không gian tối mờ nơi phòng khách. Mùi rượu vang thoang thoảng khắp căn phòng, ánh sáng chập chờn mờ tối chiếu rọi xuống nơi hai người đang nằm đối diện khiến cho họ càng thêm đơn độc. Rõ ràng ở bên nhau rồi mà vẫn lạnh vậy sao?
-Chúng ta cần phải sống, đúng không anh? Sống để chứng minh rằng sẽ chẳng bất hạnh nào có thể vùi dập. Được chưa hả Yunho?
-Ổn rồi mà, em làm tốt lắm. – nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, anh xoa xoa và gắng làm ấm chúng bằng đôi tay cũng lạnh không kém của mình.
-Anh thích người ta hơn em à?
Yuuko đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, bất giác tiếp tục hỏi.
-Người ta?
-Người chiều nào anh cũng hẹn hò ở công viên Mùa mưa khô đó! – giọng cô thoáng chút giận dỗi. Cũng đúng thôi, bởi vì cô đã cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn, chia sẻ với anh từng niềm vui nỗi buồn nhỏ nhất nên nếu có ai đó chen vào giữa họ, cô sẽ khó chịu lắm. Anh, dù không cần biết tình cảm hiện tại là gì, cô cũng chỉ muốn anh thuộc về cô mà thôi.
-Không phải là thích, Yuuko à! Em đang ghen sao?
Yunho buột miệng nói và đột ngột dừng lại. Ghen ư?Liệu có phải Yuuko cũng yêu anh? Khoan, thực sự anh vẫn chưa chuẩn bị gì, vẫn chưa thể nào bắt đầu một mối quan hệ khác được. Sợi dây hiện tại giữa hai người sẽ đứt mất, mà anh thì không hề muốn chuyện ấy xảy ra.
-Yunho là của em. Em hư quá phải không anh? Rõ ràng chúng ta phải bước ra, rõ ràng chẳng thể nào bên nhau mãi như hồi xưa được… Em phải làm gì đây?
-Yuuko, lại đây! – anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng mình khẽ nói – Ngủ đi. Miễn là khi nào ở cạnh anh em vẫn còn thấy hạnh phúc thì anh sẽ không rời đi đâu cả. Quá khứ của chúng ta chẳng dễ dàng đánh đổi với điều gì hết.
Như tự nói với chính mình, anh cố gắng xua đi hình ảnh Jaejoong đang hiện về lấn át tâm trí. Jaejoong giống Yuuko, thi thoảng lại không hiểu được bản thân muốn gì mà cứ tự quẩn quanh thắc mắc trong thế giới riêng đứt gãy. Rõ ràng cậu cũng có nỗi đau ẩn sâu đâu đó, cũng đầy những băn khoăn như Yuuko nhưng anh luôn thắc mắc và thậm chí lo lắng rằng Jaejoong có một Yunho nào không, giống như anh bây giờ đang bên Yuuko vậy. Jaejoong tuyệt đối không phải người yếu đuối, Yuuko cũng vậy nhưng tại sao anh luôn muốn che chở cho cậu, muốn được đem cậu vào đây, trong thế giới của anh và Yuuko. Tuy nhiên cuối cùng thì cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc, một người lạ dễ thương khiến Yunho muốn được kể tất cả mọi thứ về bản thân. Vậy nhưng không thể, cuộc sống của anh một phần là do Yuuko quyết định.
Jaejoong à, giá như tôi có thể thay đổi được vận mệnh này…
-Anh đang nhớ tới ai hả?
Giọng nói trong vắt của cậu kéo anh về hiện tại, sau kí ức tối qua.
-Một cô gái. – Yunho mỉm cười nháy mắt. Một ngày nào đó khi Yuuko sẵn sàng, anh sẽ giới thiệu cậu với cô.
-Người anh yêu? – Cậu cũng cố nháy mắt mà không xong, đành cười xòa lấp liếm.
-Một nửa cuộc sống của tôi. – anh ngượng ngùng đáp. Không phải người yêu nhưng lại là tất cả với anh bây giờ.
Hơi reo lên ngưỡng mộ, cậu thôi xé những chiếc lá trong tay, ngồi thẳng người:
-Tôi cũng muốn được thử một lần yêu!
-Cậu chưa từng yêu ai sao? – anh ngạc nhiên. Vĩ lẽ gì mà ngạc nhiên, anh cũng không rõ, chỉ là với một Jaejoong đáng yêu thế này nếu là anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng Yunho à, chẳng phải anh đang bỏ qua đấy ư?
-Lạ vậy hả? – cậu cười gượng trước thái độ của anh, lại tiếp tục bứt bứt những mảng lá khô khốc trong tay, giọng nói nhẹ bẫng – Tôi chỉ toàn mang đến bất hạnh cho người khác.
-Jaejoong…
-Người ta bảo muốn được yêu thương thì phải cho đi thật nhiều. Tôi đã cố gắng, Yunho ạ, tôi đã cố gắng nhiều lắm.
Quầng sáng quanh cậu ngả màu nâu sẫm, hàng mi dày cong hơi khép lại che đi một nỗi đau vô hình nào đó. Ngày xưa, anh và Yuuko cũng giống như thế, bám đuổi theo cuộc đời vớt vát yêu thương. Yunho lặng lẽ thở ra tựa hồ không muốn làm lay động khung cảnh tĩnh lặng này.
-Cậu biết không, trước khi cố gắng yêu thương ai đó, chúng ta phải học cách tự yêu thương bản thân mình.
Jaejoong vẫn nhắm mắt lắng nghe, mặc cho lá chao nghiêng theo chiều gió và rơi xuống vạt áo sơ mi trắng. Cậu dựa lưng vào gốc phong xù xì, thu mình trong quả cầu ánh sáng trông cô độc đến kì lạ. Ai bảo thiên thần luôn hạnh phúc?
-Tôi không hiểu. Tôi đã từng quá yêu thương mình. Tôi buồn, tôi yếu đuối, tôi tổn thương… vì yêu bản thân mà tôi luôn phóng đại chúng để rồi gây rắc rối và đau khổ cho người khác…
-Có những nỗi đau vẫn gọi là hạnh phúc. Không ai có thể phán xét cảm xúc của người khác, Jaejoong à!
Em nhặt nhạnh từng chiều đỏ ối
Thu gửi về nén chặt dưới chân ai
Xin đừng bước hỡi người xa lạ
Để lá khô vàng vụn vỡ yêu thương…
_end second leaf_
Third leaf: Cây phong non trùm khăn đỏ
Jaejoong có một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ.
Lần đầu tiên thấy cậu, khi chưa hề biết tên của cây phong già gắn với truyền thuyết kia, Yunho đã nghĩ ngay tới “cây phong non trùm khăn đỏ”. Giống như một phép màu của sự liên tưởng, anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy, ám ảnh bởi màu đỏ rực rỡ như lửa của nó và màu nâu sậm của thân phong phía sau. Cậu là một chàng trai kì lạ.
-Anh có hứng thú với Aimatov từ bao giờ thế?
-Không phải Aimatov mà là “Cây phong non trùm khăn đỏ”.
-Có gì khác nhau sao? – Yuuko nhún vai lười biếng mang bánh ra bàn, bật ti vi và ôm gối ngồi bệt xuống sàn nhà như mọi lần.
-Khác nhau chứ.
Anh lẩm bẩm trong miệng và tiếp tục đọc, mặc dù cho đến khi lướt đến trang cuối cùng thì vẫn chẳng thể thấy có sự liên hệ nào giữa Jaejoong với Axen. Thậm chí Yunho cũng chỉ có thể nhớ được duy nhất hình ảnh tựa đề kia.
Jaejoong, có chăng cũng đang chờ đợi được cứu thoát.
-Jaejoong, cậu thích màu đỏ à?
Anh buột miệng hỏi khi thấy cậu đang pha màu, chần chừ xem có nên cho thêm màu đỏ vào nữa không. Cậu hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:
-Sao anh biết?
-Đây, đây – anh chỉ tay vào chiếc áo khoác, khay đựng màu và đột ngột hướng về phía môi cậu, hơi nhoài người thì thầm – và cả đây nữa.
-A, anh làm gì vậy!
Jaejoong khẽ nhích người sát vào gốc cây, ngượng ngùng che miệng cười. Yunho thu tay về, cũng cười hùa theo để lấp liếm cái giật mình lo lắng. Anh vừa hành động mà không hề ý thức được nó sao? Dưới những mẩu sáng cuối ngày rải rác rơi, dưới gò má bỗng nhiên ửng hồng phơn phớt, cạnh tiếng xào xạo khe khẽ của lá khô, anh đã không kiềm chế nổi mình muốn đưa tay chạm thử vào cậu một lần, xem cậu có thực hay là mơ. Cậu là một chàng trai đẹp nhưng lại cô đơn, có chút kì quặc mâu thuẫn. Nói cậu ấm áp không hẳn nhưng nói cậu lạnh lùng càng sai. Cậu trốn trong thế giới của riêng cậu, nhìn bên ngoài bằng theo cách của riêng cậu, khác xa với anh, Yuuko hay những người đang vừa đi dạo, vừa thì thầm trò chuyện kia. Cậu miêu tả cho anh thế giới đó qua cái bĩu môi bất chợt theo thói quen, qua cách che miệng cười ngượng nghịu hay cái vung tay thừa thãi. Tất cả về cậu, có cái gì đó anh không thể nào định nghĩa rõ ràng được, giống như một thiên thần vụng về.
Jaejoong sau một hồi im lặng đột ngột lên tiếng khiến Yunho ngấn người quay trở lại:
-Màu đỏ, là màu của hi vọng. Anh đã đọc “Cánh buồm đỏ thắm” chưa? – Cậu hơi nhíu mày suy nghĩ rồi nói với giọng đều đều như đang kể chuyện - Tôi đang chờ đợi, không bằng cách buộc khăn lên cành cây, cũng không phải ngồi trên ghế Đợi chờ. Yunho à, anh thấy tôi có hi vọng gặp không?
-Tôi trả lời thì cậu sẽ ko còn tin vào câu trả lời của bản thân nữa sao? – anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu để buộc màn sương kia tan ra và tia sáng trong nó đến được phía mình.
-Vì Yunho rất đáng tin mà. – Jaejoong khúc khích.
-Tại sao?
-Anh đã ngồi lên ghế Đợi chờ. – cậu khẽ mỉm cười dịu dàng.
-Ở đâu đó trên thế giới này, có thể rất xa nhưng cũng có thể ở ngay bên cạnh cậu, một khi cậu tồn tại thì sẽ có một ai đó sinh ra để dành cho cậu. Chắc chắn, chờ đợi không bao giờ là vô ích. – Anh ngả người sâu xuống ghế, tay mân mê thành ghế nhẵn bóng khi nhắc lại lời Yuuko đã từng nói với anh. Yuuko – liệu có phải là ai đó của anh không?
-Tôi cũng tin như thế. – Cậu mím môi gật gù, lại tiếp tục quay lại với những lọ màu vẽ ngổn ngang trên những mảnh lá khô dễ bị gió lật – Tôi không phải người xấu đúng không? Tôi cũng xứng đáng được yêu thương mà.
Một chiếc lá rụng trúng vai Yunho, trượt dần xuống vạt áo anh và nằm yên ở đó. Màu vàng rộm xơ xác gập ghềnh lung lay theo mỗi nhịp thở nhẹ của anh, mỏng manh đến đáng thương. Nỗi đau của lá già lại đẹp đến thế sao? Mùa lá rụng không vì gió, mùa đốt vàng những hạt nắng hanh sẫm cuối ngày, mùa xao xác một âm điệu nhẹ nhàng day dứt, mùa thơm nhẹ mùi lá cháy đang bay, người ta gọi là mùa mưa khô ư? Mùa mưa khô, phải chăng là đau mà không thể khóc, phải chăng vẫn còn một gốc phong để tin rằng khăn chẳng thể rơi? Mùa mưa khô, nuốt ngược nước mắt vào tim và mỉm cười chờ đợi…
Như một Jaejoong luôn khao khát được yêu thương.
-Yunho à, kể về cô gái anh yêu đi!
Cậu đột ngột đề nghị. Anh hết nhịp tay lên thành ghế lại quay qua nhìn những cặp tình nhân thân mật phía xa xa suy nghĩ và cho đến cuối cùng, khi bản thân anh hiểu rằng chẳng có gì xấu khi chia sẻ với cậu thế giới của anh, Yunho quyết định nói.
-Uhm… Tôi cũng không rõ. Chúng tôi bên nhau, từ bé… Mẹ tôi là một thiếu nữ quê Gwangju, bị một doanh nhân thành đạt lừa nên sinh ra tôi. Năm tôi bảy tuổi, mẹ mất vì làm việc quá sức, tôi được bà ngoại gửi tới trại trẻ mồ côi. Tôi và cô ấy cùng lớn lên ở đó. – Giọng anh ngập ngừng hơi run lên khi kể về quá khứ, về nỗi đau đã nhạt dần nhưng vẫn còn lỗ hổng của vết sẹo chưa lành – Yuuko cũng như tôi, hai chúng tôi đã bị đả kích rất nhiều khi đi học cùng những đứa trẻ đầy đủ. Khoét sâu vào nỗi đau của người khác… thực sự là một việc đáng ghê tởm.
Anh rùng mình khi nhớ lại những gì mình đã phải chịu đựng cùng Yuuko, những thứ tệ hại đáng sợ nhất mà đám trẻ độc ác có thể nghĩ ra ngày ấy. Yunho đã phải ôm chặt lấy Yuuko, cùng nhau cắn môi đến bật máu mặc cho chúng đá, giày xéo lên tóc lên tay hay mặt, thậm chí dội cả xô nước vệ sinh vào người. Yuuko đáng thương luôn nở nụ cười không sao sau đó dù khi ấy cô bé đang run bần bật, Yuuko mạnh mẽ đã nắm thật chặt lấy tay anh và đứng nghênh mặt chống lại bọn kia, thì thầm rằng “Bây giờ đến lượt em bảo vệ anh!”. Hai đứa bé không còn gì cả ngoài cô nhi viện heo hút sắp đóng cửa vì thiếu tiền tài trợ, nương tựa vào nhau mà sống, bước lên tất cả đau thương. Có lần, trong bóng tối của một cơn mưa rào đêm cuối hạ, khi sấm sét rạch nát bầu trời, Yuuko sợ hãi nép mình trong góc phòng mà gào lên “Có ai không? Có ai không?”. Chẳng ai trả lời anh và cô cả, chẳng ai cho họ một lý do để sống tiếp trên cuộc đời này. Khi Yuuko khóc òa lên “Tại sao ai cũng ghét chúng ta? Em xấu lắm hả anh?”, Yunho đã không biết phải nói thế nào để an ủi cô bé cả. Vì chúng ta không có vật thế chấp như gia đình hay người thân để vay về yêu thương, vì chúng ta là vô hình trong mắt những người yêu cái đẹp, vì chúng ta chỉ là cọng cỏ dại giữa cả cánh đồng hoa, không nguồn gốc, không tên gọi, không hương thơm để được vuốt ve. Vì như vậy, hay là vì không xứng đáng? Rồi cũng là Yuuko ấy, trong ngày mà anh biết cha mình là ai, biết mình được thừa kế cái gia sản khổng lồ của ông ta như một lời chuộc lỗi trước khi chết, đã dịu dàng ôm lấy anh và thì thầm “Cha anh có lỗi, những kẻ đã từng đánh đập chúng ta có lỗi, cuộc đời này có lỗi, không cần phải tha thứ cho những cái lỗi đó. Yunho à, anh hãy tha thứ cho chính mình đi.”. Có Yuuko ở bên lúc ấy, anh hiểu rằng anh đang sống chẳng cần một lý do nào cho nó cả, chỉ là, sống để biết rằng nếu mình không tồn tại thì sẽ có điều gì đó không tồn tại. Một điều gì đó chỉ riêng mình mới có thể làm được, chỉ thuộc về mình mà thôi – anh luôn tâm niệm như thế.
-Phải không ngừng mạnh mẽ. Phải biết ước mơ… Tôi, đã sống bằng những chân lý ấy. – Yunho kết luận, hai bàn tay đan chặt vào nhau gằn lại cảm xúc. Anh rất giỏi trong việc che giấu tâm trạng trước mọi người, ngay cả Yuuko cũng khó khăn lắm mới phát hiện ra. Tuy nhiên, trước mặt Jaejoong thì điều đó lại thật khó, dù cậu thậm chí chẳng tò mò gì cả.
-Dù sống, nhưng nỗi đau thì không dễ dàng để quên đi.
Sau một lúc lâu im lặng lắng nghe câu chuyện của Yunho, Jaejoong đột ngột lên tiếng. Ánh mắt cậu, trong một khắc ngắn ngủi nhìn thẳng vào anh, đầy đau thương và cảm thông. Có khi nào Jaejoong giống Yuuko đến thế.
-Cậu nói đúng. Thậm chí cho dù có mất hết trí nhớ nó vẫn hiện diện, ở đâu đó trong chúng ta.
-Nhưng sẽ chẳng ai đổ lỗi cho anh nếu anh khóc mà không thể kiềm chế được, nếu đau thì hãy khóc đi. Yunho là một người cô đơn, người cô đơn không có nghĩa là không được khóc.
Yunho bất giác chớp mắt. Ánh mắt anh vẫn xoáy thẳng vào mắt cậu như từ nãy tới giờ, một cảm giác lạ lẫm truyền qua không khí, cứ như Jaejoong đang tham gia một phần trong trái tim anh vậy. Anh thậm chí không bao giờ khóc trước mặt Yuuko, Yuuko cũng luôn đánh trống lảng hay giấu kín nỗi đau vào một góc nào đó anh hiểu nhưng chẳng bao giờ khơi ra. Vì sao, anh lại khóc trước mặt Jaejoong? Vì xúc động bởi cậu bảo rằng anh cô đơn ư? Jaejoong lại không còn giống Yuuko rồi. Sau tất cả, đó là lý do vì sao Yunho không còn là Yunho lý trí.
-Mỉm cười chưa chắc đã là hạnh phúc đâu!
***
-Yunho à, tình yêu là gì?
Trong một chiều cuối thu nắng muộn, Jaejoong đột ngột ngước lên hỏi anh. Yunho bỗng nhiên ngớ người ra. Tình yêu là gì? Anh không biết phải trả lời thế nào cho cậu hiểu, mà cũng có lẽ anh không chắc cảm xúc của anh với Yuuko có phải là tình yêu không. Một Yunho đã bao lần định tỏ tình chưa thành mà cho đến giờ, vẫn băn khoăn trước câu hỏi ấy. Rốt cuộc anh nhầm ở chỗ nào?
-Là khi cậu muốn mang đến cho người kia hạnh phúc, muốn bảo vệ họ khỏi tổn thương. – anh từ tốn trả lời định nghĩa tình yêu của mình. Jaejoong thở ra, nghiêng đầu suy nghĩ rồi thất vọng thốt lên:
-Không phải là tình cảm gia đình sao?
-Gì cơ?
-Tình yêu mà anh nói, chẳng phải là những gì chúng ta nghĩ về gia đình à?
Gia đình? Yunho chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
-Oppa? Onii – chan? Là gì hả anh?
Rõ ràng đối với Yuuko, anh là gia đình. Đối với anh, Yuuko là gì?
-Tình yêu không giống thế hả? – anh bỗng nhiên hỏi lại.
-Yunho, có lẽ nào anh hiểu nhầm bản thân không? – cậu dịu dàng nhìn anh khiến anh cảm thấy chính mình còn không thể hiểu hết mình bằng cậu chỉ qua ánh mắt xuyên thấu kia.
-Không, tôi yêu Yuuko mà. – Yunho khẳng định. Người nhầm lẫn ở đây là Jaejoong, tuyệt đối không thể là kẻ lý trí như anh. Chẳng phải chính Jaejoong còn không tin vào cậu ấy hay sao?
-Được rồi. – cậu nhún vai quay mặt về phía trước, thả ánh nhìn ra xa xăm. Rồi không thể im lặng được quá lâu, Jaejoong lại gõ gõ cây cọ vẽ xuống nền lá, lầm bầm thắc mắc – Nhìn tôi này, tóc vò hơi rối, tháo bung hai nút áo, dựa người vào thân cây, mắt khép hờ khi đặt tập tranh trên bụng. Chưa đủ hấp dẫn bằng anh sao?
Anh nén lại tâm sự của riêng mình, đột nhiên bật cười trước cái bĩu môi hờn dỗi của cậu, lắc đầu:
-Không, cậu rất hấp dẫn mà.
-Vậy sao không ai yêu tôi? Yunho à, tôi thực sự rất cô độc và chạnh lòng, tôi không muốn ngồi đây tiếp chuyện với kẻ gàn dở như anh trong khi thiên hạ nắm tay nhau đi vòng vòng quanh hồ lẩn thẩn kia đâu. Tôi cũng muốn lãng mạn.
Jaejoong chau mày, nghiêng đầu dựa sát vào cây, trượt sâu xuống một chút, giống hệt lúc Yuuko xem phim mà đang buồn ngủ. Sao anh lại có mong muốn mãnh liệt được chạy lại ôm lấy cậu nhỉ, với Yuuko đâu có thế?
-Tôi là kẻ gàn dở sao?
-Chứ không? Yêu mà không dám nói, chiều lại thơ thẩn ra đây nhặt lá với tôi. Anh không muốn thử cảm giác nắm tay Yuuko đi dạo ở đây sao?
Tôi chỉ muốn thử nắm tay cậu mà thôi!
Và suýt chút nữa Jung Yunho đã bật ra câu nói ấy, trong một khắc nhỏ không điều khiển được bản thân mình. Tại sao lại không phải là Yuuko?
-Tôi sợ. – anh lấp liếm – Cậu hãy kiếm ai đó để yêu đi. Trên đời này đâu thiếu gì con gái!
-Nhưng không ai yêu tôi. Tôi đẹp hơn họ. – Cậu lại tiếp tục bĩu môi khiến tim anh đập dồn. Yuuko có khi nào bĩu môi như thế không nhỉ? Hi vọng là có.
-A~, đang tự ca ngợi mình sao? Uhm… nhưng cũng đúng.
-Thế tôi đẹp hơn hay Yuuko đẹp hơn? – cậu thích thú nhìn anh nheo mắt trêu chọc.
-Tất nhiên là… Yuuko rồi. – Anh lại không hiểu sao mình ngập ngừng đến thế.
-Ngập ngừng kìa, thiên vị đúng không? – Cậu chỉ vào anh bật cười rồi gục gặc đầu – Anh coi lại xem ai đẹp hơn nhé!
Nói rồi Jaejoong ngồi thẳng người, cởi nốt 3 cúc áo còn lại của chiếc sơ mi trắng, hơi kéo ra và hướng về phía Yunho lúc này đang mở to mắt hết cỡ:
-Vòng hai là sáu mươi chuẩn đấy. – cậu phá lên cười, ngặt nghẽo đến mức phải tựa vào thân cây – Ai đẹp hơn nào?
Tư thế cùng kiểu đỏ mặt của Jaejoong lúc này khiến anh đột ngột nắm chặt tay xuống thành ghế. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu ấy là con trai, là con trai mà! Cố nuốt khan, Yunho giấu đi giọng nói đang run run của mình bằng một tiếng thở ra:
-Cậu đẹp.
Không để ý đến thái độ của Yunho, Jaejoong gác hai tay lên sau đầu, nằm thẳng trên nền lá khô tạo nên những tiếng động rào rạo vụn vỡ phía dưới. Cậu vẫn vô tình để mặc mình sexy như thế, mắt mơ hồ nhìn xuyên qua tán lá phong đỏ rực thưa thớt bên trên và lẩm bẩm bằng chất giọng trong veo mê hoặc:
-Tại sao lại không đến?
Gắng kéo mắt mình ra khỏi cậu, cũng chẳng phải lần đầu tiên Jaejoong vô ý như thế nhưng Yunho thực sự thấy khó chịu. Kiểu ham muốn lạ lùng này khiến anh không còn hiểu và tin vào bản thân được nữa, luôn phải tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong thế giới khép chặt của anh, thế giới mà Kim Jaejoong chỉ có thể nhìn, chỉ nhìn mà thôi. Tuyệt đối không thể bước vào.
-Ai không đến? – anh cố đuổi theo câu chuyện vụn vặt của cậu.
-Một người yêu tôi.
-Sẽ đến mà.
-Nếu tôi không thể chờ đợi được nữa thì sao?
-Thì người ấy sẽ đi tìm cậu, đến khi nào tìm được mới thôi.
-Này Yunho!
-Sao?
-Nếu không có Yuuko, anh có yêu tôi không?
Em có được yêu không hả lá?
Khi chiều buồn tan nắng vỡ mây
Khi anh đến dịu dàng nhưng xa lạ
Bảo với em rằng, em sẽ được yêu…
_end third leaf_
Fourth leaf: Jaejoong
Năm tuần ba ngày, Jaejoong không đến.
Yunho đã vò nát cả mớ lá dưới chân, đứng lên ngồi xuống, đi vài vòng quanh hồ - điều mà trước đó, từ lần đầu tiên chuyển tới gần đây và đến công viên này, anh chưa bao giờ làm. Anh luôn nghĩ rằng sau khi anh trở lại, sẽ vẫn là một Jaejoong với chiếc áo ngoài sọc đỏ buộc quanh eo, áo sơ mi trắng hở nút sexy, mái tóc hơi rối, tập tranh chưa một bức nào hoàn thành bên cạnh và gương mặt dịu dàng đẹp như thiên thần đang cười với anh. Anh đã luôn tưởng tượng như thế, trong năm tuần ba ngày.
-Yunho, anh sao thế?
Yuuko nhìn anh lo lắng, tựa người vào tường, tay vẫn cầm tách cà phê đựng rượu.
-Anh không sao.
Yunho thở hắt ra, dí điếu thuốc vào cái gạt tàn pha lê. Mùi khói nồng khó chịu tỏa ra khắp căn phòng, giăng một màn sương mờ mờ quanh gương mặt có phần khó chịu của anh. Yuuko che miệng ho, vẫn đứng im ở đó:
-Anh hút thuốc trở lại. Có chuyện gì thế?
-Không có gì thật mà.
Anh ngẩng lên nhìn cô mỉm cười. Đúng, chẳng có gì cả, Yuuko vẫn ở đây bên anh.
-Dạo này anh về rất muộn.
Cô nói, giọng có vẻ nghiêm khắc. Yunho cúi đầu, mắt nhìn vào màn hình máy tính vô định. Trả lời cô là anh đã ở lại chờ đợi cho đến khi công viên đóng cửa, chỉ vì Kim Jaejoong chăng?
-Yunho à, anh đang giấu em chuyện gì phải không? Vì người ở công viên Mùa mưa khô sao?
Yuuko luôn tinh tế nhận ra mọi thứ. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, đặt vào tay Yunho tách rượu và thật khẽ, cúi xuống ôm lấy vai anh thì thầm:
-Từ khi nào mà Yunho không còn chia sẻ với em mọi thứ? Từ khi nào có người khiến Yunho quên mất em sợ ở một mình mà về muộn, khiến Yunho của em phải hút thuốc trở lại? Từ khi nào, Yunho bắt đầu xa em…
-Yuuko!
Anh giật mình trước những lời nói của cô. Đúng rồi, từ khi nào Yunho đã không còn là mình nữa? Nhìn những bản vẽ sai bị vò nát dưới chân, anh thở dài. Không quan tâm tới anh, Yuuko vẫn tiếp tục, giọng nói của cô trở nên run rẩy:
-Em đã rất sợ, rất rất sợ đấy Yunho biết không? Em và anh, chỉ có hai chúng ta thôi, không ai có thể chen vào được. Trái tim Yunho thuộc về em, cuộc đời của em là của Yunho, chẳng phải chúng ta vốn đã sống như thế sao? Chẳng phải không cần đến Mùa mưa khô, tất cả vẫn tốt sao? Yunho, thậm chí đã từng nói yêu em trong cơn say mà?
-Sao…
-Yunho không giỏi nói dối. Em cũng không phải kẻ ngốc. – vai của cô khẽ run, một dòng nước ấm khẽ rơi xuống thấm vào vai áo anh nhưng dường như, Yuuko vẫn đang gượng cười – Yunho yêu em, vì thế giới của anh từ trước tới nay chỉ có em. Tình yêu ấy, không đủ cho trái tim anh. Yunho muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho em nhưng anh cũng cần một ai đó bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho mình, người ấy, có lẽ không phải là em.
-Không, Yuuko... Anh... – Yunho ngập ngừng không biết phải nói gì.
-Yunho à, chúng ta thực ra là gia đình. Chỉ có thể là gia đình của nhau thôi.
Từng câu nói của Yuuko như đập thẳng vào đầu anh, lay nó dậy và kéo về thực tại. Anh có thực sự yêu cô không? Những ngày qua anh hiểu trái tim anh đập dồn khi bên cô vì điều gì, vì cách Yuuko che miệng cười, vì cách cô ngồi cặm cụi sửa bản vẽ cho anh, vì cả dáng nằm cuộn tròn bé bỏng…
Yunho yêu những gì mà Yuuko giống với Jaejoong nhất.
Anh đột ngột nắm lấy tay Yuuko và quay mặt lại đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của cô. Cố gắng gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu, anh lấy tay lau đi những giọt nước ấm nóng rồi kéo cô lại gần khẽ khàng hôn lên trán, lên mắt. Yuuko khẽ đẩy ra khi anh chuẩn bị hôn vào môi cô, lắc đầu.
-Không phải là em.
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ Yunho choáng váng, thẫn thờ buông xuôi tay mệt mỏi. Vừa nãy khi cô khóc, đột nhiên anh nghĩ tới Jaejoong.
Gục đầu xuống, Yunho lấy tay ôm mặt và để mặc mình chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra không theo bất cứ một nguyên tắc nào anh biết.
Hai trăm mười tám
Hai trăm mười chín
Hai trăm hai mươi…
Yunho đứng sững lại sau nhịp đếm. Chiều đứng gió, dường như thu sắp qua nên cái gì cũng trở nên đặc quánh và gấp gáp hơn. Thu, đẹp nhất là những ngày cuối cùng này đây.
-Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giúp tôi đi chứ!
Âm thanh trong trẻo ấm áp như những viên ngọc trai nhộn nhạo va vào nhau vang lên, cơ hồ nhắc anh rằng tất cả đều có thực. Hình ảnh trước mắt, hình ảnh làm anh cứ phải tự hỏi mãi rằng nó có thực hay không đang hiện hữu. Yunho, muốn một lần chắc rằng chưa bao giờ phản bội lại niềm tin vào bản thân. Yunho, không dám tiến lên vì sợ hình ảnh kia tan đi mất. Ở đó, Jaejoong vẫn y hệt như hơn năm tuần về trước, kì lạ và bí ẩn, quyến rũ và phóng khoáng tặng cho anh một nụ cười dịu dàng đến thắt ngực. Cậu bước từng bước tập tễnh về phía gốc phong, trong khi anh đứng ngẩn ra không tin vào mắt mình sau khi dạo một vòng quanh con đường vàng ươm.
-Cẩn thận. – Anh vội vã lao tới đỡ cậu khi Jaejoong suýt trượt ngã bởi lá khô, mặc kệ nỗi sợ hãi mơ hồ ban nãy. Ngả người vào vai anh, cậu mặc cho Yunho dìu mình tới chỗ cũ.
-Cảm ơn anh, Yunho. – Jaejoong ngước lên nhìn anh, đôi mắt thâm quầng càng mơ hồ hơn. – Lần đầu tiên tôi đến muộn nhỉ?
-Có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Chân cậu… – Không kiềm chế được mình, Yunho nôn nóng hỏi. Bờ vai này dù anh chưa bao giờ chạm vào nhưng lại có thể mảnh khảnh đến thế sao? Cả hai gò má ương ngạnh hốc hác và khóe mắt hơi xếch kia cũng đang phủ đầy mệt mỏi. Cậu lắc đầu cắt ngang câu hỏi của anh, nói vẻ ước định:
-Có chuyện gì được sao?
Yunho lặng người nhìn cậu. Có cái gì đó như xót xa, như căm phẫn nén chặt trong giọng nói ấy. Jaejoong hẳn đã phải chịu tổn thương lớn lắm, đến nỗi anh thậm chí còn thấy được cả màu u ám tỏa ra quanh quầng sáng của cậu. Thế giới của Jaejoong, nơi mà anh luôn muốn được thấy, dường như đang vỡ nát trong đôi mắt vô hồn kia.
-Kể cho tôi được không? - Yunho siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu còn Jaejoong lại cố đẩy anh ra:
-Tránh ra nào, về ghế của anh đi. Tôi lúc nào mà chả có chuyện chứ. – Cậu tránh mặt anh, quay nhìn sang hướng khác.
-Jaejoong à…
-Đã bảo không có chuyện gì rồi mà! – Cậu gắt lên, trong một thoáng nghiêng về phía anh, đôi mắt chợt hoe đỏ, sẫm lại tựa màu lá rụng. Nhấc tay lên đẩy một hộp cơm nhỏ về phía anh, cậu liếm môi chớp mắt – Cho anh này.
Yunho ngạc nhiên nhận lấy, ngồi bệt xuống cạnh cậu và mở nó ra. Có rất nhiều loại bánh hình thù đáng yêu được bày bên trong, xếp thành chữ Changmin. Anh băn khoăn quay sang, nhìn cậu khó hiểu.
-Cái này là bánh Thi Đậu – nhoài người qua anh để cầm một chiếc hình bút lên, cậu nhìn nó mím môi cười – còn cái này là bánh Đáng Yêu. Bánh này là bánh Đẹp Trai, bánh này là bánh Ngang Bướng…
Ngừng lại một lúc để lấy hơi, bàn tay Jaejoong đột ngột run lên hơn bao giờ hết. Cậu hơi cúi người xuống, giọng lạc đi:
-Bánh này là bánh Jaejoong, bánh này là bánh Junsu, bánh này là bánh Changmin… bánh này là bánh Gia Đình… bánh này… là bánh Hạnh Phúc…
Jaejoong gập hẳn người xuống. Chuyện gì thế này? Yunho lo lắng ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ vào vai để cậu bình tâm hơn. Giọng cậu thì thào, phải khó khăn lắm anh mới nghe được cậu nói gì.
-Changmin à, bánh này hyung làm cho em đấy!
-Jaejoong… - anh thì thầm bên tai cậu nhưng một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, âm thanh từ vòm cây xào xạc cuốn nó đi mất ngay lập tức.
-Changmin à, quay lại đây đi! – Jaejoong bất chợt hét lên. Nỗi đau vỡ bung ra như hàng ngàn mảnh thủy tinh buốt đến lạnh người. Anh đã hơi hiểu ra chuyện gì đó và càng siết chặt vòng tay hơn, cứ như thế nếu lơi lỏng cậu sẽ tan biến theo con người có tên là Changmin kia.
-Changmin à, vì sao lại thế chứ? Chúng ta đã hứa sẽ đến đây cùng nhau rồi kia mà! Changmin à, tại sao lại muốn bỏ hyung? Changmin à… làm ơn, đến đây và đánh hyung đi, hyung sẽ không chống trả đâu… Changmin à… - Jaejoong gào thét và giãy dụa trong vòng tay anh, hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo khoác đỏ - Tại sao lại làm thế với hyung?
-Jaejoong, bình tĩnh lại nào.
-Changmin, Changmin, Changmin… em bảo với hyung rằng bất cứ lúc nào cần, hãy gọi tên em, em sẽ có mặt ngay lập tức kia mà…
Jaejoong gục mặt xuống vai anh, đầu lắc qua lắc lại, nước mắt thấm đẫm vai áo và thấm vào tim anh một cảm giác xót xa lạ lẫm. Cậu đau nỗi đau anh không thể hiểu được nhưng sao anh lại đau cùng cậu? Thậm chí rất đau.
-Kể cho tôi nghe đi. – anh lại thì thầm sau khi cậu khóc cạn nước mắt.
Jaejoong gắng sức ngẩng lên, gắng sức chau mày suy nghĩ. Nước mắt cậu nhòe nhoẹt làm Yunho bất giác đưa tay lau đi, làn da nóng rẫy khẽ chạm vào bàn tay lành lạnh của anh đầy lạ lẫm. Lần đầu tiên anh nghẹt thở mà lại dễ chịu và cảm thấy thèm được trải qua cảm giác ấy thêm nữa. Jaejoong đột ngột nắm chặt lấy tay anh, tựa hồ muốn bóp nghẹt từng mạch máu của nó:
-Tôi chỉ toàn mang lại bất hạnh thôi sao? Tôi… - cậu nhìn anh với ánh mắt cầu cứu Tại sao ai yêu thương tôi cũng rời bỏ tôi… tại sao tất cả toàn là vì tôi…
-Jaejoong! - anh cũng siết lấy tay cậu mà lắc – Tôi đã nói rồi mà. Không ai có quyền phán xét cảm xúc của người khác. Vì cậu mà đau khổ cũng có thể là một kiểu hạnh phúc, thế nên hãy chỉ nhận yêu thương thôi.
Cậu im lặng cúi đầu, tay buông thõng, gục đầu vào ngực anh không còn một chút sức sống nào cả. Cuối cùng, Yunho cũng chẳng trả lời được cho cậu câu cần thiết.
-Vì tôi trẻ con đã khóc lóc vòi vĩnh ba phải lái xe từ Daegu về dự sinh nhật để rồi gặp tai nạn giữa đêm… - gương mặt Jaejoong giờ đây là không thể đoán nổi. Nỗi đau đè nặng lên từng âm phát ra, từ tiếng thở đến cái nuốt nước bọt khô khan. Cậu không hề khóc nữa, không khóc mà Yunho lại thấy sợ hơn rất nhiều - Vì tôi là con cả mà vô dụng nên mẹ phải làm việc đến kiệt sức… Vì tôi là anh trai mà không đủ mạnh mẽ để em mình phải bảo vệ… Tôi không thể mang lại cho ai đó hạnh phúc sao?
-Changmin là em trai cậu à? – anh buột miệng, không cảm thấy hối hận vì đã bắt cậu kể ra quá khứ. Xét cho cùng, Jaejoong không thể cứ giữ chúng mãi trong tim được. Cậu nhặt một chiếc bánh Hạnh Phúc lên miệng cắn, nhằn nhằn trong miệng uể oải rồi cười nhạt vẻ giễu cợt:
-Hôm nay là tròn một tháng.
-Một tháng?
-Tôi vừa từ mộ nó trở về. Nó bảo rằng không thích bánh của tôi nữa. Nó cũng chán cáu gắt và choảng nhau với đứa vô dụng như tôi rồi. Nó bắt tôi phải sống, bằng cách này hay cách khác, bằng tất cả những điều con người bình thường như tôi không thể chịu được mà không có nó. Nó tưởng rằng tôi là siêu nhân chắc! – cậu lại cười, bóp nát bánh thành những vụn nhỏ rơi rớt quanh người và ngã hẳn vào lòng anh. Bờ vai mảnh khảnh vẫn run, run theo từng tiếng nức nở khóa chặt trong miệng.
-Đó là lý do…
-Thế đấy. Năm tuần ba ngày. Nó cứu tôi khỏi tan nạn ô tô, hôn mê trong một tuần rồi lặng lẽ bỏ đi không nói một lời nào cả. Nó thậm chí cho tôi hẳn một tuần để chuẩn bị tâm lý. Đồ ngốc… Kim Changmin, em về đây, em về ngay đây! – Jaejoong lại gào lên, trong một góc vắng ngắt không ai lai vãng của công viên, nơi mà mọi âm thanh đau đớn rõ ràng nhất – em biết thừa hyung không thể đi tiếp con đường này một mình mà…
Chưa bao giờ Yunho chứng kiến một Jaejoong đau lòng như thế. Chưa bao giờ anh lại thấy bản thân mình may mắn, ít nhất là so với cậu. Với Yunho, phải chăng là không còn gì để mất ngay từ khi mới bảy tuổi.
-Nó đã gọi tôi rất nhiều lần, theo rất nhiều cách lúc tôi không tài nào nói cho nó hiểu thế giới đen ngòm kinh tởm của mình sau khi ba mẹ mất. Từng chút một, nó vớt tôi lên, làm trụ cột cho gia đình lung lay vất vưởng của chúng tôi. Một thằng bé năm nay mới có hai mươi tuổi mà ai cũng cứ ngỡ nó phải gần ba mươi. Changminnie vì tôi mà không có một tuổi thơ tử tế, vì tôi mà lúc nào cũng phải gồng mình lên. Changminnie của tôi thực ra ngoan lắm, trẻ con đáng yêu lắm, tốt bụng lắm… Vì sao lại đẩy nó ra khỏi đời tôi? Anh biết không, ngay cả thở cũng là nó dạy tôi, ngay cả cười, khóc, giận dữ hay biểu cảm thế này thế khác cũng là nó… vì sao khi tôi tỉnh lại rồi nó lại làm như thế? Tôi là anh cả, tôi phải bảo vệ em mình chứ? Tôi là người nói yêu thương nó rất nhiều trong khi nó chưa bao giờ nói thế với tôi, vì cái gì mà biến tôi thành kẻ ngốc chẳng biết thể hiện bằng hành động?
Jaejoong còn nói rất nhiều, rất nhiều nữa những câu chuyện của riêng hai anh em mà Yunho không hiểu. Thế giới của cậu chỉ mới mở hờ nhưng đã quá đớn đau, khác xa nỗi đau của anh. Không thể nói ai bất hạnh hơn ai, không thể so sánh quá khứ hay những gì ác độc thượng đế ném vào người anh và cậu, quan trọng là anh muốn được đưa tay ra che chở cho cậu, muốn được đau hộ cậu lúc này, muốn yêu thương mà Jaejoong luôn khao khát được cho đi và nhận lại là từ phía anh. Yunho càng ngày càng kì lạ.
- Yunho à, anh có muốn tôi tiếp tục sống không? – Jaejoong đột ngột lầm bầm với anh.
-Cậu nói gì lạ thế? Đương nhiên rồi! – anh giật mình vội vã trả lời.
-Vì sao?
Vì sao ư? Vì anh muốn gặp cậu thêm một hay nhiều lần nữa, vì ảo ảnh này tuyệt đối chưa thể tan biến. Vì chỉ nghĩ đến cậu không còn tồn tại, anh sẽ rất đau. Rốt cuộc, là vì cái gì chứ?
-Chẳng vì sao cả!
Yunho nhún vai, dụi mặt vào tóc cậu. Là thật cũng được, mơ cũng được. Hiện hữu là tốt rồi.
Em vịn vào thu đỏ để tương tư
Vẽ năm tháng đã qua giữa những mùa rụng lá
Ánh vàng sậm trong mỗi buổi chiều tà xa lạ
Em vịn vào thu đỏ để yêu anh…
_end four leaf_
Five leaf: Chiếc lá cuối cùng
-A!
Jaejoong đột ngột hét lên khi đứng dậy, suýt ngã nhào xuống nền lá khô nếu Yunho không đỡ kịp.
-Chân cậu sao thế?
-Không có chuyện gì đâu. – Jaejoong xua tay, cố đứng vững mà không cần vòng tay của anh nhưng rồi lại phải ngồi thụp xuống. Vết thương ở chân cậu đến hôm nay đã quá sức chịu đựng của một con người. Mặc kệ cậu cắn môi che giấu nó, Yunho dùng tay cương quyết kéo chân phải của Jaejoong về phía mình, xắn gấu quần cậu lên gần đầu gối để kiểm tra. Một vết cắt dài hai đốt ngón tay đang toác ra rỉ máu cùng với thứ nước màu trắng đục như mủ, xung quanh chỗ đó máu bầm lại sưng lên như quả cam. Hình như nó đã bị nhiễm trùng. Anh bỗng nhiên cảm thấy ruột gan nhộn nhạo muốn ói, bụng sôi lên tức giận vô cớ:
-Thế này mà là không có chuyện gì à?
-Kệ nó đi. Tôi, hôm nay… phải về sớm. – tránh ánh mắt lạnh băng của anh, cậu ra sức thu chân lại. Anh vẫn nắm chặt cổ chân cậu bằng bàn tay mạnh mẽ của mình, lắc đầu cương quyết:
-Tôi sẽ đưa cậu đi sát trùng vết thương.
-Không, tôi…
Chẳng để Jaejoong nói hết câu Yunho đã quay lưng lại phía cậu, giọng trầm đục:
-Lên đi. Tôi cõng cậu.
-Yunho à, tôi không muốn tới bệnh viện…
-Lên đi.
-Yunho, tôi sợ…
-Về nhà tôi. – Anh thở hắt ra khi giọng cậu nhỏ dần run bắn. Anh có thể đoán vì sao cậu sợ bệnh viện lúc này. – Nếu không muốn tới bệnh viện thì tới nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu sát trùng vết thương. Yên tâm, cả tôi và Yuuko đã từng làm y tá trong cô nhi viện.
Chần chừ một lát trước thái độ cương quyết của anh, cậu liếm môi rồi bắt đầu leo lên, vòng hai tay ôm cổ Yunho. Hơi thở gấp gáp của cậu phả nhẹ vào tai anh nhồn nhột dễ chịu. Có lẽ Jaejoong đau lắm, người cậu áp chặt vào lưng anh nóng hâm hấp, ướt đẫm mồ hôi.
-Jaejoong, hình như cậu sốt rồi. – Anh lên tiếng khi cậu tựa cằm vào vai anh nặng nề thở hắt.
-Tôi phải về… - Giọng cậu yếu ớt phản kháng, một vài lọn tóc vô tình dụi vào má anh ram ráp, thơm mùi hoa lily.
-Không được.
-Nhưng Junsu…
Mặc kệ Jaejoong lầm bầm những điều vô nghĩa đối với anh, Yunho vẫn xốc cậu bước những bước dài về căn hộ trên tầng bảy khu chung cư ngay gần công viên này. Phổi bỏng rát như bị ai đó rút sạch dưỡng khí, chân tê mất hết cảm giác nhưng anh vẫn không chịu thả cậu xuống cho đến khi vào trong thang máy. Ngượng ngùng tuột xuống khỏi lưng anh, cậu nhớ về những ánh mắt của những người qua đường hay nụ cười mỉm đầy ẩn ý của ông già bảo vệ chung cư ban nãy. Yunho vẫn lo lắng nhìn Jaejoong, không quan tâm tới điều gì hết:
-Còn đau lắm không?
Mặt cậu lại nóng bừng lên, đỏ ửng khi gật đầu khe khẽ.
-Chắc tại tôi quá nóng vội, không để ý đến cảm giác của cậu. Vừa nãy có phải cọ vào đâu không?
-A, tôi thực sự không sao mà. – Jaejoong xua tay khi thấy anh lại định cúi xuống chân cậu xem xét vết thương. – Tại tôi bất cẩn…
-Có thể nói cho tôi nguyên do không? – anh bất giác trìu mến nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời thật lòng.
Jaejoong đan hai bàn tay vặn vẹo, giọng đục ngầu nhỏ lại:
-Là vì Changmin đã đẩy tôi ra để hứng lấy mũi xe. Vết cắt này có là gì chứ…
-Cậu điên à! – anh buột miệng kêu lên trước thái độ bất cần của cậu. – Hành hạ bản thân hay lắm sao?
Jaejoong im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh. Tấm kính gắn ở hai bên thang máy phản chiếu trọn vẹn hình ảnh cậu đang dựa hẳn vào người Yunho còn anh vòng tay ôm lấy eo cậu, trong một tư thế đầy ngượng ngùng. Tim cậu đập mạnh, mạnh đến nỗi sắp vỡ bung ra và đau nhói. Yunho đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jaejoong, thở dài khi thấy cậu không nói gì. Gò má cậu đỏ ửng lên, có lẽ tại cơn sốt hành hạ. Anh bất giác quay sang bên cạnh, giật mình thấy bản thân cũng đang đỏ bừng đằng sau tấm gương. Đúng là anh cũng đang nóng lên thật. Mà thôi kệ, cảm giác khó thở dồn dập này thực ra… rất dễ chịu mà.
Cuối cùng thì thang máy cũng lên đến nơi cần đến trước khi hai con người kia nghĩ bản thân mình sắp bốc cháy. Dìu Jaejoong về phía căn hộ của mình, Yunho chợt nhớ ra Yuuko hôm nay cũng hẹn tới sớm. Cô sẽ phản ứng ra sao khi biết có ai đó đã bước vào thế giới của hai người nhỉ - anh thầm nghĩ trước khi đưa tay bấm chuông cửa.
-A, em ra đây! Anh về…– Yuuko sau một hồi xô ngã vài ba thứ từ bếp tới phòng khách cũng ra được tới nơi, nụ cười sau cánh cửa mở đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên hoang mang khi thấy Jaejoong đang quàng tay qua vai và dựa người vào anh, gương mặt đau đớn. – Ai đây ạ?
-Bạn anh, Kim Jaejoong. – Yunho đưa mắt nhìn cậu lúc này đang cố gắng mỉm cười, giới thiệu. – Còn đây là Yuuko, uhm, em gái tôi.
Nhìn cậu một lượt, Yuuko thân thiện hơi cúi đầu:
-Chào anh, Jaejoong – shi!
-Chào Yuuko – chan. – Jaejoong cũng đáp lễ bằng giọng nói ấm áp của mình – Gọi tôi là Jaejoong thôi.
-Sao lại…
-Yunho kể cho tôi rất nhiều về cô. Tôi rất thích gọi tên con gái Nhật như vậy.
Yuuko nhìn sang anh nhưng Yunho không để ý, vẫn đang lo lắng cho cái chân đau của Jaejoong:
-Vào nhà đi đã nào. Jaejoong đang sốt vì một vết thương bị nhiễm trùng. Cậu ấy nhất định không đi bệnh viện nên anh dẫn về đây.
Vừa đỡ cậu vào trong nhà, anh vừa giải thích cho Yuuko. Lặng lẽ nhìn dáng điệu của hai người, cô bất chợt nở một nụ cười khẽ, nửa cay đắng, nửa cam chịu. Đặt Jaejoong nhẹ nhàng lên sofa, Yunho quỳ xuống sàn nhà vén quần cậu để hở ra chỗ vết thương và gọi Yuuko:
-Vết cắt từ một mảnh kính xe, sâu lắm. Rốt cuộc là vết này có từ bao giờ hả Jaejoong? - anh nói gắt, ngước nhìn cậu.
-Năm… tuần.
-Năm tuần??? – cả Yunho và Yuuko cùng đồng thanh hét lên. Cuối cùng, Jaejoong là người hay là đá?
-Thế sao cậu không chết quách theo em cậu đi cho rồi! – Yunho đột nhiên giận dữ vô cớ. Con người lúc nào cũng dịu dàng an ủi và truyền cho anh niềm tin kia tưởng mình mạnh mẽ lắm sao? Nếu anh không phát hiện ra… có khi nào Jaejoong sẽ chết thật không? Anh đứng dậy và bỏ vào phòng, không quên nói với Yuuko – Sát trùng cho cậu ta giúp anh nhé.
Mặc kệ ánh mắt kì lạ của Jaejoong đang dõi theo mình, Yunho bước những bước thật dài về phía cánh cửa phòng quen thuộc và biến mất sau đó. Anh gục đầu vào hai tay, chợt nhận ra cả người đang vô cùng mệt mỏi. Một phần vì phải cõng cậu đi một quãng đường khá xa, một phần vì không hiểu nổi bản thân mình.
Đúng là anh vẫn chẳng biết gì về cậu. Anh luôn kể cho cậu tất cả mọi điều về cuộc sống của mình trong vô thức, ngay từ những ngày đầu gặp nhau để nhận về những câu an ủi. Dù chúng vô nghĩa nhưng Yunho càng ngày càng hiểu, thực ra là cậu không biết phải làm sao để thể hiện chứ không phải vì cậu chỉ nói vu vơ. Jaejoong vốn là một người ấm áp và mạnh mẽ - anh đã những tưởng như thế thật. Yunho không rõ anh đã đúng hay sai khi để cậu bước vào thế giới của mình dễ dàng đến thế. Mỗi ngày một chút, những kí ức kể lại vụn vặt chẳng theo bất kì một trình tự thời gian nào cả. Mỗi ngày, Yunho thấy nhẹ lòng hơn. Yuuko nói đúng, anh và cô luôn cố gắng bảo vệ nhau, ôm lấy cái bất hạnh xưa cũ để mà gặm nhấm trong một vỏ ốc mỏng manh, rồi sẽ có ngày phải bước ra để tìm lấy lý do tồn tại cho riêng mình. Anh không phải Yuuko, cô cũng không phải là anh. Hai người là hai cuộc sống khác nhau.
Nhưng với Jaejoong, có phải là quá nhanh không? Còn tình yêu anh luôn ngộ nhận trước đây lại sai lầm sao? Có khi nào anh đã không yêu Yuuko như anh nghĩ? Jaejoong không phải Yuuko và Yuuko càng không phải là Jaejoong. Hai người đến với anh theo hai cách khác nhau và ở trong tim anh, cũng ở hai vị trí khác xa nhau ngay từ đầu. Chỉ là Yunho không biết vị trí nào là của ai.
Với tay vào ngăn bàn, Yunho kéo ra và sờ soạng bao thuốc dở. Vì Kim Jaejoong từ trên trời rơi xuống cách đây hơn ba tháng, anh đã quay trở lại thói quen hút thuốc bỏ từ ba năm trước. Trong lúc anh rút thuốc từ trong bao ra và chuẩn bị châm lửa thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Yuuko lẳng lặng bước vào giật phắt nó ra khỏi anh, nhanh tay thu gọn cả bao. Cô lắc đầu nhìn anh:
-Lần này thì không được.
-Vì sao? – anh ngước lên nhìn cô vẻ thản nhiên, quơ tay định lấy lại bao thuốc. – Lần trước em đâu có cản anh.
-Kim Jaejoong ngủ rồi. – Yuuko vẫn lạnh băng nói, không trả lời câu hỏi của anh. – Anh ấy đang mê man.
-Sao cơ? – Yunho đứng bật dậy, lo lắng bước ra. Yuuko theo sau, tiện tay ném bao thuốc vào thùng rác trong phòng:
-Hình như người nhà anh ấy vừa gọi điện hỏi, nghe xong anh ấy gục luôn. Em đã sát trùng băng lại và chườm đá nhưng để cẩn thận hơn, anh nên khuyên anh ấy phải đến bệnh viện. Nó – rất – nguy – hiểm. – Yuuko nhấn mạnh câu cuối. Năm tuần để mặc như thế, đi được đã là một kì tích rồi.
Nhìn Jaejoong ngủ mê mệt trên sofa, dáng người cuộn lại co ro hệt như Yuuko mỗi lần say khiến anh đau nhói. Bất hạnh, có phải là luôn rình rập ở quanh ta? Kéo lại chăn Yuuko đã đắp lên người cậu, anh nhìn sang cô tràn ngập sự biết ơn. Thu dọn đám bông băng còn để bừa bãi trên sàn, Yuuko ngập ngừng:
-Là… người này phải không anh?
-Là cậu ấy.
-Giống em không?
-Rất giống. Mà cũng rất khác.
-Tốt rồi.
-Sao cơ?
-Vì anh ấy là người đầu tiên bước vào đây, không phải là ảo ảnh hay bản sao của anh hay em.
Yuuko nói rồi đứng dậy đi cất hộp cứu thương, để lại Yunho vẫn thần người ngồi tựa lưng vào sofa, nơi Jaejoong đang ú ớ mê man những âm thanh vỡ vụn. Vô thức đưa tay lên vuốt những lọn tóc bết mồ hôi dính vào đuôi mắt cậu, anh thở dài. Yuuko luôn luôn là như thế, nói những câu khó hiểu khiến anh phải suy nghĩ thật lâu. Ảo ảnh thì sao, Jaejoong cũng là ảo ảnh mà. Một thứ ảo ảnh cứ ngỡ như chạm vào được nhưng thực ra là chưa hề. Có lẽ cô sợ rằng anh mở lòng với cậu vì cậu giống hai người chăng? Jaejoong trong mắt anh, khác biệt với tất cả thế giới thực tế này.
Vô tình nhìn lên bàn, anh thấy một mẩu lá vàng sẫm lấp ló trong túi áo khoác đỏ của cậu. Ra vậy – anh khẽ cắn môi nhớ lại lúc anh cõng cậu đi vội vã trên con đường nhỏ của công viên.
-Yunho, từ từ thôi. Cẩn thận lá rụng!
-A! Yunho, lá rụng thật này.
-Yunho, hôm nay quay trở lại mà tôi chưa có chiếc lá nào cho Junsu cả …
-Yunho, tôi sẽ giữ chiếc lá này nhé.
Chiếc lá có mùi của anh.
Anh nhớ rằng câu cuối, Jaejoong đã thì thầm rất rất nhỏ như muốn một mình mình nghe. Thì ra cậu đã nhặt chiếc lá rụng trên đầu anh và cất vào đây. Yunho không hiểu vì sau cậu làm thế, cũng không dám hỏi Junsu là ai, Jaejoong là ảo ảnh kì lạ bí ẩn và cũng là ảo ảnh đẹp nhất, dễ tan biến nhất đối với anh. Lúc ấy, câu cuối của cậu đã làm thời gian ngừng lại trước mắt anh, trong một khắc nhỏ lạ lùng.
-Đừng… Junsu… - cậu đột ngột quơ tay loạn xạ như gặp ác mộng, đánh thức phần tâm trí anh vừa chìm xuống. Nắm chặt lấy tay cậu, anh khẽ lay:
-Jaejoong! Jaejoong!
-Aaa!
Jaejoong mở choàng mắt, túi đá bị cậu cựa mình văng xuống sàn nhà đánh bộp, trong đôi mắt vô định hoang mang đến tột cùng hai giọt nước trong veo từ từ lăn trên gò má xanh nhợt. Cậu lại khóc.
-Junsu…
-Ác mộng sao? – anh lo lắng nhìn cậu. Jaejoong bỗng sà xuống ôm chặt lấy cổ Yunho, gục đầu vào vai anh thổn thức:
-Tôi… là chiếc lá cuối cùng.
Em cuộn tròn trong những giọt đau thương
Làm sao nói lá rụng là thu khóc
Làm sao nắm khoảng trời vàng im ắng
Kéo ra dài thành ranh giới hư không…
_end five leaf_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro