Chap 2: Jelly
Cảm giác không thể ngừng thích một người, chính là từ ngày này sang ngày khác tự dày vò bản thân.
"Anh sẽ đợi em" - Đêm định mệnh đó Toof.p gửi tin nhắn đi và nhận lại sự im lặng kéo dài. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.
Dạo gần đây lịch luyện tập và bay show dày đặc khiến Toof.p đổ bệnh. Trong lúc anh bị hành hạ bởi đống thuốc cảm thì Sara em đang ở đâu?
.............
Hoàng hôn buông xuống nhuộm chân trời tím ngắt. Toof.p thở dài nhìn ra bầu trời qua cửa sổ phòng tập. Tấm rèm màu vàng phất phơ theo cơn gió. Sau màn livestream quậy phá, mấy anh em nhanh chóng rút lui để nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Toof.p trong căn phòng vắng lặng. Bỗng tiếng Maru vọng lên từ ngoài cửa:
- Ủa Sara tới lượt em vào tập hả? Đi sớm vậy?
- Dạ.... - Sara cười.
Chiếc áo croptop để lộ eo thon trắng muốt khiến cô bé trông sexy bội phần.
Với Maru, vốn dĩ Sara luôn giữ một vị trí nào đó thật đặc biệt. Dù cậu bé có làm những trò điên rồ nhất như công khai cô gái TBA trên insta cũng chỉ để Sara chú ý. Thực chất trong lòng Maru đang gào thét: "Sao em lại từ chối yêu anh sau vụ 30 triệu view? Em nhìn đi. Không có em, anh cô đơn sắp chết đi được, nên anh phải quen TBA đây này". Nhưng đáng tiếc Sara không một chút phản ứng. Và kết cục cho việc Maru unfollow insta của Sara là cô cũng hủy follow insta cậu. Một mảnh tình chưa chớm đã vỡ đôi.
Cậu bé tạm biệt Sara bằng ánh mắt cười như hai đường chỉ. Maru vừa đi khuất, Toof.p cầm tay lôi Sara vào phòng tập đóng cửa cái rầm. Anh tiến sát tới cô, khiến Sara lùi bước đến mức chạm lưng vào tường.
Toof.p nghiêng đầu với bộ điệu cool ngầu, kỳ thực trong lòng đang tức giận điều gì không rõ.
- Em à, tốt hơn hết là làm bạn gái của anh, nếu không....
- Nếu không thì sao anh? - Cô nhíu đôi lông mày, chớp hàng mi dài đầy khiêu khích.
Qua tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cả hai sát nhau tới nỗi chỉ cách một gang tay. Hương thơm ngọt ngào toả ra từ cô nàng khiến đầu óc anh không khỏi váng vất. Gương mặt anh bỗng tiến lại gần, Sara nghiêng đầu né tránh, làm môi anh chạm phải gò má nóng bừng của cô. Thoáng chốc ngưng đọng cả thời gian.
Toof.p dần cảm thấy không thể dừng lại. Anh cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tập. Sara chạm tay lên bờ ngực rắn chắc của anh, dùng hết sức bình sinh đẩy ra. Trái tim cô loạn nhịp một cách kỳ lạ.
Lạch cạch, cánh cửa bật mở, là Maru. Cậu bé khịt mũi:
- Ủa sao anh Toof.p còn ở đây?
Toof.p chỉ ừ. Maru đi tới góc phòng lấy áo khoác cậu bỏ quên. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ném ánh nhìn lạnh lẽo qua đôi mắt một mí sưng húp về phía hai người còn lại:
- Thầy dạy nhảy sắp đến kiểm tra đó, em không lo tập sao Sara?
Sau khi Maru rời đi, cô xoay người về phía Toof.p, đưa ngón tay bé xíu lên xoắn mấy sợi tóc lưa thưa trước trán để che giấu khuôn mặt đang ửng hồng. Cô bé cắn môi:
- Em với anh thực ra không thể...
- Sao không thể vậy em?
Sara mấp máy môi, câu trả lời nhỏ xíu như chui tọt vào cổ họng. Toof.p nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Trong lòng anh đang có một nghìn con mòng biển chao lượn lên cao xuống thấp, chỉ chờ em ấy tuôn ra thêm một lời phũ phàng sẽ khiến tất cả rơi tòm xuống biển sâu.
Thầy dạy nhảy mở cửa bước vào. Trước khi Toof.p rời khỏi phòng tập, cảm giác lưu luyến dâng lên trong đáy mắt khiến anh và Sara thoáng ngượng ngùng.
.............
"Nãy em thấy hết rồi nhé" - Tin nhắn Maru gửi cho Toof.p. Haizz, anh mặc kệ cái đầu đầy ý tưởng bất minh của cậu.
Nhiều ngày sau, anh và Sara hầu như không gặp nhau. Em ấy bay show đi tỉnh quá nhiều. Toof.p cũng bận rộn làm nhạc cho dự án của riêng mình.
Phải chăng có người tới trong chiều muộn.
Tự hỏi rằng liệu em có đem giấc mộng mùa hè đi xa?
Tối đến, Toof.p định ghé vào căn bếp trong nhà chung làm vài món Tây vì anh vừa mua lọ yellow mustard. Tiếng hét thất thanh vang lên khiến anh giật mình. Trước mặt anh là Sara đang khóc rấm rứt. Cô bé chìa ngón tay với vết cắt đỏ tươi ra. Đôi mắt to tròn rơm rớm nước. Tự nhiên Toof.p thấy thương vô cùng. Anh mở tủ lấy băng cá nhân dán lên tay Sara rồi ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm.
- Em về từ khi nào? Sao lại bị đứt tay vậy. Thôi để anh nấu cho.
Mùi hương nam tính vờn quanh như trói Sara lại. Cô bé vô thức dụi đầu vào lồng ngực Toof.p. Một nỗi niềm mơ hồ xâm chiếm trái tim anh. Rốt cuộc con thuyền anh đi bị sóng đánh bao lâu mới có thể thấu hiểu tâm tư em? Toof.p vòng tay ôm siết cái eo nhỏ xinh xắn của Sara. Cô bé ngước ánh mắt vừa khóc mờ sương, phụng phịu với làn môi đỏ mọng. Anh hôn lên môi cô bằng tất cả nhớ thương da diết.
Nụ hôn mạnh mẽ của anh khiến Sara không thở nổi. Cô kéo móng tay suýt rách cả vai áo anh.
................................
Lại nhiều ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, Sara vẫn im lặng trước hàng chục tin nhắn của Toof.p. Sau khi đi dự sự kiện về, anh thả mình xuống nệm chẳng buồn thay trang phục. Trong đầu anh loé ra một tia suy nghĩ, liền vội nhắn tin.
- Em chỉ coi anh là đối tượng luyện tập cảm xúc thôi đúng không?
- Không anh ạ. - Màn hình nhảy dòng chữ đáp lại hiếm hoi của Sara.
- Vậy thì gặp anh đi. Anh rất nhớ em.
- Em không thích anh đâu.....
Toof.p chậm rãi ngồi dậy tựa tay lên cằm đăm chiêu. Anh bất ngờ mặc vội chiếc áo sơ mi trắng in hình lá cờ Hàn Quốc ngay ngực trái và rảo bước tới căn nhà Sara ở.
Trước cổng là Maru kéo theo vali đang đứng cạnh Sara.
- Anh đi quay phim một tháng nữa mới về, tiện đường ghé qua tạm biệt em.
- Okay anh Maru đi vui vẻ nhé, đâu cần phải chào em.
Nói đoạn Sara hờ hững quay vào nhà mà không hề ngoảnh lại, Maru cũng nhanh chóng leo lên chiếc oto lao đi vun vút. Hai cô cậu không biết Toof.p đang dõi theo từ đằng xa.
Toof.p thở dài tháo hai cúc áo trên cùng và tiến đến bấm chuông cửa. Nhìn thấy bóng dáng chàng trai cao cao quen thuộc, Sara ngơ ngác. Tim cô nhảy loạn xạ trong ngực như sắp sửa rớt hẳn ra ngoài bay đi mất.
- Vừa nãy.....
- Anh đừng hiểu lầm, em với Maru chỉ là bạn. Muộn rồi anh về ngủ đi.
- Anh chưa nói gì hết mà, cho em nè. - Toof.p bật cười đặt vào tay Sara gói kẹo dẻo con gấu jelly.
Cô bé bóc ra lấy một viên jelly bỏ vào miệng ngậm chúm chím. Mái tóc tơ mềm buông lơi trên chiếc đầm xanh hệt như búp bê. Cả hai lặng im hồi lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá cây.
Yêu thương một người thật không dễ dàng.
Cuối cùng Sara chần chừ cất lời phá tan bầu không khí yên ắng:
- Anh tìm em để làm gì?
- Ờ thì... tới nhìn em cho đỡ nhớ rồi về.
- Anh có muốn vào nhà nói chuyện không?
- Em dám cho anh vào nhà sao?
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro