Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III:GIÓ LỚN

* Tít Tít Tít*
   Tiếng chuông báo thức vang lên đầy inh ỏi báo hiệu cho ngày mới đã bắt đầu.
tôi cố len lỏi tìm chiếc điện thoại của mình để tắt đi cái tiếng chuông ồn ào đấy, nó luôn là thứ khiến tôi khó chịu mỗi khi ngày mới bắt đầu bởi tôi chỉ muốn ngủ mà chẳng đi học.
tôi cầm lấy điện thoại xong liền xem thử bây giờ hiện tại là mấy giờ. Hiện tại là 8:40...! Điều đó khiến tôi hoảng hốt, tôi liền ngồi dậy xong sau đó cố lay Minh dậy để kêu cậu ấy đi học. " hôm nay là chủ nhật mà sao hoảng hốt vậy chứ" cậu ấy cằn nhằn.
Ừ nhỉ hôm nay là chủ nhật thì sao mình lại xoắn thế, sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ tôi đã học quá nhiều rồi xong rồi tôi lại nằm xuống và cố ngủ thêm chút nữa cơ mà hình như bản thân tôi quên quên điều gì đó, tôi cố nhớ lại nhưng chẳng tài nào nhớ nỗi.
Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa tôi liền ngồi dậy cầm điện thoại lên và nhận ra nó không phát ra từ điện thoại tôi mà là của Minh, tôi liền kêu cậu ta nhưng cậu ta ngủ quá say nên đành tắt giùm cậu ấy, khi cầm lên thì hoá ra nó không phải tiếng chuông báo thức mà là tiếng chuông của một cuộc gọi, là cuộc gọi từ Phương... cuộc gọi ấy làm tôi nhớ đến cuộc hẹn mà cậu ta rủ tôi đi cùng vào hôm qua thấy thế tôi lại cố gọi cậu ta dậy nghe điện thoại còn tôi thì liền soạn đồ xong chạy thẳng vào nhà tắm nhanh hết mức có thể.
" Alo ai vậy?" Minh hỏi, đáp lại câu hỏi của cậu ấy là một giọng điệu nghe có vẻ khá khó chịu
" ai hả, bà mày nè có dậy không thì bảo?!, đã dặn là nay 9 giờ có hẹn sao mà tới giờ còn ngủ là sao vậy Minh, sắp 9 giờ rồi mà chưa thấy mày nữa đấy có lại không thì bảo nếu không thì tao với con Ngọc chạy đến nhà kêu mày đấy!"
Minh ngồi dậy gãi đầu trong cậu chàng dường như vẫn còn mơ mơ màng màng
" tao không có ở nhà đâu"
" vậy bây giờ ở đâu sao không lại đi" Phương hỏi
" tao đang ở nhà bạn hồi tao lại liền nè" Minh nói xong thì ngáp dài một tiếng và Phương cũng kết thúc cuộc gọi ngay sau đó.
Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn đang trong nhà tắm thì Minh gõ cửa hỏi tôi bộ đồ của cậu ấy ngày hôm qua tôi đã tôi đã để ở đâu nhưng tôi lại kêu cậu ta cứ lấy đồ tôi mặc tạm đi tại đi chơi mà mặc đồ ngày hôm qua đi thì kì lắm, tôi liền tắt vòi nước, lau khô mình và mặc quần áo vào xong sau đó đi vào phòng để tìm cho cậu ta bộ đồ nào đó để mặc rồi giục cậu ấy mau tắm nhanh tại vì sắp trễ rồi nhưng mặt cậu ta lại chẳng bận tâm mấy giống như là đã quen với chuyện đó rồi,... khoảng lâu sau thì cậu ta cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hiện tại là 9:12 " tụi mình nên đi ngay thôi" tôi nắm tay cậu ấy xuống nhà sau đó dắt xe ra, " hôm qua hình như cậu chưa nói cho tớ địa điểm" " ở ngay chỗ hôm trước ấy" sau khi Minh nói địa chỉ xong thì tôi liền chở cậu ấy tiến thẳng tới nơi đó.
  khi chúng tôi tới nơi đó thì cũng đã là 9:32 do tôi còn phải chở cậu ấy đi ăn nữa, chúng tôi chạy thẳng vào quán và gọi hai ly cà phê, Minh liền mở điện thoại lên và nhắn tin hỏi nhóm cậu ấy rằng họ đang ở đâu xong sau đó cậu ta liền dắt tôi đi ra sau quán nơi cách với chỗ tôi ngồi lần trước vỏn vẻn một cánh cửa nhưng tại sao lần trước tôi lại không để ý nó nhỉ...
Phía sau quán là một bờ kè trông nó thật thơ mộng, tôi thâý có lẽ bản thân vẫn chưa hiểu rõ về nơi mình sống tí nào.

" Ở đây này đồ ngốc" tôi thấy đằng xa xa Phương đang vẫy tay với chúng tôi.
Tôi và Minh cùng nhau đi đến đó, vẫn là những người hôm đó. Phương, một người con gái nữa và cậu trai hôm trước mà tôi chẳng biết tên. Sau khi chúng tôi ngồi xuống thì Phương bắt đầu một tràn dài phê bình Minh, có lẽ điều này chẳng phải lần đầu so với hai người kia, cô gái thắt hai bím tóc bắt đầu quay sang tôi và hỏi
" Cậu chắc hẳn là Xuân Anh rồi!! Tui là Ngọc còn đây là Tuấn rất vui được làm quen" họ bắt tay tôi đầy thân thiện.
" Minh nhắc về cậu suốt đấy " Tuấn nói với giọng điệu đầy châm chọc
" Ờ thì heh... Rất vui được làm quen với các cậu"
Sau khi nghe được những gì Tuấn nói, Minh liền đỏ mặt quay sang và nói với tôi " Ý nó không phải vậy đâu Xuân Anh cậu đừng tin"
Thái độ của cậu ấy cũng làm tôi đỏ mặt phần nào, trong khi đó thì Tuấn lại cười khúc khích và nói gì đó với Phương. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, lâu lắm rồi tôi mới đi chơi với nhiều người như thế đặc biệt là từ chuyện lần trước...
Minh nhìn tôi trong có vẻ không ổn cậu ta liền hỏi tôi " Ổn chứ ?"
" Ừm tớ ổn mà " tôi nhìn cậu ta đầy thắc mắc trong tôi bất ổn đến vậy sao?
" Ừm " cậu ta nói xong lại quay sang nói gì đó với Ngọc.
Tuấn thì trông có vẻ chẳng quan tâm lắm đến mọi thứ cậu ta chỉ nhắn tin thôi, còn Phương thì lại đang bàn gì đó trông rất vui nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
" Tớ đi vệ sinh xíu nhá" nói xong tôi liền bước đi.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh ngồi đó và suy nghĩ tại sao bản thân lại cảm thấy cái cảm giác đó lần nữa chứ.
Tôi mở vòi nước lên và rửa mặt, nhìn vào gươn những gì tôi thấy là hình ảnh của bản thân và dường như nó đang nhắc tôi điều gì đó. Bỗng cánh cửa ở buồng kia mở ra và đó lại là Nam. Bất ngờ khi thấy tôi ở đây cậu ta liền niềm nở chào tôi.
" Không ngờ gặp cậu ở đây " cậu ta cười và lại là cái nụ cười rạng rỡ ấy cậu ta tựa như mặt trời khiến tôi dường như bản thân được sưởi ấm.
" Yeah bất ngờ thật không ngờ chúng ta có duyên đến vậy, mà sao cậu lại ở đây vậy?"
" Thì đây là nhà vệ sinh nam mà" cậu ta cười" thế cậu nghĩ sao tôi lại ở đây"
" Ý tớ không phải vậy " tôi cảm thấy xấu hổ khi hỏi câu ngốc như vậy.
" Giỡn thôi tớ đến đây để làm bài tập với bạn của tớ ấy mà, cô ấy đang đợi ngoài kia"
" À vậy làm phiền cậu rồi..."
Nam lấy một miếng khăn vải nhỏ từ trong túi của cậu ta và liền lau lên trán tôi xong đưa tôi cái khăn đấy. " Nhớ lau khô mặt đấy" nói xong cậu ta liền rời đi.
Tôi cầm chiếc khăn ấy và nhìn cậu ta rời đi chẳng hiểu từ khi nào...Chẳng hiểu nỗi.
Tôi đi ra ngoài và liền đi lại chỗ bàn của mình.
" Sao cậu đi lâu vậy?" Minh hỏi nhưng trông cậu ta có vẻ khó chịu?
" Tớ đi lạc không thấy nhà vệ sinh, xin lỗi"
" Thôi không gì" vừa dứt câu cậu ta liền lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó.
Sau một lúc thì cậu ta liền nói với mọi người rằng cậu ta đi về trước, vừa nói xong cả nhóm liền giải tán và sau đó chúng tôi đi ra ngoài nhưng Minh vẫn hành xử rất kì lạ.
" Này, sao vậy ?"
" Không gì"
Một khoảng im lặng kéo dài
" Tớ sẽ đi nhờ xe bạn cậu cứ về trước đi "
" Được rồi " nói xong cậu ta liền bỏ đi và để tôi ở lại nơi đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro