Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : MƯA

Lại là một ngày đầy mưa ở thị trấn nhỏ nơi tôi sống, những cơn mưa cứ đổ xuống như một cơn thác nó hiện lên một nỗi buồn mà chính bản thân tôi không thể nào tả được. Tôi nhận ra rằng những thanh thiếu niên tầm tuổi tôi luôn tìm cách rời khỏi cái thị trấn ảm đạm này, tôi xoay sang trái nhìn ngắm những gian phòng học trống vắng thiếu đi những ánh đèn học, một điều hiển nhiên là do cơn mưa lớn kéo dài đã gây trở ngại cho học sinh đến trường nên hiện tại rất vắng bóng người, bản thân tôi đáng lẽ đang nằm ở nhà với đống chăn ấm và gối êm rồi nếu tôi đã không nán lại một chút, dường như cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nó càng ngày càng lớn cùng với tiếng sấm và gió như đang gầm thét vì những cơn giận vu vơ không lời giải. Tôi hiện tại đang đứng dưới cầu thang đi đến lầu hai của trường , tôi mong đợi rằng cơn mưa đó sẽ chấm dứt sớm bởi tôi thật sự chẳng muốn bị kẹt lại ở nơi này tí nào cả. Tôi bất chợt nghe được tiếng bước chân đang bước lại gần bản thân, theo trực giác tôi quay lại và nhìn thấy một cậu chàng cao ráo với mái tóc xoăn bồng bềnh, cậu ta là bạn học lớp kế bên tôi biết điều ấy bởi tôi từng có nghe nhắc đến cậu ấy khá nhiều dễ hiểu thôi khi có học sinh nào từ trường khác chuyển đến là mọi cứ làm rần rần lên, tôi ngước nhìn cậu ta thêm một lần nữa đúng thật như lời đồn xung quanh cậu ta như toả ra hào quang vậy, nói thật thì trông cũng sáng sủa.
" mong là cơn mưa này sẽ kết thúc chứ kẹt ở đây thì tệ lắm" cậu ta nói.
Bất chợt tôi suy nghĩ tên này đang nói chuyện với mình ư?
"đúng thật vậy ha" cậu ta quay sang nhìn tôi, chẳng thể hiểu nỗi lúc đó bản thân tôi đã nghĩ gì nữa, cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười, "nay cậu lại về trễ nữa à? "
tôi gượng cười khi nghe cậu ta nói thế... CƠ MÀ SAO CẬU TA BIẾT ĐƯỢC.
" làm sao cậu biết được vậy" tôi hỏi cậu ấy.
" Có ngày nào mà tớ chẳng thấy cậu chứ, cậu khi đi về luôn đi ngang lớp tôi mà"
khi cậu ấy nói vậy khiến tôi thấy ngại thật.
"Tên cậu là...?"
"Xuân Anh"
"rất vui được gặp cậu Xuân Anh, tên tớ là Hoàng Nam rất vui được làm quen"
cậu ấy dơ tay ra muốn được bắt tay, khi nắm lấy tay cậu ấy tôi cảm nhận được cái ấm từ bàn tay của cậu ấy, nó trái ngược với sự lạnh lẽo mà cơn mưa đó mang lại, tôi tự hỏi cái giác ấy là gì nhỉ. Cơn mưa cũng tạnh dần, tôi đưa tay ra ngoài để xem thật sự là còn hạt mưa nào nữa không. Hoàng Nam bước ra và nói với tôi " nếu cậu không đi ngay bây giờ thì trời sẽ mưa lớn thêm đấy, bị cảm thì sẽ xui xẻo lắm đấy"
nói xong cậu ta vẩy tay chào tạm biệt tôi và đi trước ra bãi đỗ xe của trường. "Thật là một người kì lạ" tôi nghĩ về đến nhà tôi liền nhảy thẳng lên giường, bấm điện thoại và lướt xem cuộc sồng của những người bạn cùng quanh, cuộc sống của họ thật khiến tôi ghen tị, tôi nghĩ giá mà bản thân cũng như họ thì hay biết bao 'Ting' tiếng thông báo của facebook hiện lên, đó là một thông báo kết bạn tôi bấm vào và xem hóa ra là Hoàng Nam gửi đến, tôi bấm dòng chữ chấp nhận trên màn hình xong thì cậu ta liền nhắn tin với tôi.
" ngày mai gặp nhau nhé" nhanh thật đấy tôi nghĩ nếu muốn tán tỉnh hay gì thì có lẽ điều này hơi nhanh,
"tại sao cậu muốn đi gặp tôi vậy?" tôi nhắn một cách đầy dò hỏi.
" tớ chỉ muốn làm quen thôi ! Mong được gặp lại cậu ! "
thật sự thì tin nhắn của cậu ấy làm tôi đỏ cả mặt, tôi liền nhắn lại " oh tuyệt thật, tớ cũng rất muốn ".
Cậu ta liền nhắn lại " được thôi vậy gặp cậu tại quán cà phê cuối phố vào chiều mai nhá" tôi đồng ý và nhắn với cậu ấy. chính bản thân tôi cũng bất ngờ với lời mời bớt chợt ấy, thật là lạ khi có ai đó rủ đi chơi. Vào ngày tiếp theo ở trường mọi thứ vẫn ảm đạm như ngoài nào, nhưng tôi phải cố gắng không để sự buồn chán của bản thân lộ ra ngoài bởi nếu làm như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa lập dị và hay làm quá mọi chuyện lên, bỗng một người choàng cánh tay của họ qua vai tôi khi tôi quay qua thì thấy đó là Minh cậu bạn mà tôi gặp đầu tiên khi nhập học vào ngôi trường này, kể lại cũng thấy hài hước khi lần đầu tiên gặp tôi đã gây nên ấn tượng chẳng thấy tốt với cậu ấy nhưng chẳng ngờ cậu ta và tôi lại khá thân đến tận bây giờ, nhắc mới nhớ cậu ta còn đang là trưởng nhóm của một ban nhạc nhỏ mà cậu ta và vài người bạn của cậu ta lập nên, nói nhỏ là bới vì tới giờ vẫn chưa ai biết nhiều về nhóm của cậu ta, mọi người thường thấy Minh như một cậu chàng năng nổ nhiệt huyết, hết lòng vì bạn bè song với điều đó là vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ta.
"hôm qua lại về trễ nữa à?" cậu ta nhìn tôi với ánh nhìn đầy sự soi mói nhưng tôi biết chắc cậu ta đã biết câu trả lời rồi.
" ừm đúng vậy...có chuyện gì sao"
cậu ta quay sang hướng khác xong quay lại tôi và nói "không...không gì đâu chỉ là hôm qua tớ có ghé nhà cậu để tìm cậu nhưng chị cậu nói cậu vẫn chưa về nên là tớ... hỏi vậy thôi" xong cậu ta liền cười và hỏi tiếp: " chiều nay cậu có bận không nếu được thì nay lại qua nhà tớ đi"
tôi tính đồng ý với lời mời đó nhưng bất chợt nhớ về lời mời của cậu Hoàng Nam lớp bên nên đã từ chối, Minh nhìn tôi và trong mắt cậu ta có vẻ hơi buồn bã và đầy nghi vấn như muốn hỏi rằng tại sao tôi lại chẳng chịu đi với cậu ta. Xong cậu ta liền cười và nói tiếp: "vậy cậu bận sao, vậy hôm khác cũng được" sau đó cậu ta liền rời đi và ra ngoài, có lẽ cậu ta đang tính đi rủ nhóm của cậu ấy đi chơi, khi nãy cậu ta nhìn cũng lạ thật nhưng tôi cũng để chuyện đó sang một bên sau đó tiếp tục lướt điện thoại. Nói chung mỗi ngày đến trường ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng chẳng bất ngờ khi ngày hôm nay lại kết thúc nhanh đến vậy. Vào buổi chiều hôm đó tôi đã đến chỗ hẹn ngay địa điểm mà Hoàng Nam đã gửi cho tôi vào hôm trước, thú thật thì trước khi đi tôi đã suy nghĩ rằng hôm nay tôi nên mặc như thế nào bởi vì tôi hiếm khi ra ngoài, sau khi đến nơi tôi đã khá bất ngờ với bên trong của quán , trái với sự ảm đạm âm u do trời chuẩn bị mưa thì bên trong lại ấm áp đến lạ thường, cùng với những chiếc đèn ánh màu cam cũng khiến tôi như đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp của một bầu trời hạ. Tôi liền chọn cho bản thân một chỗ ngồi êm ái trên chiếc sofa của quán và đợi cậu ta đến, khoảng vài phút khi cậu ta đến tôi khá bồn chồn bởi chẳng biết nên nói gì khi gặp cậu ta, bỗng tôi nghe tiếng mở cửa khi nhìn ra thì thấy cậu ấy đang đứng đó chào tôi, vẻ ngoài cao ráo ấy cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh, nụ cười toả nắng ấy có thể thu hút mọi ánh nhìn tại nơi đó, cậu ta liền ngồi kế tôi và hỏi tôi là tôi có đợi cậu ấy lâu không. Tôi nhún vai và trả lời rằng chỉ là vài phút à thôi mà, ánh nhìn của tôi liền chúc ý đến cậu ta hơn nữa khi cậu ta bật cười, trông đáng yêu thật, nói mới để ý hôm nay trong cậu ta ăn mặc lịch sự thật có lẽ cậu ta đã chuẩn bị khá lâu cho buổi hẹn này, tôi thấy nó qua chiếc áo sơ mi thẳng tắp mà cậu ta đang mặc cùng với mùi nước hoa trên người cậu ta,
cậu ta liền thở phào và nói: "thật may là tớ đã không mắc mưa khi đang chuẩn bị đồ đến đây"
mưa ư? Tôi cũng chẳng để ý rằng sự thật là đang có một cơn mưa ngoài kia, xong cậu ta liền hỏi tôi vô vàn câu hỏi như về sở thích, màu sắc yêu thích, và nhiều thứ hơn thế nữa, cậu ta còn nói rằng cậu ta thấy rằng tôi có vẻ rất thích nghe nhạc bởi cậu ta thấy tôi share khá nhiều thứ như thế trên Facebook, xong sau đó chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện về nhạc và phim, mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi tôi thấy một hình bóng quen thuộc vừa vào quán, nhìn kĩ lại thì... là Minh, hôm nay cậu ta cũng đến đây ư, cùng với nhóm cậu ta, tôi đang phân vân suy nghĩ nên làm thế nào để không bị bắt gặp thì thật may cậu ta đã ngồi xuống và dường như không thấy tôi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, đi theo với cậu ta là hai cô gái nữa một người tôi đã biết qua từ trước tên là Phương, và sau cậu ta là một cậu trai trong khá lùn, Hoàng Nam nhìn tôi và thắc mắc sao tôi lại trông lo lắng đến thế cậu ta liền hỏi tôi liệu tôi có ổn không xong sau đó nhìn ra bàn trước chúng tôi, cậu ta liền bất ngờ và gọi Phương, sau đó Phương nhìn qua và cũng bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây, tôi như chết lặng khi Hoàng Nam làm vậy, tôi còn quên là họ chung lớp, Minh và những người còn lại cũng quay sang, Minh cũng bất ngờ như tôi vậy nhưng cậu ta lại chẳng nói gì mà lại quay lên. Điều đó thật sự làm tôi lo lắng và suy nghĩ khá nhiều... Liệu cậu ấy có giận mình không ?
Sau khi tạm biệt Hoàng Nam thì tôi cũng chuẩn bị về nhà, Ting! Lại một tin nhắn từ một ai đó " này tớ có điều muốn hỏi" là tin nhắn của Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro