Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

họ cứ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng môi của họ thì vẫn như vậy đã bao lâu rồi họ không được bên nhau như vậy có lẽ rất lâu rồi họ đã không cùng nhau ăn chung một bữa ăn một cuộc đi chơi nghe thật đau lòng họ cứ đắm chìm vào nó bỗng có một giọng nói của nữ cất lên và hét tên của Han Dongmin

cả hai giật mình mà xoay qua nhìn người đã gọi tên Dongmin, Dongmin ngạc nhiên vì xen lẫn chút sợ hãi vì đó là mẹ của cậu người khiến cậu và Donghyun rời xa nhau cậu đã rất sợ hãi mà nhìn Donghyun cậu như muốn chạy khỏi nơi đó có vẻ như Donghyun đã đọc được suy nghĩ của cậu mà kéo tay cậu chạy đi khung cảnh ấy thật lãng mạn họ lấy đôi tay đầy mềm mại của mình xen kẽ vào nhau mà chạy cậu nhìn vào Donghyun đang cố kéo cậu chạy thật nhanh để thoát khỏi người mẹ ấy gương mặt dịu dàng thánh thót với đôi môi mềm mại ấy khiến cậu bỗng đi một nhịp

"Han Dongmin cậu không sao chứ" - Donghyun với gương mặt lo lắng cho chàng trai cậu yêu quý nhất

"này Dongmin cậu sao đấy" - cậu cất giọng lớn gọi tên Dongmin vì Dongmin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì cả cậu thật sự đã rất sợ hãi

"h...hả tớ không sao" - cậu giật mình quay về với hiện tại cậu nhìn Donghyun và mỉm cười dịu dàng có lẫn chút yêu chìu

"sao cậu lại muốn trốn mẹ cậu"

"vì bà ấy không muốn tớ gặp cậu"

cả hai bỗng ngưng lại mà nhìn nhau vì họ biết nếu lần này bà ấy lại phát hiện Dongmin lén gặp cậu thì cả hai sẽ phải mất nhau thêm một lần nữa vì họ đã từng bỏ lỡ nhau khi ấy cả hai đã tưởng sẽ không còn gặp lại nhau nữa mà chọn quên đi người ấy nhưng khi gặp lại rồi họ lại không muốn mất nhau nữa

"vậy cậu có muốn xa tớ không" - vẫn là câu hỏi năm ấy cậu hỏi Dongmin khi cả hai bị phát hiện Dongmin đã chọn rời xa cậu khiến cậu đau khổ suốt quản thời gian dài

"không tớ sẽ không rời xa cậu nữa" - cậu mỉm cười nhìn Donghyun và nói với giọng điệu đầy kiên quyết vì cậu đã rất nhớ Donghyun cậu cảm thấy rất có lỗi khi chọn rời xa Donghyun

"thật chứ"

"thật mà, nếu tớ xạo tớ sẽ b..." - cậu đang nói thì bỗng có gì đó đã chặn lời thì ra Donghyun đã chặn lời cậu lại bằng đôi môi mềm mại của cậu ấy

"tớ tin rồi không cần thề" - cậu nhìn Donghyun với đôi mắt long lanh mắt của cậu như một chiếc đèn vậy nó thật sáng

"cậu có muốn quay lại với tớ không"

"ừm" - cậu gật đầu liên tục và cười hít cả mắt vào có lẽ cậu đã chọn tha thứ cho Dongmin rồi vì cậu cũng nhớ Dongmin mà

"tớ đang mơ đấy à" - cậu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho một món quà vậy nhìn khung cảnh ấy đáng yêu thật

cả quãng đường đi Dongmin cứ như một đứa trẻ vậy quấn quýt bên Donghyun khoác tay và kê gương mặt đáng yêu của cậu lên vai của em người yêu cậu Donghyun cũng nhìn cậu mà cười nhẹ cậu muốn khoảng thời gian này cứ như vậy mãi mãi

"Minie à cậu có muốn ăn bánh không"

"h...hả cậu mới gọi tớ là gì cơ" - cậu với gương mặt đầy vui mừng hớn hở nhìn Donghyun đang ngại ngùng

"là vậy đó" - cậu lãng tránh ánh mắt của Dongmin miệng của cậu đã cong lên rồi mặt đỏ hết cả lên

"ơ cậu vừa gọi tớ là gì đó mau nói lại đi"

"cậu không ăn thì mình về nha"

"không không tớ muốn ăn mau mua cho tớ đi"

Dongmin dựa vào cậu mà đòi cậu mua cho bánh luôn miệng kêu cậu là hyunie cậu dịu dàng mà chìu lòng anh người yêu của mình cậu nhìn Dongmin như đứa trẻ đang lia lịa mà lựa bánh trên kệ họ đã trở lại với nhau như trước và làm lại mối quan hệ đã dở dang này có lẽ sẽ rất hạnh phúc vì cả hai đang rất nghiêm túc làm lại mối tình này không như lúc còn là những cậu bé học sinh ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: