Chap 2
cơn mưa kéo dài càng ngày càng lớn hơn tiếng mưa lớn làm hai cậu giật mình trở về thực tại cả hai vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má hai người cùng nhìn ra ngoài trời đang đổ cơn mưa với những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu. Họ không biết những giọt nước mắt rơi này là do nguyên nhân gì vì sự nhớ nhung sao hay là dành cho cuộc tình thời học sinh của họ năm ấy có lẽ họ đã nghĩ sẽ bên nhau mãi mãi nhưng vì một lý do nào đó làm cả hai người họ trở thành người lạ biết hết tất cả về nhau
bộ dạng bây giờ của hai người chẳng khác nào một cái xác không hồn cả cứ nhìn ra ngoài trời với đôi mắt buồn thấu tim gan kèm theo những giọt lệ đau buồn
"chúng ta đã từng hạnh phúc mà phải không" - Donghyun cố kiềm nén nước mắt của mình nói với giọng điệu nghẹn ngào cậu như muốn khóc lớn để xả hết nổi đau mà cậu đã giấu mấy năm qua
"ừm, nhưng giờ còn vậy được không" - Dongmin quay qua nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe cậu ấy không còn kiềm được nước mắt nữa nên đã gục đầu xuống khóc
Donghyun cậu đã quay qua nhìn Dongmin người con trai đang khóc trước mặt cậu nhìn cậu ấy khóc như một đứa trẻ muốn được mẹ dỗ dành cậu ấy vẫn là dáng vẻ yếu đuối ấy, dáng vẻ mà cậu luôn thương nhớ bao năm qua
"nếu cậu muốn chúng ta có thể trao đổi số điện thoại" - cậu hít thở sâu để nói ra những lời này chắc có lẽ rằng cậu đã rất nhớ Dongmin và không muốn xa người con trai này nữa cậu muốn cho cả hai thêm một cơ hội
"t...thật sao" - Dongmin mở to mắt bất ngờ vì cậu bé cậu nhớ thương bao năm qua đã cho cậu thêm cơ hội trong lòng cậu bấy giờ rất vui mừng cậu không muốn mất đi cơ hội này
"ừm, mau đưa điện thoại đây"
"đây điện thoại của tớ"
cơn mưa lớn đã qua trời đã sáng trở lại ánh nắng xuyên qua những kẽ lá xanh trời hôm nay thật sáng và đẹp hơn mọi ngày thật lạ thường phải chăng cuộc tình của họ sẽ trở về như lúc trước một khởi sắc mới với hai người họ
"mưa tạnh rồi mình đưa cậu về được không" - Dongmin mỉm cười cậu cất giọng lên một giọng trầm rất ấm áp làm siêu lòng đang buồn tủi của Donghyun
"được" - Donghyun vui vẻ đồng ý vì cậu đã yêu Dongmin thêm một lần nữa tim cậu cứ đập liên hồi má ửng hồng như đã uống say
"cậu ở đâu vậy"
"tớ ở chung cư X"
"hả X sao, tớ cũng ở đó" - Dongmin vui mừng vì cậu có thể nhìn thấy Donghyun mỗi ngày rồi hôm nay thật là một ngày may mắn của cậu
"cậu ở phòng nào, tớ ở phòng 107"
"tớ ở phòng 108"
cả hai cùng bất ngờ vì không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy chắc rằng ông trời đã cho hai người họ được gặp nhau và làm lại mối quan hệ yêu đương này
hai cậu ấy cùng nói chuyện vui vẻ nói hăng say tới mức đến tầng của họ, họ cũng không biết chắc họ nhớ nhau lắm nên muốn nói chuyện với nhau lâu như vậy
"chiều cậu có thể cùng đi ăn với tớ không" - Dongmin với đôi mắt mong chờ nhìn cậu, cậu ấy như một đứa trẻ vậy
"được rồi tớ sẽ đi cùng cậu" - Donghyun vẫn là bóng dáng yêu chiều Han Dongmin năm ấy
Dongmin về phòng thì bụng cậu bỗng kêu lên một cơn đói kéo đến cậu liền đi vào bếp tính nấu một món nào đấy cậu đi tới chỗ cất chén bát để đựng thức ăn gì chứ cậu mới dọn tới thì làm gì có chén bát cậu rón rén qua phòng Donghyun để mượn chén bát cậu có chút e ngại nhưng vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa tiếng gõ cửa làm cho Donghyun chú ý từ trong phòng vang vọng ra ngoài cửa giọng nói của Donghyun "là ai đó" cậu vừa nói xong liền lập tức mở cửa cậu nhìn ra ngoài cửa đập vào mắt cậu là Dongmin e thẹn ấp úng nói với cậu "c...cho tớ mượn chén bát được không" cậu liền mời Dongmin vào phòng cậu đi tới tủ chén bát để lấy cho Dongmin mượn
"cậu mới dọn tới đây à" - cậu vừa lấy chén bát vừa nói với Dongmin mắt vẫn không rời khỏi tủ
"ừm đúng rồi"
"hèn chi cậu nói cậu ở đây tớ cũng thắc mắc lắm" vì cậu không thấy Dongmin bao giờ
"à tớ đang định nấu ăn đây ở lại ăn với tớ đi"
"được sao"
"được cậu ngồi vào bàn đi mình mới nấu xong chỉ cần dọn ra thôi"
Dongmin đi tới bàn ngồi còn Donghyun đi dọn đồ ăn cả hai cùng ngồi ăn Dongmin ăn thì khen nức nở vì Donghyun nấu rất ăn ngon dù là con trai nhưng Donghyun rất đảm việc nhà cả hai cùng ngồi ăn nhìn vào thật sự rất lãng mạn họ như một cặp đôi vậy đúng rồi họ đã từng là một cặp hạnh phúc mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro