Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hàn Quốc đã vào mùa hạ mang theo cơn mưa man mát của những conn gió trên đường tấp nập người đi tiếng mưa lách cách trên đường có những cặp đôi và gia đình cùng nhau che ô mưa kéo đến làm tối cả đường phố và cả các ngóc ngách của thành phố. Kim Donghyun đang cố tận dụng đôi chân dài của mình chạy đi để tìm chỗ lẫn tránh cơn mưa nước mưa lạnh tới mức khiến anh phải nghiến răng lại đưa đôi tay đang lạnh buốt mà run liên hồi của mình vào túi áo ấm cậu đang chạy thì thấy có đôi chân đang chắn trước mắt mình cậu ngước lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang che ô cho cậu bóng dáng ấy làm cậu nhớ đến một người

"là c...cậu sao" - cậu bất ngờ vì người đang che ô cho cậu không ai khác chính là Han Dongmin người mà cậu đã yêu say đắm thời học sinh, cậu không tự chủ được mà đã rơi nước mắt

"cậu lại đi mà không đem ô à" - Dongmin dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với cậu, cậu ấy với đôi tay đang cầm ô che cho cậu khỏi bị ướt nhưng cậu ấy không biết bản thân của mình đã ướt sủng từ lúc nào rồi

"t...tớ vội nên quên" - cậu với đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn Dongmin người có gương mặt điển trai khiến cậu say mê năm ấy

"ừm, cậu vẫn như vậy" - Dongmin mỉm cười nhìn cậu với đôi mắt yêu chiều vẫn là đôi mắt năm ấy cậu nhìn thấy chính đôi mắt ấy làm cậu yêu say đắm Dongmin

"ơ, người cậu đã ướt hết rồi" - cậu bất ngờ nhìn vào Dongmin cơ thể của cậu ấy đã bị ướt sủng. Cậu kéo tay Dongmin vào circle K gần đó

" này cậu uống đi"

"c...cho tớ á" - cậu bất ngờ vì Donghyun mua cho cậu ly cà phê nóng có lẽ đã lâu rồi cậu không được người con trai này quan tâm như vậy

" không lẽ cho tớ mau uống đi"

"tớ cảm ơn"

Dongmin nhìn cậu say đắm còn cậu thì mãi nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ họ là một cặp đôi Dongmin nhìn cậu một hồi lâu như muốn nói một gì đó nhưng cứ ấp úng mãi không thôi

" này Donghyun" - cậu lấy hết dũng cảm để nói ra những lời mình muốn hỏi Donghyun vì cậu không muốn cuộc gặp gỡ này sẽ là lần cuối

"tại sao cậu lại trốn tránh tớ vậy, cậu ghét tớ à" - cậu đã giấu nỗi thắc mắc này và gần như đã quên nó nhưng khi cậu gặp lại Donghyun cậu không kiềm được mà những thắc mắc đó lại hiện lên

"t...tớ" - Donghyun ấp úng trả lời nhưng lời vừa ra thì lại không thể nói được cậu cứ nhìn vào mắt Dongmin mà ấp úng mãi

thời gian như ngưng động cả hai nhìn vào mắt nhau kí ức năm ấy hiện về, nó ùa về những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua vui có buồn cũng có năm ấy cả hai đã yêu say đắm nhau lúc ấy cả hai là cặp đôi hạnh phúc nhất trường nhưng giờ họ là người lạ vì có một số yếu tố đánh vào mối quan hệ của họ cả hai cứ nhìn nhau mãi tới nỗi nước mắt hai người họ đã rơi một hàng dài rồi nhưng hai cậu ấy vẫn mãi nhìn nhau có lẽ đây là cách họ làm thời gian của họ bên nhau lâu hơn tiếng mưa lách cách kèm theo nước mắt của hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: