Mưa lại mưa rồi lại mưa
"Đường Tâm cậu xem hnay trời mưa to như vậy làm sao về bây giờ. Chỉ sợ về được đến nhà đã là nửa đêm." - Sa Sa vừa nói vừa kéo tay Đường Tâm chạy trên hành lang trường học.
"Đừng nói quá lên như vậy trời cx sắp tạnh mưa rồi, cậu cũng ko cần kéo mik chạy nhanh như vậy đâu"
Ánh mắt Đường Tâm dừng lại trên khung cửa sổ nhỏ ở phía cuối hành lang, bên ngoài bầu trời mang một màu xám cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tâm Tâm bất giác thu cánh tay mình lại đẩy Sa Sa về một phía.
"Sa Sa mình...mình xin lỗi"-Tâm Tâm nói mà giọng như nghẹn lại.
Mỗi khi trời mưa đầu cô đều đau buốt, những ám ảnh lúc nhỏ vẫn ko buông tha cho cô.
Sa Sa vội kéo lấy tay Đường Tâm mà an ủi "Ko sao đâu Tâm nhi à cx đều tại mình kéo cậu đi tham quan trường mới trong khi cậu đã nhắc trời sắp mưa, nào cậu đừng khóc nữa xem xem trời tạnh mưa rồi kìa"
Đường Tâm bấy giờ ms ngừng nức nở trông điệu bộ của cô ko khác gì đứa trẻ khóc nhè đòi đi chơi. Gương mặt thanh tú của cô tèm lem nước mắt, đôi mắt to đỏ ngầu, hàng lông mi dài cong vút vẫn còn vương những giọt sương mai. Cô vội vàng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau cho bằng sạch những giọt nước mắt đau khổ ấy. Sa Sa lúc này nhìn thấy Đường Tâm như vậy vô cùng khổ tâm, cô đỡ Đường Tâm đứng dậy mà trong lòng nhói đau. Khi ấy cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì đã ko để tâm cảm xúc của cô bạn thân từ thuở ấu thơ.
Đường Tâm lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô cùng Sa Sa đi xuống cái cầu thang dài của học viện Nhất Tinh-học viện lớn nhất thành phố Bắc Hàn.
Trở về nhà yên vị trên chiếc giường trắng muốt tinh khôi, cô gái nhỏ vẫn không thoát khỏi những cơn đau buốt. Đường Tâm phải uống thuốc an thần, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy hiện ra những kí ức kinh hoàng của quá khứ. Một cô bé mặc váy đỏ có mái tóc màu đen buộc hai bên dễ thương đứng dưới cơn mưa rào cứ thế gào thét những câu từ mà cô ko hề muốn nhớ lại. Cô choàng tỉnh dậy trên vầng trán trắng mịn thông minh lấm tấm những giọt mồ hôi. Thần sắc của cô ko tốt nhợt nhạt, xanh xao đến vô cùng. Đường Tâm vội cầm cốc nước trên chiếc tủ đầu giường lên một hơi hệt sạch. Rồi cô lại vội vội vàng vàng lao vào phòng tắm tạt nước cho quên đi hết tất cả của giấc mơ vừa rồi.
P/s: Truyện đầu tay của mình mong mn ủng hộ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro