Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa mùa đông

MƯA MÙA ĐÔNG

Rầm...rầm...

Oạch !

Ui đau quá.Đi đưng kiểu gì vậy không nhìn đường à

X...i..n... l...ỗ...i ..tui...không cố ý.

Cố ý với không cố ý cái gì?cô làm bể trán tôi rồi dấy ,mới sang ra đã gặp chuyện bực mình.Hoàng Nam lồm cồm bò dậy lấy tay phủi quần áo mà không thèm nhìn người đã gây ra tai nạn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Yến Chi biết mình có lỗi nhưng với thái độ hách dịch của anh chàng này cô đâm ra bực mình ,mà cũng tại cô đang bị muộn giờ làm ông chủ thì khó tính lần trước do kì kiểm tra cô đã đến trễ giờ cô mà đến muộn lần nữa chắc cô chết mất.Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô rung mình không dám nghĩ tiếp ,cô nhìn anh chàng nạn nhân của mình trông anh ta có vẻ công tử mặt mũi cũng khá khôi ngô nhưng giờ cô thấy sao đáng ghét vậy.Rõ đồ công tử có thế thôi mà cũng la toáng lên nghĩ vậy cô đổi thái độ.Cô cũng đã quen sống với hai bộ mặt rồi.

Nè bít tui là người có lỗi nhưng mà anh có nhất thiết phải la toáng lên như thế không? Làm như con nít không bằng.

Cô...cô....! Hoàng Nam sửng sốt không nói được nửa lời từ bé giờ chỉ có anh quát nạt người khác chứ đã có ai dám to tiếng với anh công tử nhà họ Hoàng chứ thường thì con gái nhìn thất anh lần đâu cũng đã phải chết vì anh trông khá handsome nếu không nói là cực kì đẹp trai và Hoàng Nam cũng không phải không biết điểm mạnh của mình.Thấy cô gái này đốp chat lại mình vấy máu nóng đã bốc lên đầu anh nói lại ngay.

Cô có biết thời gian với tôi nó là vàng bạc không?con gái gì mà chanh chua mình sai mà còn ngoác cái miệng ra.

Nhắc tới thời gian Yến Chi giật mình. Thôi chết mình muộn mất rồi lần này đến muộn nữa cô chắc chết quá.Nghĩ vậy cô leo ngay lên xe mà không quên nguýt lại anh chàng nạn nhân của mình.Tôi mà không vội thì sẽ cho anh nếm mùi đai đen karate

Nhìn theo dáng cô gái trên chiếc xe chỉ một thoáng đã lao vút vào trong màn đêm Hoàng Nam chỉ biết lăc đầu con gái gì mà đi xe kinh thế.Cũng vì cái tài đi xe của cô ta mà giờ mình như thê này đây, ăn mặc thì thiếu vải cô ta chắc cũng chỉ là loại con gái đứng quán bar mà còn dám lên mặt với anh nhếch mép cười khinh bỉ Hoàng Nam đứng dậy phủi quần áo và dựng con vepa lên anh thầm nghĩ cầu trời mình đừng gặp lại cô ta nữa nêu không chắc mình chỉ có nước vào bệnh viện mất.

Reng...reng Hoàng Nam lôi từ tong túi quần ra chiếc điện thoại mới cóng nhìn cũng biết đó là hàng dắt tiền.

Hưng àh mày đang ở đâu?

......

Newstar à.Thôi chơi đi tao có chút sự cố hôm nay không có hứng rồi.

.......

Không có gì đâu.Vui vẻ nhé!bye

Nêu không vì con bé từ trên trời rơi xuống kia thì anh đã không phải xây xát hết chân tay và đã không phải lỡ hẹn cùng thằng bạn thân.

Tại Newstar :

Cô biết mấy giờ rồi không?Cô tưởng đây là đâu mà cô có thể giờ giấc tùy tiện thế cô nghĩ mình là tiểu thư chắc.

Em xin lỗi anh, em không cố ý muốn đi muộn đâu tại lúc trên đường đến em đâm phải một con chó ,anh nhìn xem em xây xát hết đây này.Vừa nói Yến Chi vừa chỉ vào mấy vết xây xát ở tay cô.Viên quản lý nghe chừng có vẻ đã xuôi nhưng vẫn còn mắng cô thêm vài câu để lấy uy.

-Nếu cô còn đi muộn thêm lần nữa thì đi mà xin việc chỗ khác hôm nay tôi chỉ trừ lương thôi không có lần nữa đâu ,nói rồi anh ta đi tới quầy bar gạch một dấu nhân đỏ chót đồng nghĩa với việc Yến Chi bị trừ mất nửa ngày lương.Nếu không phải cái tên lãng xẹt dừng xe ở đoạn cua gấp thì cô đã không phải phanh gấp và xây xát hết chân tay thê này.Chứ bình thường với tay lái lụa của cô thì làm sao có thể có chuyện đi làm muộn giờ được.

Newstar là một quán bar rất nổi tiếng của thành phố ,nó nằm ngay giữa trung tâm ban ngày là một quán cà phê bình thường nhưng ban đêm thì dưới tầng hầm là một quán bar chuyên tiếp những khách vip.Yến Chi làm ở đây được ba tháng mới đầu cô chỉ bưng bê cà phê vào ban ngày nhưng do dạo này cô cần một khoản tiền lớn nếu như làm ban ngày thi lương chỉ bằng một phần ba ban đêm.Với ngoại hình khá ổn với chiều cao lý tưởng 1.72 ,cái trán rô bướng bỉnh cộng với vẻ ngoài có chút gì đó phớt đời rất thu hút người khác không những thế Yến Chi còn biết võ và cô cũng khác những cô gái ở nơi đây không bao giờ ngồi tiếp khách và lúc nào cũng giữ một khoảng cách đúng mựcNên vì vậy dù đến muộn ba lần nhưng cô vẫn được ưu tiên trước những con mắt ganh ghét của những người làm cùng.

Cứ nghĩ mình là chủ chắc ,chắc bồ sếp nên mới thế nó từ lúc đến làm tới giờ có coi cai ra gì đâu.Đó là giọng của nhỏ Loan chuyên đi cặp bồ với mấy ông đã có vợ thường lui tới quán bar.Yến Chi không nói gì bước đi thẳng cô cũng hiều làm ở những nơi đầy thị phi thê này tốt nhất là không động chạm tới ai im lặng là an toàn nhất.Cô không xác định làm ở đây lâu dài giờ trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao có nhiều tiền....

Yến Chi bưng rượu đến bàn số 3 !

Nhanh nhẹn cầm cái khay cô làm việc ngay không đoái hoài gì tới lời lẽ của nhỏ Loan làm nó càng thêm tức nhìn Yến Chi bằng nửa con mắt nhưng ngay lập tức nó đổi ngay sắc mặt khi thấy mấy ông sếp khách quen của nó đi vào.

Rượu của anh đây ạ.Cô đặt chai rượu Pháp và ba cái li xuống bàn với nụ cười trên môi.Người ngồi bàn này trông rất trẻ và khá đẹp trai chắc cũng bằng tuổi cô.Bên cạnh anh ta là 2 cô gái trẻ trang điểm cầu kì, ăn mặc khá là diêm dúa ,giọng nói thì õng ẹo.Cô gái mặc áo quay mầu hồng có vẻ là bồ của anh ta vì thấy cô ta ngồi sát vào lòng còn ôm anh ta nữa.Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Yến Chi cô ta khó chịu giành lấy chai rượu.

-Cô đi được rồi !

_Vâng thưa quý khách !

......

_Anh Hưng uống với em đi

-Ừ anh rót cho cưng nha.Nhìn sang cô bé bên canh mặt đang xa xầm có vẻ đang rất bực bội Hưng giả lả.Khổ thân em thằng Nam nó có việc đột xuất nên mới không đi được cùng chúng ta ,anh gặp nó anh sẽ trút giận thay em.Mặt con bé đanh lại trong đầu nó đang nghĩ chắc Nam lại đi với con nào mà cho nó leo cây.Để rồi xem anh rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi cả gia sản nhà anh nữa...ha ha

-Mày cười gì thế? Con bạn đi cùng hỏi

-Không chăng có gì uống đi mày cả anh Hưng nữa ,tiếng chạm cốc như lọt thỏm vào tiếng âm nhạc đang chát chúa báo động những ngày sắp tới không bình lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: