Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Sau khi kể chuyện một tràn dài, cô coi như đã trút đi một phần gánh nặng. Cô lại dõng dạc, tự tin đi cùng nhóm bạn mình mà vui vẻ, hoạt bát như mọi khi.

Đang đi tung tăng, do cô đi mà cứ nhảy chân sáo, rồi lại chẳng may va phải người của một bạn học nam, cô định quay lại xin lỗi, thì liền nhận ra đó là Vương Vũ Bảo.

- Vương Vũ Bảo? Không ngờ duyên số của tôi hôm nay đen thật! - Ngô Khả Hân cười khinh khỉnh, đảo mắt nhìn ra chỗ khác, thậm cái một cái liếc cũng không thèm.

- Rồi sao? Hay em cay tôi vụ việc năm lớp 10? Mà phải thôi! Cay đắng thế còn gì - Anh đắc chí, cảm giác phần thắng trong tay, nhưng anh lại quên mất cô là bậc thầy cãi lí!

- Cay đắng thật, nhưng sao cay đắng bằng việc con nhỏ tên 'bạn thân cũ' của tôi yêu anh vì tiền của anh! - Cô nói xong, liền khúyt đi qua anh vẫn không thèm nhìn anh, mà có vẻ cô đã rất tức giận, nên cô chạy đi rất nhanh.

Cho đến khi lên hàng lang tầng ba, cô bất chợt thấy bóng dáng cao lớn của một thanh niên trong đám đông, đó là Dương Nam Đức!

Mắt cô đang chìm trong bóng tối, nhìn anh, mắt cô dường như đã được thắp sáng.

Cô hứng hợt đi đến anh và chào hỏi anh vài câu, rồi lại đi vào lớp, nhưng ánh mắt của anh lại luôn hướng về cô.

Ánh mắt của kẻ si tình luôn đẹp như vậy sao?

---

[ Tiếng chuông reo vào lớp ]

- Ây da! Đau thế! - Ngô Khả Hân ôm đầu trước đòn đánh tay từ mấy thằng con trai đang thi nhau trêu cô ở trong lớp.

Khi vừa nghe tiếng chuông, cả lũ đồng loại ào ào về chỗ, có vẻ như là mọi người đã quen rồi nên thao tác rất là nhanh nhạy.

Hôm nay, cô lại đang chống chọi với hai tiết Ngữ Văn, hai tiết Tiếng Anh, nghe thôi đã muốn đi chuyển kiếp luôn rồi!.

- Nào, giờ cô điểm danh nha! - Cô giáo mặc trang phục lộng lẫy đi vào lớp, với dáng đứng nghiêm trang bước vào, cả lớp nhìn cô với ánh mắt chán nản, sở dĩ mỗi lần đến tiết văn là y như rằng mọi người chỉ ngồi nghe giảng trong sự nhàm chán đến mức buồn ngủ.

- Văn.. thật là nhàm chán, thế mà không hiểu sao hồi lớp 10 tớ lại đi support cho bà cô này nữa! - Ngô Khả Hân nằm gục xuống khi liền thấy cô giáo đặt chân vào.

- Hah, không sao đâu! Môn Văn cậu chỉ cần chú ý là được! Thành tích đạt học sinh giỏi môn Văn thành phố của cậu năm ngoái không phải để trưng đâu! - Hà My nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, cũng khiến cô đang chập chờn buồn ngủ cũng phải miễn cưỡng dậy.

- Cậu thật là.. - Ngô Khả Hân nói nhỏ.

---

Sau khi đánh một giấc ngủ không biết trời đất gì của cô, Ngô Khả Hân mở mắt khi bắt đầu nghe thấy tiếng chuông ra chơi.

Cô dần mở mí mắt với cái đầu hơi nhức "Ui da! Có cần thiết phải đau đến mức đấy không!" Cô nghĩ thầm thoáng qua, rồi lại nặng nề đi cùng chúng bạn ra lớp.

Đứng ở hàng lang, cô thấy bóng dáng của Vương Vũ Bảo đang đánh cầu lông bên dưới, từ trạng thái mệt mỏi lại thành trạng thái cáu giận bất bình thường.

Nhưng anh lại bước chân chậm rãi đến, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cô từng tí một.

Còn bạn bè của cô thì cứ đứng ngoài rồi cười cười nói nói bọn họ, có lúc cô còn cảm thấy có mấy người đang chụp cô, biết rằng thảo nào về đến nhà cũng sẽ có người đăng cô lên..

Ngô Khả Hân thấy vậy, rồi chẹp miệng nhìn lại anh với ánh mắt tươi rói, vẻ mặt hạnh phúc nhất khi bên cạnh anh.

Dương Nam Đức thì cứ ngại đỏ chín mặt, cứ như trái cà chua biết đi, biết nói, biết hành động vậy!

Cô bất chợt, buông lời trêu chọc anh:" Nay cà chua đỏ không mua gì cho tui như mọi hôm à? ".

Cô chỉ nói chuyện trêu đùa anh, nhưng trái tim anh đã như muốn tan chảy với lời nói rót đường mật vào tai.

---

Tiếng reo chuông vào lớp vang lên từng hồi, nhịp tim đang dâng trào của hai người đang trong nồi sôi lửa bỏng của tình yêu cũng phải tắt ngỏm chỉ vì tiếng chuông vào lớp phát lên, rồi anh và cô sẽ phải không nói chuyện, không gặp mặt xuống bốn năm phút.

Ngô Khả Hân vẻ mặt tiếc nuối, quay sang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh rồi chúc anh một câu:"Chúc cậu vui vẻ nhé!".

Rồi lại nhanh chóng quay người đi cùng bạn bè vào lớp.

Ấy thế nhưng điều đó lại không khiến mắt anh rời xa cô gái anh thầm thương trộm nhớ bao lâu, cứ ngỡ anh và cô sẽ không bao giờ quen nhau.

---

[ Tiếng chuông ra về ].

Hay thật, mới đó mà đã ra về rồi, Ngô Khả Hân chán nản, đeo cặp nặng trịu trên người rồi lại lẽo đẽo đi theo sau mọi người.

- Hah! Nay thời gian trôi nhanh thật! - Bảo Thi cất tiếng nói to nhất cái dãy hàng lang.

Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, còn trêu đùa nhau làm không khí ẩm ưong này cũng bớt mệt đi phần nào.

Mặc dù xung quanh ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn nở nét nụ cười vui vẻ sau khi cuối cùng cũng được về nhà hưởng cái mát của điều hoà và bấm điện thoại.

Còn có người thì không vui lắm, vì học xong lại còn phải đi chạy nhảy khắp nơi từ lớp học thêm này đến lớp học thêm khác.

Cô lại là loại người thứ hai, Ngô Khả Hân thở dài tiếc nuối nhìn thời gian cứ trôi nhanh vậy.

- Haiz, thời gian mà cứ trôi nhanh vậy không biết cái da mặt mình có lão hoá theo không nhỉ? - Cô thở dài rồi lại đưa tay lên mặt sờ từng chút một.

Bỗng, một bóng râm cao to đứng cạnh cô rồi đưa tay lên sờ mặt cô, đưa chất giọng trầm ấm thêm loại cũng ồm ồm nữa vào tai.

- Dù cậu như nào thì cậu vẫn đẹp hết.

Cô giật mình nhìn lại bên phải mình, hoá ra là Dương Nam Đức bước ra từ lớp bên, anh nhìn cô với ánh mắt điềm đạm pha lẫn chút yêu thương vào trong đó.

Dễ thương thật đấy! Nhưng mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như cô không thấy cái dáng người cao cao lại thêm khuôn mặt góc cạnh với chút lai tây.

Không ai khác ngoài hắn ta rồi, Vương Vũ Bảo.

Cô giật thọt mình, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Hắn đi qua cô với một lẽ thường tình, đến cả cái liếc cũng thèm! Ấy thế mà cô vẫn cảm giác một chút hắn ta đang để ý cô mà lại không được thể hiện rõ ràng.

- Ui da! Sao lại có rác biết đi thế này? - Hoa Mỹ nói lớn tiếng để vọng ra chỗ bóng hình Vương Vũ Bảo đang đi xuống lầu.

Mà không hiểu sao với tính khí bốc đồng và nóng nảy như hắn mà chỉ liếc nhìn Hoa Mỹ đang cười khẩy coi như đáp trả những điều mà cô đã chịu đựng

---

- Cô, cho cháu một trà thái, một trà olong, một trà sữa dừa, một trà sữa socola kemchees! - Hà My gọi lớn tiếng.

- Cho cháu một trà sữa socola kemchees - Bóng hình của một chàng trai cao chừng 177cm đứng cạnh và oder món yêu thích của cô.

"Wtf? Sao hắn ta lại ở đây, lại còn gọi đồ giống mình nữa" - Cô nghĩ thầm nhưng vẻ mặt cô đã dường như nói hết suy nghĩ của cô ra.

- Tôi nghĩ cô nên dừng cái suy nghĩ xấu về tôi đi, cô đừng quên tôi cũng thích socola kemchees đấy - Hắn nói xong, liền đi qua cô với tiếng gió vi vút đi theo hắn.

---

Sau khi oder xong hết, mọi người chọn vị trí hợp lí và đẹp nhất trong quán để ngồi, nhưng hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, mà thật may mắn còn chỗ ở trên tầng bên ngoài ban công.

Phong cảnh là nhìn ra ngoài đường phố trông thật là xinh đẹp.

Cả bốn có thì đang mệt lừ vì nãy giờ phải đi qua đi lại chỉ để kiếm chỗ ngồi, đá cũng đã tan gần hết nhưng bọn họ mãi chưa uống được ngủm nào.

Trong khi đó, cô đang háo hứng muốn đợi mọi người bao giờ đỡ mệt thì ra chỗ gương ở coffe.

Mỗi người một việc, dẫu sao tí tất cả lại rủ bè kéo nhau đi chụp ảnh, miễn đi chơi về có một tấm hình xinh xắn là được.

---

[ Bring.. Bring.. ]

Tiếng xe đạp chạy lon ton đang lề thề trên con đường gồ gề của đất Hà Nội đầy nắng nóng và khắc nghiệt của thời tiết.

Bóng dáng của một người con trai đang đi xe điện trên con đường nhỏ.

- Ê Dương Nam Đức! Mày đi cẩn thận coi!

- Mày giỏi mày đi đi, khiếp đã đi ké rồi còn to mồm! - Chất giọng ồm ồm kèm chút tức giận vào trong khiến câu nói cất lên ai cũng phải khiếp sợ một phần.

Nhưng có vẻ anh đã nói to đến nỗi, ở góc ban công của một quán coffe cũng nghe thấy.

Rồi tiếng dưới lầu phát lên tiếng chuông đi vào cửa, một chất giọng nữ vang lên dưới lầu:"Em đến rồi à Nam Đức? Mau vào thay ca đi! Quá trễ rồi".

Điệu ngữ hối hả làm bản tính khá chậm chạm của anh cũng phải tăng tốc.

Có vẻ Ngô Khả Hân đã bắt được tín hiệu "tình yêu" đâu đó ở trong quán, cô liền theo tính chất mà nhìn xung quanh.

Bỗng Bảo Thi hoảng hốt hét lên:" Thôi chết! Tớ quên mất nay tớ có lớp học toán! ".

Rồi sau đó Bảo Thi lập tức đứng dậy rồi kéo theo là Hoa Mỹ vì cô ấy là người luôn chở Bảo Thi đi.

Cả hai lập tức xuống lấy xe rồi phi thẳng đến chỗ học.

Còn cô và Hà My thì vẫn ung dung ngồi ở ban công nhìn thành phố vẫn tấp nập như vậy.

Cảm giác có một con người quen thuộc đang ở đây, cô lại bất chợt nhìn xung quanh như thường lệ, lần này cô đã nhận thấy chàng trai cao tầm 1m7 đang mặc đồng phục nhân viên quán đem mấy món đồ lên cho khách.

Ngô Khả Hân bất giác ngại ngùng tại chỗ, cô liền lấy dũng khí quay ra chào anh một cái, anh cũng đáp lại cô với nụ cười chiều mến.

Cô cũng đã biểu hiện rõ quá rồi, liền ngưỡng ngùng quay lại với chiếc điện thoại của cô đang chỉnh ảnh dở dang.

Khả năng nhìn rõ mọi thứ của Hà My đã làm cô bạn phần nào đó hiểu được gì đó. Nhưng Hà My không nói thẳng mà chỉ nói vòng vo rồi nói giảm nói tránh cho Ngô Khả Hân thử xem cô sẽ phản ứng như thế nào.

- À, giờ tớ mới nhớ, hình như lâu rồi cậu cũng chưa có yêu thêm ai đúng không - Hà My nhìn thẳng trực diện với cô để xem xem cô sẽ thái độ như nào.

Có vẻ đây không phải là lần đầu cô bị tra hỏi một cách 'gián tiếp' như này, nên cô chỉ nói vài câu ba lời cho qua.

- Tớ chưa biết, tớ chẳng biết ai được hết - Cô nhún vai rồi lại dán mắt vào điện thoại.

---

Sau khi ngồi ở coffe tầm tiếng rưỡi, Hà My và Ngô Khả Hân quyết định về nhà, lúc xuống tính tiền, cô liền thấy anh đứng ở chỗ quầy tính, cô liền nhảy số hỏi thăm anh đôi câu.

- À không biết, cậu thường đi làm vào giờ nào nhỉ? - Ngô Khả Hân vươn người chút để rút ngắn khoảng cách giữa mặt đối mặt với anh.

- À.. Thì tầm trưa chiều.. - Dương Nam Đức ngại ngùng ngại mặt rồi chuyển qua sờ tóc nhìn qua chỗ khác.

Cô hiểu rằng anh đang ngại nên chỉ cười mỉm với anh rồi vẫy tay chào anh, rồi đi thẳng lên xe, phi về đến nhà.

Trong khi ở quán, có vẻ chàng trai Vương Vũ Bảo đã thấy, nên hắn có chút căm phẫn, nên khi lúc tính tiền, hắn ta đã có ý định gây sự với anh.

Nhưng thật may lúc đó trong bếp lại có người nhờ anh nên anh không hắn ta làm phiền nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro