Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tuy mới chỉ là tháng chín và cũng là đầu năm học mới, nhưng thời tiết đã dần se lạnh vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối, làm cho một người bị dị ứng thời tiết như cô chỉ muốn nằm lì trong nhà.

[ Tiếng chuông reo vào lớp ].

- Hắt xì! Ghét thật, tại sao trên đời này lại có thời tiết khó chịu như vậy chứ?!.

[ Trong lớp ].

- Nào! Im lặng và ổn định chỗ ngồi đi mấy em, giờ cô sẽ điểm danh nha.

- Khải Nhi.. Linh Hải.. Bảo Thi..v.v.. Khả Hân!.

- Em đây cô! - Cô hốt hả đi vào trong lớp với mái tóc đang muốn rối mù lên vì cô đã phải dành hết tốc lực để chạy lên được tầng ba của trường.

- Em đến muộn lắm nha, em vào chỗ ngồi nhanh đi.

- D..dạ!.

[ Cô bạn thân của Ngô Khả Hân - Hà My ]-

- Này Khả Hân! Sao nay cậu đến muộn thế? - Cô bạn quay sang cạnh và hỏi han cô.

- À! Tớ bị dị ứng thời tiết nên bị lười ấy mà, tớ còn định nghỉ nhưng mà lại thôi đấy - Cô vội vã lôi sách vở trong cặp ra.

- Nào cô điểm danh xong rồi, giờ chúng ta đi vào bài học mới của lớp nha!.

- Ui hên vãi, may mà không kiểm tra bài cũ, chứ không tớ chết rồi! - Hà My ôm ngực giật thót mình.

---
[ Tiếng chuông reo ra chơi ].
- Hah, con đấy mặc đồ trông mắc cười vãi! - Ngô Khả Hân đi ra với cùng nhóm bạn của mình.

Bỗng, một cậu bạn có vóc dáng cao chừng hơn một mét bảy từ lớp sang bên cô. Nhưng có vẻ cô đã nhận ra vì cậu bạn này đã khiến cô có ấn tượng sâu sắc.

- Ờ.. ờm, không biết cậu có nhớ tớ không..

- À! Là Dương Nam Đức đúng không, tớ nhớ mà, cậu không phải ngại đến mức nhìn cậu như trái cà chua đâu.

- H.. hả! À t.. tớ không ngại đâu!.

- Thôi cậu không phải giấu - Ngô Khả Hân cười nhẹ nhưng nét mặt cô lại tươi sáng như đang đánh thức giấc ngủ giữa chừng của Dương Nam Đức

Mặt anh như con thỏ bị cụp tai vậy, làn da trắng sánh với khuôn mặt đỏ ửng, điều này nhìn anh trông rất dễ thương và trông giống con thỏ đang ngại trước tình yêu đời mình vậy.

Cô có vẻ đã biết anh đang ngại vì cô đã gặp nhiều rồi, cô đi đến gần rồi đưa chiếc áo khoác dày mà anh đã đưa cô vào đêm qua.

Lúc đó, cả trường dường như đã phải ngoảnh mặt lại chỉ để nhìn hai con người này.

[ Một người trong nhóm bạn của Ngô Khả Hân lên tiếng ].

- Ôiii, Ngô Khả Hân ơi! Cậu quên bạn cậu rồi à?.

- Ô! Xin nhũi Bảo Thi của tớ nhe, hihi chỉ là tớ bận tí thôi.

- Xời.. Ê mà tên đó nhìn được nhỉ, tên đó học lớp nào vậy? - Hoa Mỹ cười khẩy rồi nhìn cô với ánh mắt tò mò

- 11D4 đó! - Mặt cô như sáng bừng khi nhắc đến Dương Nam Đức, tuy cả hai mới chỉ gặp có đúng một lần nhưng có vẻ giữa hai người đã có một mối liên kết ở giữa mà nó đã ở đấy rất lâu rồi.

---

[ Tiếng chuông ra về ].
Nay cũng chỉ là một ngày bình thường và không có gì đặc sắc đối với Ngô Khả Hân, nhưng có vẻ là ngày vui với Dương Nam Đức.

[ Ở sân trường ].
Cô đang tay trong tay với nhóm bạn của mình và vui vẻ nói chuyện:

- Trời ơi! Sao cậu ta có thể làm được vậy nhỉ? - Ngô Khả Hân với chúng bạn đang bàn tám về một chủ đề nào đó.

Bỗng từ xa, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc mà dường như cô đã đợi rất lâu.

- Dương Nam Đức! - Cô đứng xa vẫy tay vào hét to tên cậu, làm cho cả trường phải ngoảnh lại nhìn hai người bọn họ.

Còn riêng cậu ta, thì có khi trái cà chua còn không đỏ bằng.. Anh liền ngại ngùng mà quay mặt, đi thẳng về nhà, còn Ngô Khả Hân thì lại vẻ mặt bối rối nhìn bóng anh đi dần.

- Oh, người tình bí mật của cậu đâu rồi? - Hoa Mỹ húyt vai cô nhẹ.
- Nàoo, không trêu bạn - Bảo Thi khoác vai Hoa Mỹ nhưng điều đó lại súyt cả hai xém té.
- Trời ơi, Bảo Thi ơi, bản thân đã lùn rồi đừng cố chấp! - Hà My nói được câu rồi lăn bò ra đất cười, khiến ai đi qua cùng phải bụm miệng cười cái.

Nhưng Ngô Khả Hân lại không để ý cùng ba bọn họ mà lại chỉ đăm đăm nhìn hướng của Dương Nam Đức đi.

---

[ Tại nhà của Hoàng Hà My ].
Sau khi tan học, cả đám đã rủ nhau sang nhà của một người trong nhóm để chơi, vì cả nhóm có vẻ sẽ biết rằng sắp tới không có nhiều thời gian để sang nhà nhau như này.

Hiện ở nhà cô bạn Hà My đang rất sôi nổi bởi nhưng thật may rằng nhà cô bạn này không có ai ngoại trừ Hà My, mọi người đều có vẻ là tự nhiên vì dù sao bọn họ cũng hay sang nhà nhau để chơi và tiệc tùng như này.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để công cuộc xem phim tại nhà xuất chiếu! Tất cả đều được con người có tính cách khó tính như Ngô Khả Hân sắp xếp.

Vào đêm hôm qua, cô đã hẹn bảo mọi người đem sách đồ ngủ hoặc đồ ở nhà để đem đi mặc với chụp ảnh.

Sau khi hoàn tất công việc, giờ bọn họ đã chuẩn bị để chụp hình đăng insta, rồi ôm ấp, tụ lại để xem phim ngôn lù, nhưng riêng Ngô Khả Hân có vẻ là không hứng thú lắm vì phim yêu thích của cô là Kinh dị, nên một lát nữa cô mới được xem.
---

Cả bốn đều đang ôm nhau xem phim ở phòng khách có chiếc tivi siêu to lớn rất thích hợp dành cho nhóm bạn có sở thích xem phim như này.

Ngô Khả Hân thì đang đắp toner lên mặt vì cả ngày hôm nay vận động quá nhiều làm mất sức và da cũng sạm đi vì trời đang về sau càng nóng.

Bảo Thi với Hoa Mỹ thì ôm nhau, ở giữa hai người là chiếc bỏng ngô ngon lành và đắt tiền mà cô bạn Hà My hôm nay đã mua ở hàng tiện lợi gần trường.

Cả đám đang xem phim tình cảm Trung Quốc rất hăng say, nhưng mọi thứ sẽ bình thường nếu như hôm nay có một "vị khách" không muốn đến nhất.

[ Ting~ ].

- Ơi! Ai đấy ạ? - Hà My nói vang từ trong nhà lên.
- Em họ thân yêu của bà chị đây!.
Dường như chọc trúng điểm yếu, Hà My liền đứng dậy làm cô bạn Hoa Mỹ bên cạnh cũng giật mình rồi làm rơi luôn hộp bỏng ngô.

Đến khi ra mở cửa, điều ngỡ ngàng mà cô không muốn nhất, đó là cậu bạn lớp bên.. Dương Nam Đức.

- Oh, nay cậu em họ quý tử này sang tìm tôi có gì đây? - Hà My dựa lưng vào tường, khuôn mặt nghênh lên thách thức.

- Không có gì đâu, chỉ là mẹ tôi có chút món ăn tự làm thôi, giờ tôi.. - Anh trững lại một nhịp khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô nàng mà anh hết mực quan tâm.

- Xin chào! Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu nhỉ? - Vẫn là giọng điệu ngọt sớt đó, điều đó khiến Dương Nam Đức ngại đến mức quên đưa đồ mà mẹ anh bảo anh đưa luôn.

Điều nay có vẻ khiến Ngô Khả Hân không vui, vì cô cảm thấy anh cứ như kiểu tránh né cô và không thích cô cho lắm, nên mặt cô lúc này trông hơi ỉu xìu.

Nhận ra điều khác thường, Hoa Mỹ với Bảo Thi khoác vai nhau xong đi ra đè lên người của cô xong cô súyt ngạt vì sức nặng.

Hà My thì tức giận vì hành động "vô lễ" của thằng em họ bằng tuổi mình.

Cả bốn bỏ qua câu chuyện vừa nãy mà lại ôm nhau xem phim ngôn lù tiếp.

---

Trở về nhà, cô mang chiếc cặp nặng trĩu lên phòng, rồi không hiểu sao, mặc dù đã bật điều hoà ở mức thấp nhất mà cô còn chút nóng, cô liền đi xả nhiệt với cách là đi ngâm mình với nước ấm.

Sau khi đi ra khỏi phòng và sấy khô tóc, cô lại nhìn lên trần nhà rồi vắt tay lên trán, thắc mắc với những hành động chiều nay.

Với bản chất là con người luôn overthinking và sợ người khác ghét mình, cô lại như thói quen mà lôi bộ bài tarot đã lâu trên bàn.

---

- Heh.. - Cô nhìn vào bài, rồi lại vui vẻ hứng hợt như mọi khi.

Cô lại mang tâm trạng khá chán nản mà đi úp cơ thể vào chiếc giường trắng tinh mà cô siêuuu yêu thích.

Cô hít hà rồi lâu, cô lại nghĩ rằng "hình như lâu rồi chưa đăng gì".

Thế mà lại theo thói quen mà đi chụp vài ba tấm đơn giản, nhưng ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của cũng rất phong phú.

Cô chỉ vừa mới đăng lên mười mấy phút, mà số người like và comment cũng đạt theo ý cô muốn mà.

Ngô Khả Hân theo ý nguyện mà cũng dần dần hạ mí mắt.

---

Vâng, biết thế cô không ngủ trưa, để rồi sát giờ đi học thêm rồi, nhưng cô vẫn lờ đờ ở trên giường với chiếc máy đang dần đổ chuông tiếng báo thức tiếp theo.

Trong tâm thức đang mơ màng giấc ngủ trưa, điện thoại nhảy lên một tin nhắn từ Instagram.

_dn.duc1_: Hi, cậu ăn gì chưa?

Cô nghĩ thầm:" Mấy lứa con trai thời này thường tán gái như này à? ".

Thật ra cũng chỉ suy nghĩ nhất thời từ một cô gái đang ngáy ngủ.

Cô còn đang bận tâm xem có nên nghỉ học thêm không vì cô đang rất buồn ngủ.

Liền nghĩ liền làm, cô nhắn cho cô giáo xong cũng chìm vào 'cơn mê' của giấc ngủ một mạch đến giờ ăn tối.

---

Cơ thể Ngô Khả Hân đói meo, mắt thì không thể mở nổi, đầu thì đau như búa bổ, theo bản chất nóng nảy ở nhà của cô cũng bắt đầu.

Hầm hực bước chân xuống nhà, cô thấy cậu em trai quý tử của cô, là Ngô Khả Quý đang 14 tuổi đang ngồi ở sofa xem tivi.

Căn bản là cô không quan tâm và không muốn quan tâm.

Nhưng đối với một thằng nhóc 'siscon' thì cậu cũng phải ít nhất là mắt sáng lên rồi mặt như sáng bừng.

Thế nhưng cô chỉ đi qua không chút lời nói mà đi thẳng vào bếp rồi ngồi vào bàn ăn như đúng rồi.

Lúc đó, Dương Nam Đức cũng đã nhắn một câu hỏi thăm đơn giản, mà cũng khiến cô phải vui vẻ trở lại.

Có vẻ, cô đang có chút gì đó với anh, mà cô lại không nhận ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro