mùa mưa
hôm nay. seoul mưa lớn, rất lớn.
hôm nay, jaewon không muốn về.
lang thang như vậy rất lâu, từ công viên đến vài con hẻm, đi lên đi xuống vài chuyến xe buýt hay chạy dẫm lên hàng vũng nước lớn. rồi cuối cùng dừng lại dưới một mái hiên, rồi cuối cùng dừng lại nghe tiếng mưa rơi thật tĩnh lặng.
tí tách
jaewon ngồi xuống, đôi tay lơ đãng đưa ra đón lấy mưa rơi, quả thật rất êm tai.
nếu như thường lệ, bây giờ hắn đã vùi mình trong phòng thu cùng rượu, phải chăng có thể là thuốc lá.
một phong cảnh trữ tình rất thích hợp để sáng tác.
tiếc rằng hôm nay jaewon lại không thích.
hắn thở dài, giữa khung gian ấy, tiếng thở nghe thật rõ, hoà cùng tiếng mưa.
jaewon trong cuộc sống này quả thực quá chông chênh. nếu hắn từ bỏ được, thì cũng đã từ bỏ lâu rồi nhưng đừng ở ngã rẽ này, hắn không có quyền chọn lựa. đã ra mắt nhưng thảm hại, hắn trở nên buông thả với đời. nếu hắn trở thành một kẻ nghiện, lúc nào thân cũng đầy mùi thuốc lá. hắn đến lúc này cũng chưa từng nghĩ tới.
hắn đã khóc, đã trầm cảm nặng tới mức đã nghĩ đến việc chết đi.
tóc tai đã không còn đen bóng nữa rồi.
nếu anh là một bản nhạc không được đón nhận.
hắn lẩm bẩm theo giai điệu, buông một câu hát chơi rồi bật cười. nếu hắn là một bản nhạc như thế, thì xin người, xin chúa trời ban cho hắn một nốt nhạc chênh.
tại sao lại là một nốt nhạc chênh ?
ngay cả hắn cũng không hiểu.
lạch cạch
một đôi giày trắng đã ngả vàng thấm đầy bùn hoà với mưa đã yên vị bên cạnh hắn. chậm rãi và yên bình.
thốt nhiên hắn nghĩ vậy.
thì em sẽ là nốt nhạc chênh, ôm lấy anh, thật êm
cô gái đó đã thì thầm ra giai điệu như vậy, giữa màn đêm chỉ còn vài ánh đèn lên phảng phất.
hắn im lặng nhưng điến người.
cô gái đó thật sự là một nốt nhạc chênh trong bản nhạc ghê sợ của hắn à ?
hai giờ sáng rồi, chưa về hả ? đôi con ngươi hắn liên động, khẽ khàng hỏi bâng quơ. những ngón tay cũng móc nối lấy nhau đầy lúng túng.
chưa. thề với chúa, hắn chưa từng thấy thanh âm nào trầm ấm đến như thế.
còn anh, sao chưa về ? như một lẽ đối đáp thường tình, cô hỏi lại. một câu hỏi ngắn nhưng ngữ điệu có chút bất cần, vừa muốn người bên cạnh trả lời hoặc có thể không cũng được.
không muốn. hắn quay sang, khẽ nhìn rồi thở dài cùng câu trả lời ngắn củn. một nụ cười nhẹ trải trên khuôn mặt như tạc. nối theo đó là một chuỗi im lặng hoà cùng tiếng mưa.
chênh vênh, chênh vênh
anh là ai giữa phố thị mệt nhoài
cô gái khẽ thầm thì tiếp lời theo giai điệu có sẵn, không rụt rè, e sợ.
bên em, bên em
thương anh, cho hết tấm chân tình
hắn đưa mắt nhìn sao, mưa cùng vài ngọn gió nhẹ thổi bay lọn tóc, đôi môi lẩm nhẩm mấy ca từ.
bên anh, bên anh
muốn gặp em cho quên hết tháng năm
thế là người cùng người hát nối câu, đôi lúc còn bật vài nỗi cười khe khẽ.
em có thích làm nốt nhạc chênh
thế anh có thích làm bản nhạc kia
nếu được anh thương em cũng nguyện
vậy anh cũng vì em thương giữa sắc thu biền biệt
em ơi, tình bơ vơ giữa thủ đô đầy mưa thế
rồi anh ơi, anh còn nhớ em giữa ngày xưa
bức thư tình ta không có
chỉ có anh, có em.
ngưng rồi một bài hát ngẫu nhiên, mưa cũng ngừng rơi. lại là một chuỗi im lặng. hắn không nói, cô cũng vậy, dẫu có vẻ có thật nhiều điều để hỏi về nhau.
mưa tạnh, tôi về. hắn đứng lên, vươn vai một cái rồi quẩy balo cất bước.
anh tên gì ? cô dụi mắt rồi hỏi nhỏ, ngáp một cái rõ dài biểu lộ cái buồn ngủ của hai giờ sáng.
bản nhạc xấu xa, jung jaewon.
thế cho tôi làm quen nhé. nốt nhạc chênh, won hanbit.
—————————
31.5.2018
quỳnh viết cho người tình sầu muộn, jung jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro