Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Móc Khóa

    Mùa hè oi ả, tiếng ve râm rang cả một vùng. Trong gian phòng cũng không tránh khỏi cái nóng bức. Bật bao nhiêu công suất máy quạt vẫn cảm thấy nóng không chừa phát nào. Ngay lúc này, một cô gái tầm tuổi 16 đang dán chặt mắt vào chiếc điện thoại.
    Cô hí hửng lướt Facebook, xem review truyện còn không quên nhắn tin nói xấu người khác với nhỏ bạn thân. Cô vừa nhắn vừa cười cợt đủ kiểu nhưng cô lại không tránh được công việc mà mẹ giao cho. Đó là.... đi chợ.

  - Giai Kì! Con mau bỏ chiếc điện thoại xuống mà đi chợ cho mẹ! - giọng mẹ gay gắt

  - Nhưng mà con lười lắm! Lần sau đi mẹ! - cô lắp bắp chưa kịp thốt ra điều gì mẹ cô lại vội tiếp lời.

  - Nếu con không đi chợ thì đừng hòng mẹ sẽ khoan dung với con!

  - Nhà mình còn đồ ăn mà... - cô lười biếng đáp

  - Thế à? Con muốn bố con ăn mì tôm sao? No thế nào được!

  - Vậy cũng được rồi mà.

  - Nếu con không đi, mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con tháng này đấy!

Cô đứng phắt dậy chạy ngay xuống cầu thang giật lấy tiền và danh sách các món đồ cần mua rồi biến mất biệt phía ngã rẽ. Nhanh như cơn gió, mẹ cô đứng bất lực với đứa con gái không ra gì này của bà. Bà thầm nhủ:

   " Biết vậy lúc đó đi đẻ ra quả trứng ăn cho rồi, nó giống ai mà lì thế không biết!"

  Cô đi trên đường, nhìn cái danh sách dài lằng nhằng của mẹ cô không nhịn được thở dài. Trong đó có đủ các món gia vị, rau củ, thịt tươi, cá đông lạnh thậm chí có cả món bánh mà cô thích nhất.

  " Ít nhất mẹ còn nhớ lấy cái bánh quy mình thích nhất mà, cay cú làm gì chứ!"
Cô vô thức ôm lấy cái danh sách vẻ mặc hài lòng.

  Nói là sẽ mua đủ với danh sách thôi. Nhưng ai mà ngờ một con nhỏ cơ hội như Giai Kì thì nó sẽ làm gì tiếp theo? Tất nhiên là mua bánh tráng nướng siêu cay, đi một lúc lại ghé vào quán trà sữa đang uống trà sữa lại ghé vào cửa hàng bán quà lưu niệm. Cô dạo quanh rồi dừng trước một cái móc khóa hình con thỏ bông rất đáng yêu. Cô cũng chẳng nhịn được mà khen nó

   - Trời ơi! Móc khóa thôi cũng dễ thương vậy!

  Rồi nó chợt nhận ra rằng tiền mà mẹ mình đưa cho đã bị chính bản thân mình tiêu sài hết. Cô ấy không khỏi lo lắng " Ôi không, mình lỡ sài hết tiền rồi làm sao bây giờ! Mẹ sẽ không tha thứ cho mình đâu!". Trong đầu Giai Kì lúc này chỉ toàn là sự bế tắc một bên là lo sợ chuyện mẹ sẽ la mắng nếu không đem số tiền dư về hai là sợ móc khóa con thỏ bị ai mua mất vì đây là lần đầu nó thấy một đồ vật mà lại ưng mắt đến như vậy.

   " Mình phải thú nhận thôi... Làm sao mà bản thân mình từ lúc nào lại trở nên hèn mọn vậy chứ. Không được phải đối mặt thôi!". Vừa nghĩ cô vừa bước ra khỏi nơi đó ánh mắt cứ nhìn đắm đuối chú thỏ rồi lưu luyến rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ.

   - Cô thu ngân tôi mua móc khóa này.

   Giai kì bất ngờ quay lại nhìn đứa nào dám cả gan lấy chiếc móc khóa đó. Nhìn lại đó là một cậu bạn mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng đá của trường. Cô nhận ra là học sinh trường mình, ngay khi cô thu ngân đang tính phí cô chen vào.

   - Nè cậu ơi, cậu quen cô Trầm đúng không? Mình cũng quen cô Trầm nè! Suy ra chúng ta quen nhau rồi. Oa lại còn cùng trường nữa! - cô nói với giọng mà chính cô cũng cảm thấy buồn nôn

Cậu bạn kia cứng đờ người tại chổ cũng chưa kịp hiểu rõ tình huống buồn cười này là gì mà cũng chưa hiểu con nhỏ này là ai. Cậu ta chần chừ hỏi lại:

   - Cậu muốn gì ở tôi?

   - Tôi đã nhắm trước cái móc khóa đó rồi mà! Là tôi xí nó trước!

   - Vậy à? Còn tôi lại mua nó trước.

  Nghe câu đàm phán chuẩn hơn quảng cáo trên Youtube. Cô bất ngờ bị cậu bạn kia chọc cho quê không chịu nổi nhất là ở trước mặt nhiều người khác.

    - Thì đã sao? Nếu tôi mang đủ tiền có lẽ tôi đã lấy nó trước. Cơ mà cậu nhìn "thẳng vậy" chắc không phải vậy rồi.

   - Cậu nói gì! - mặt cậu ta thoáng bất ngờ nhưng lại phì cười

   - Cười gì chẳng lẽ tôi nói đúng sao?

   - Haha.. Tưởng gì, cậu đang thích tôi à?

   - Hả. Tôi thích cậu từ lúc nào?

   - Chứ gì nữa. Haha tôi cho phép em thích tôi đấy.

   Trong đầu cô lúc này cứ như nghĩ tới mấy phim tổng tài bá đạo mà cô thường hay xem cùng với mẹ vào cuối tuần. Cô tức lắm:

    - Thôi ngay đi

   Cậu bạn kia ngừng cười, quay sang người thu ngân. Mỉm cười nhưng không giấu được sự mỉa mai trong đó:

    - Vậy chị ơi, hãy viết tên người mua là bạn này nhé. Tôi sẽ là người trả.

   Giai Kì bất ngờ, cô không lường trước được cậu bạn này tiếp theo sẽ làm gì. Kiểu đổ lỗ cho cô chẳng hạn. Nhưng mức độ mê trai của cô không phải dạng vừa, cô nhìn cậu đắm đuối không biết từ bao giờ mà suy nghĩ trong đầu của cô lại thốt ra ngoài:

    - Ôi Ngầu quá...

   Cậu ta khẽ nhìn khó hiểu nhưng ngay lập tức quay về vẻ mặt mỉa mai, mỉm cười nhận đồ rồi không cảm xúc đưa đồ vào mặt của Giai Kì.

    - Đừng suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ có tờ 500k không ai chịu đổi sang tiền lẻ thôi. Nếu thích thì cứ lấy.

    - Cái gì! Không ai chịu đổi!

  Cô không nhịn được thầm mắng cậu bạn này ngốc không tin được.

    - Cậu có thể mời bạn bè ở một quán ăn nào đó mà? Tại sao nhất thuyết phải là chiếc móc khóa này?

   Cậu ta rơi vào trầm tư rồi tỏ ra thật đáng ghét, tung lên tung xuống món đồ đang cầm trên tay.

     - Tôi muốn trả thay cậu mà thôi.

     - Cuối cùng cũng chịu nói sự thật à? Mới đầu trả lời vậy có phải là hơn rồi không?

    Cô bước tới muốn lấy đi chiếc móc khóa nhưng bị cậu bạn kia cố tình đưa lên cao làm cô tức nhưng không dám mở miệng ra mà chửi.

     - Gì nữa đây? Tôi đã muốn lấy nó rồi mà? Cậu cũng trả cho tôi luôn rồi còn gì?

     - Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng cậu sẽ phải nợ tôi.

     - Chờ đã! Nợ ư? Tôi không phải nợ gì cả! - Dường như cô đã nhịn lâu và bây giờ muốn hét lên cho tên kia bớt bớt lại

     Cậu ta cười lớn tiếng cười ngày càng trở nên lớn hơn.

     - Cậu thật đáng yêu. Cậu cứ như con cá nóc bị chọc cho phình ra vậy! Hahaha

     -  Đáng yêu hả! Tôi không muốn phải "đáng yêu" theo kiểu đó! - Cô chợt thấp giọng xuống. - Tôi chỉ muốn có được chiếc móc khóa thôi nếu phiền tôi có thể không xin nữa...

    - Thế à? Vậy trả nợ cho tôi thứ khác nhé. Mời tôi đi ăn chẳng hạn.

    - Cậu đùa à! Kể cả cục kẹo tôi cũng không mua nổi lấy gì mời cậu đi ăn chứ?

    - Đoán đúng được là tôi đùa luôn sao? Hay thế. - Cậu ta nhìn cô như thể cô rất dễ lừa gạt

    - Cậu muốn gì? Đừng để tôi phải chuẩn bị bông băng và thuốc nhé? Bởi vì cậu sẽ phải dùng đến nó đấy!

    - Thôi được rồi... đừng đánh người chứ không đùa nữa đâu.

    - Cậu muốn tôi trả nợ bằng gì? Quẹt thẻ hay đến nhà dọn nhà một tháng. - Ánh mắt của Giai Kì trở nên nghiêm túc

  Bỗng dưng cậu ta im lặng đôi mắt nhìn về hướng khác, miệng cứ mấp mái như muốn nói lên điều gì nhưng có vẻ khá khó để nói. Có thể cậu ta cũng sẽ nói: "Thật ra tôi là gay, hãy che giấu bí mật này" hoặc là "Tôi thích hotboy của trường hãy giúp tôi làm quen". Tự dưng thốt ra một câu ngắn gọn:

    - Hãy làm bạn với tôi.

    - Ờm... tôi hiểu rồi

  Não của Giai Kì như loading chưa kịp tình huống trước mặt. Mãi lúc sao cô mới hiểu câu nói của cậu ta là muốn cô làm gì.

    - Cái gì cơ? Làm bạn á!

    - Chẳng lẽ làm bạn lại khó khăn đến vậy à? Đồ tồi!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh