Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tai nạn

Vừa về đến biệt thự riêng, chu hiểu minh tức giận quăng đi tập hồ sơ nọ, cụ thể vẫn là vài ba cái hợp đồng cỏn con, suy cho cùng người anh để tâm nhất, vẫn là tiêu chiến.

Nhắc lại nhớ, gương mặt khả ái với cơ thể tuyệt vời, lòng anh liền cuộn lên vài đợt sóng, nỗi khao khát chiếm hữu, chưa bao giờ! Một ông trùm lại đi thua viên cảnh sát...

" ông chủ, đã tìm được căn hộ hai tầng của đội trưởng vương nhất bác!" đưa đến tập hồ sơ mới, tên thuộc hạ đặt gọn trên bàn, rồi đứng một bên chờ hầu lệnh.

" ừm, canh gác cẩn mật hay không?" anh xoa trán, hai bên thái dương quả đã ong đến mức sắp nổ tung.

" dạ thưa không! Căn hộ của hắn nằm tại khu an ninh , bảo vệ lại qua trường lớp nên không có nhiều người giám sát"

" tốt , cho người theo dõi từng nhất cử nhất động! Thích hợp liền bắt người."

Ly rượu vang đỏ trên tay đung đưa, chất rượu nồng chát ngấm vào miệng, đảo nhẹ ly sứ, Chu Hiểu Minh thầm ước, ly rượu kia hãy là làn môi ngọt ngào của tiêu chiến.

Ngửa đầu ra sau, hắn cười nhạt thốt:

" sắp thôi! Em sẽ về với tôi! Là cam tâm tình nguyện."

.
.
.
.
.
.

" chú vương, anh vào trong đi, em cùng ba mẹ sẽ về nhà sau!" cậu cười , một tay ôm bụng ,tay vuốt má anh, bởi chồng cậu quá trẻ con,trẻ con đến mức, không muốn cậu về nhà, bắt ở lại đây.

" bảo bảo , hôm nay linh cảm anh không tốt, em ở lại đây đi! Đường về nhà xa lắm , anh không yên tâm."

Nói thì nói thế,
Nhưng mà sao được, hai gia đình vương tiêu vẫn còn ở đó, ba mẹ vương không nói, nhưng ba tiêu khó như vậy, cậu mà vào trong rồi lại đi thêm một đoạn, ba tiêu chắc chắn sẽ không đành lòng ,mà mắng anh mất., tiêu chiến nhìn anh xoa bụng rồi lắc đầu .

" không sao mà, còn có hai ba mẹ, em thì có chuyện gì chứ, anh mau vào trong đi, hẳn mọi người đang chờ anh để họp đó!"

Dù trong lòng không muốn anh mạo hiểm, bản thân chú vương là cảnh sát, lại thêm chức đội trưởng, nói bỏ ngang sao được, huống hồ đó lại là niềm kiêu hãnh nơi anh, cậu sao nỡ để chồng thiệt thòi!.

" vậy được rồi, anh vào , nhưng mà em về đến nhà phải gọi cho anh nha! Bảo bảo" , hôn lên trán cậu, anh ôn nhu bảo, xong còn áp tai lên bụng nge nhịp tim của tiểu báo bên trong.

Cứ mỗi lần như thế , đội trưởng Vương không kìm được, giữa thanh thiên bạch nhật, vạch bụng vợ lên hôn vào đó, hôn lên những vết rạn nứt ở da.

Tiêu chiến gom hết mọi ôn nhu kia, đặt vào mắt, cậu cười đến lộ răng thỏ, tầm mắt chứa mỗi hình bóng chồng cậu, là người cậu yêu đến từng hơi thở, theo từng nhịp tim. Tay vuốt dọc theo tóc anh, cậu lại mỉm cười hạnh phúc.

" chú vương! Vào đi. Em về nha!"

Tay nhỏ vẫy chào tạm biệt tay lớn, tiêu chiến ôm bụng ra xe, bên trong mẹ vương cũng nhanh tay mà đỡ lấy cậu.

Sở dĩ về nhà sớm chỉ vì ngày dự sinh của tiêu chiến , đáng lẽ ra còn đến nữa tháng, mà bác sĩ lại nhầm còn có mấy ngày, nên là lúc nge , đội trưởng vương đã cáu gắt , cũng tại thông tin nhầm lẫn ,mà hại vợ anh chịu uất ức, bị không khí tù túng cùng mùi sát trùng tại bệnh viện làm khó chịu.

Do thế, cậu định về nhà , nằm ở nhà thoải mái hơn nhiều, lại thuận tiện đi lại, còn có hai ba mẹ , sợ gì sơ suất.

Nghĩ thế , tiêu thỏ không ngần ngại mà xuất viện.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, mẹ vương ngồi bên trái, còn mẹ tiêu ngồi bên phải, ba vương cùng ba tiêu ngồi chung dãy ghế phía trên, tiêu chiến ưu tiên nên nhét vào giữa hai bà mẹ.

Cậu hí hửng, một bên ôm mẹ vương hôn hôn, rồi bên kia lại nắm chặt tay mẹ mình mà nũng nịu gọi.

" mẹ! Mẹ ơi mẹ!" cậu cười hì hì.

Vì gọi thế ,nên đồng loạt hai bà đều quay sang cậu, thỏ nhỏ hí hửng cười.

" chiến à , con gọi chúng ta sao?" hai bà liền đồng thanh ,nhìn vào vẻ mặt đó , tiêu chiến nhỏ giọng.

" dạ, vâng ạ" một tiếng ngân kéo dài, tiêu chiến thỏa sức làm nũng , còn hai vị baba đại nhân vẫn ngồi hàn huyên ở ghế trước. Bác tài vì quá say mê viễn cảnh kia nên không chú ý.

Chiếc xe do mất lái, không ! Đúng hơn là mất thắng, nên khi xuống dốc, bác tài mới phát hiện ...lúc này thật quá khó khăn cho bác tài , lại nguy hiểm cho tiêu chiến.

Phía trước , xe thì đông kịt, đường xá lại người qua kẻ lại đông đúc, rẽ hướng trái chính là con sông lớn, còn bên phải lại là xưởng chế tạo khí gas.

Bác tài giọng run run, tay chân đã vô lực , sợ hãi nói .

" xe mất thắng rồi!"

" hả?" , ba vương cau mài.

Còn ba tiêu lại ngước ra sau nhìn ba người kia, họ vẫn mải mai trò chuyện. Dường như đã không còn chú ý xung quanh.

Mẹ tiêu lại tinh tế, mắt bà ngước lên ,đôi ngươi phát sáng ,tươi cười nói.

" ông xã , có chuyện gì sao?"

" à, không có!" ba vương nhìn bà đầy âu yếm.

* mẹ tiêu chiến! Chắc đây là lần cuối tôi còn nhìn được nụ cười của bà!* , ba tiêu cười nhạt. Tay nhanh nhảu bốc số gọi vương nhất bác.

Đầu dây bên kia alo, thì ông đem hết mọi chuyện kể rõ, xong lại quay sang ba vương, bảo!

" ông sẵn sàng chưa!"

" tôi đương nhiên là sẵn sàng, " ba vương cũng cười ,chốc quay xuống mẹ vương, thầm ghi nhớ nụ cười hiền dịu ấy.

Ba tiêu bật kính chống sốc, đem nhốt ba người kia lại ở ghế sau, cố định lại, rồi theo căn dặn của con rễ ,cho bác tài rẽ trái hướng thẳng ra sông.

Chỗ đó ,nếu muốn qua phải vượt cầu, còn nge nói bọn người kia đã sắp xếp sẵn thùng cattoon sẵn. Cùng thùng nước để giảm sốc cho xe, khi di chuyển nhanh.
.
.
.
.
.
* ting*
" ba , nge con nói, hai người phải bình tĩnh, đội của con đã đem trực thăng đến ứng cứu, ba lên thẳng cầu vượt đi, tay phải ấy! " vương đội trưởng lo lắng nói, anh lúc giờ còn dám làm gì hơn ngoài cố sức.

" được,ba giao mạng của bốn già. Hai trẻ, cộng thêm bác tài xế lại cho con" trên điện thoại ,hai ba cười khà khà , đến ngay cả tụi vu bân. Bên này cũng giật thót , trước độ *chịu chơi *bên đấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ba người kia đến khi nhận thức lại thì trời cũng đã hừng sáng, tại một bệnh viện, một dãy ba chiếc giường được đâu sát nhau, mẹ tiêu là người mở mắt trước ,bà tỉnh dậy liền ngó đông tây.

" chị thông gia, a chiến! " bà tựa người vào giường ,ôn nhu gọi

Mẹ vương mang máng nge , nên cũng cau mài mở mắt, mùi thuốc sát trùng làm bà khó chịu tỉnh giấc.

" chị thông gia, chúng ta không phải về nhà rồi chứ ! "

" chúng ta ở bệnh viện!" mẹ tiêu thở dài thườn thượt.

Mẹ vương sực nhớ liền quay sang bên cạnh, mẹ tiêu thừa hiểu nên nhỏ giọng , tránh làm tiêu chiến thức giấc.

" chị thông gia, tiêu chiến không sao! Thằng nhỏ mệt quá nên ngủ! "

" à, " mẹ vương thở hắt một hơi, cười tươi, rồi gọi.

" bác à! Con đâu rồi"

____________

Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro