Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Lúa Xanh

Cánh đồng sau nhà tôi có một cái ao cạn, nước chỉ đầy đúng một mùa duy nhất trong năm, còn lại là lòng đất nứt nẻ lẽ do vì trời hạn hán, nhưng nhìn như làn da của người từng khóc quá nhiều. Tôi thường ra đó vào buổi trưa, khi mặt trời rọi chéo qua hàng rào dâm bụt, mang theo cả tiếng ve râm ran và mùi khét của những cánh đồng bị bom đốt cháy từ năm ngoái. Người lớn bảo trẻ con đừng nhớ cái mùi ấy, nhưng tôi thì còn không biết mùi đó là mùi gì, kinh khủng tới mức nào mà nhiều người bàn tán thế. Tôi chỉ nhớ rõ như nhớ mùi tóc của người con gái tôi yêu từng đi bộ cùng trên con đường làng.

Khi đó, tôi vẫn còn là một đứa con nít mười sáu tuổi, sắp tròn mười bảy. Người ta mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, tôi mười bảy tuổi vẫn hay bị trêu là ngồi nhà ăn bám. Tóc tôi rối như rơm rạ phơi gác bếp, da đen nhẻm vì suốt ngày chạy đồng bắt cá lia thia, lội mương mò còng. Tôi thường tưởng tượng mình là một người anh hùng, tay cầm khẩu súng gỗ, đầu quấn băng trắng. Làm anh hùng thì ngầu lắm, vung tay một phát là tất cả phải đầu hàng. Hồi đó, bọn làng tôi, đặc biệt là thằng Sáu khoái nhất trò giả làm lính làm giặc đánh nhau. Mỗi lần khẩu súng nổ "đoàng!", một thằng Tây lại gục ngã. Tôi chưa từng thấy một thằng Tây nào, ngoài hình ảnh của chúng trên radio, nhưng tôi biết chúng là nguyên nhân khiến mọi người phải khóc.

Hồi hôm thứ sáu, mẹ tôi bảo:

"Con đừng ra đồng giờ này, người ta mới gỡ mìn."

Tôi không sợ, hoặc đúng hơn là tôi chưa hiểu sợ là gì. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một điều duy nhất: Mai Hương sẽ ra hái rau muống ở bờ sông.

Mai Hương là con của ông giáo, nhà cô cách tôi ba thửa ruộng. Cô có mái tóc dài như khói lam chiều và giọng nói trong veo như mưa tháng Tư chạm vào mặt nước. Tôi thích nhìn Hương từ xa, như cách người ta ngắm vầng trăng giữa mùa khô: không dám với tới, chỉ mong đêm đừng trôi đi quá nhanh. Có lần, tôi bẻ trộm một bông sen trong chùa, mang ra chỗ cô ngồi. Không nói một lời, tôi chỉ dúi bông hoa vào tay cô rồi chạy một mạch về nhà, ngồi trên tràng kỉ cười hí hí. Tối đó, không biết thằng nào nói mà làm mẹ mắng tôi: 

"Mày điên hả? Con nhà người ta là con gái nhà lành, học trường tỉnh, mày đừng có mơ!"

Nhưng tôi mơ, tôi cứ mơ. Bởi vì không thể chạm tới, nên tôi càng phải mơ. Giống như những ruộng lúa mùa này, dù còn non lắm, vẫn xanh rì cả một cánh đồng...

Chiều hôm đó, trời bỗng dưng đầy mây đen. Mẹ ngồi gấp quần áo, nhìn ra ngoài hiên.

"Lại sắp đánh nhau đâu đó rồi." 

"Sao mẹ biết?"

"Nhìn là biết."

Tôi không hiểu vì sao người lớn lại ngửi mùi bom giỏi như ngửi được mùi mưa. Mà mưa có khi còn không ngửi được, nhiều khi mưa rồi, tôi mới bắt đầu bị mẹ sai rút hết đồ vào trong. Nhưng hôm nay thì rõ rồi: lũ gà bay tán loạn, mấy con trâu cắm đầu chạy về chuồng dù chưa đến giờ, và tiếng còi hụ từ đài phát thanh vang lên – một âm thanh mà sau này tôi gọi là tiếng chia cắt.

Tôi chạy ra cây cầu khỉ, nơi tôi đã từng đi nhờ xe hàng xóm cùng Hương qua mương hôm nọ. Không có ai ở đó cả, chỉ có một chiếc khăn đỏ rơi lại trên khoảng đất phèn sau mưa. Tôi nhặt lên, ngắm nghía. Chẳng biết có thấm mưa không, mà sao màu đỏ như máu tuôn thế này? 

Tối đó, mọi người thì thầm: 

"Bên kia ấp bị bắt lính."
"Con gái ông giáo được xe chở đi rồi."
"Có thằng bị bắn ngay giữa chợ."
"Mình sắp không còn nhà nữa đâu..."

---

Tôi ngồi một mình sau hè, nghe tiếng gió thổi qua bờ trâm bầu. Tôi nghĩ đến cái ao cạn, đến bông sen ngày nào, đến bàn tay nhỏ bé đã từng nắm lấy nó. Tự dưng tôi nghĩ đến Mai Hương. Rồi tôi lại nghĩ, nếu một ngày tôi cũng bị cuốn đi, liệu tôi có để lại điều gì trong lòng ai không? Chắc là không.

Khi đó, tôi không biết "độc lập" là gì. Đối với tôi, đó là một từ quá lớn, quá xa, quá khô khốc. Tôi chỉ biết rằng tôi đã mất đi một thứ gì đó; mất đi tuổi thơ vốn đã ít ỏi, mất đi một người con gái tên Hương, và mất luôn cả giấc mộng được làm một người bình thường giữa một vùng quê yên ả. Mùa đó, ruộng nhà tôi lên mạ, lúa xanh non, mong manh và mềm lắm, giẫm lên một lần là gãy, mà nếu có đứng dậy được, cũng chẳng bao giờ thẳng lại như xưa. 

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng lúa chín, nhưng lúa không vàng mà đỏ, đỏ như máu gà, như đất phèn lẫn thịt tươi. Tôi bước vào, run rẩy đưa tay hái một bông, và bông ấy nổ tung. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đẫm cổ áo, tim đập thình thịch như trống báo động. Mẹ tôi vẫn ngủ, gối đầu lên cánh tay khô queo vì tuổi tác. Tôi ngồi dậy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Nhà bên đã tắt đèn, gió lùa qua cửa rơm, mang theo tiếng thì thầm: 

"Thằng Ba nó trốn lính đó nghe, có khi bị bắt rồi."
"Thằng Tư mới cưới vợ, cũng bị gọi đi." 

...
"Tụi nhỏ này, lớn lên là hết yên rồi..."

Tôi nằm đó, mở mắt nhìn lên mái lá rách một mảng bằng bàn tay. Ánh trăng xiên qua chỗ thủng, đổ một vệt sáng lên bụng tôi. Tôi nhớ lại ngày tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, mai mốt con lên Sài Gòn, con đi học, con làm bác sĩ nghen mẹ." Mẹ tôi khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn nói điều gì. Tự dưng họng tôi nghẹn lại.

Hình như giấc mơ vừa rồi không phải là mơ.

Hôm sau, tôi đi tìm Hương, nhưng người làng không ai biết cô ấy đi đâu. Có người nói cô được đưa về tỉnh vì nhà ông giáo có người thân quen với "tụi đó". Có người bảo cô bị ép hứa hôn với một sĩ quan. Lại có người ác miệng hơn: "Tụi nó bắt con gái đẹp lên làm văn thư, rồi làm gì nữa thì... ai biết." Tôi không tin, tôi không dám tin, vội vàng chạy ra đứng ở nơi lần cuối cô ấy hái rau, thấy vài cọng rau còn sót lại, lá héo queo, cuống giống như bị dập. Tôi nhặt lên, gói vào một mảnh vải rồi nhét vào túi áo, mắt mờ mờ.

Trời đổ cơn mưa không đúng mùa, ào xuống như thể cả đất trời cũng muốn rửa sạch một điều gì đó. Tôi chạy về nhà, tay ướt, tóc dính vào trán. Mẹ tôi nhìn tôi, không hỏi gì, chỉ thở dài ngán ngẩm rằng chắc lại đi tắm mưa chứ gì. Mẹ chỉ lấy khăn lau tóc cho tôi, giọng nhỏ như gió thổi qua lúa:

"Hết thật rồi. Mùa này không còn lúa nữa đâu."

Tôi bắt đầu ngồi lặng hàng giờ bên bờ mương, tay quấn cọng cỏ lác, đầu óc trống rỗng. Bạn bè gọi đi bắt ốc, đá banh, tôi đều từ chối. Tôi cầm chiếc búa đập vỡ hòn đá to sau nhà. Mẹ tôi la: 

"Con làm gì vậy?" 

"Con không biết nữa... tự dưng muốn coi bên trong nó có gì..." 

Trong đá thì chỉ có đá, còn trong tôi như có thêm một vết rạn. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua. Có cái gì đó thật, một vết rạn, một lỗ thủng, một đường nứt không ai nhìn thấy được. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là sợ. Tôi sợ lắm. Sợ mất đi những điều không thể nói thành lời. Sợ chính bản thân mình, vì không làm được gì, chỉ biết đứng trơ ra nhìn từng người đi mất.

Một buổi trưa, tiếng loa xã vang lên: "Yêu cầu tất cả thanh niên từ mười sáu tuổi trở lên ghi danh tham gia dân quân tự vệ, chuẩn bị cho đợt tổng động viên..." Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi nhìn tôi, không ai nói một lời nào. Tôi đứng dậy, cầm chiếc nón lá treo ở vách.

"Con đi đâu?"
"Ra đồng chút thôi. Con không đi xa đâu mẹ." Nhưng tôi biết, tôi sẽ không còn quay về là tôi của ngày hôm qua nữa.

Hôm đó, tôi đi dọc bờ ruộng, nơi tôi và Hương từng đi bộ cùng nhau. Tôi lội qua mương, đứng trên bờ đất nứt nẻ, tay cầm một cục đá nhỏ ném xuống nước. Sóng gợn lên, lan ra, rồi tan biến. Như bao lần, tôi chờ một tiếng cười, một tiếng gọi; nhưng cuối cùng chỉ có tiếng dế kêu và tiếng xe jeep vọng lại từ xa. Tôi ngồi xuống, rút từ túi áo ra mớ rau héo mà tôi đã giữ mấy hôm trước. Chúng đã chuyển thành màu nâu, mềm oặt, nhưng tôi không thể vứt đi. Tôi bứt từng lá, thả xuống nước. Mỗi chiếc lá chìm xuống như một phần trong tôi trôi đi, nhẹ tênh, không thể níu lại. Tôi không muốn lớn, nhưng chiến tranh không cho tôi quyền lựa chọn. Gò má tôi ướt đẫm từ lúc nào.

"Mùa lúa này khôngcòn nữa đâu..." Mẹ tôi đã nói như vậy. 

Tôi nghĩ, lòng người có khi còn úahơn cả những ruộng hoang sau một trận bom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro