5
Sáng hôm sau, Thanh Ngọc quyết định sẽ đến ở cùng với Hiền Châu khi Châu ra viện, cô chẳng yên tâm với chị ấy gì cả.
Lê Hà xuống làm, mang theo cái mặt tím lịm một bên. Cộng với chị ấy dường như chẳng đi nhanh được, cứ ôm eo nhăn nhó mãi. Ngọc biết, anh chồng kia lại đánh chị ấy rồi. Phận phụ nữ sao mà khổ đến thế không biết được.
Ngọc thầm nghĩ đến bản thân mình. Cô đang yêu một anh chàng làm trong phòng kĩ thuật. Anh ấy làm ca, cô làm kíp. Số lần gặp nhau trong tuần cũng không nhiều lắm. Mấy lần Ngọc muốn chuyển đến ở chung nhưng anh ta nói đi làm suốt có gặp được nhau đâu. Ngày nào cô và anh cùng được nghỉ, anh qua phòng cô cùng cô trải qua một ngày đúng nghĩa. Vậy là được rồi. Nhưng Ngọc luôn thấy có gì đó không đúng. Cô còn muốn nhờ chị Châu ngó qua sơ yếu lí lịch anh ta một chút. Mà không ngờ lại ra cái chuyện này.
Thời gian làm việc kíp là mười hai tiếng, bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào bảy giờ tối với kíp ngày và ngược lại.
Tan làm chị Hà còn chạy theo đưa cô vào bệnh viện, tiện thể nhìn qua chị Châu rồi mới về. Ngọc nhìn những vết tím trên tay trên mặt chị mấy lần muốn hỏi mấy lần lại thôi.
Nhiều lần Ngọc thấy như vậy rồi, cô cũng thử hỏi nhiều lần nhưng chẳng bao giờ chị ấy nói cả. Dường như chuyện đó là khoảng tối chị ấy cố giữ riêng, nhất quyết không chia sẻ.
Hiền Châu hôm nay đã khỏe lên một chút, tâm lí cũng có vẻ khá hơn.
Phương Thảo đi làm ca tám tiếng. Hôm nay ngày đầu tuần làm ca đêm, thời gian làm từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng. Thấy Ngọc đến cô cũng chuẩn bị về phòng trọ để đi làm. Công ty Phương Thảo làm ở gần cổng B. Về phòng trọ rồi đi ngược lại mất cả sáu bảy cây số nên cô cũng có chút vội vàng. Vừa đeo túi lên vừa dặn.
"Tôi mua cháo rồi, mà chị Châu mới ăn một nửa. Tí nữa bà lấy cho chị ấy ăn nốt nhá. Tranh thủ ngủ đi, sáng mai tôi về rồi tôi qua luôn. Chắc không kịp gặp nhau ở bệnh viện đâu."
"Tôi biết rồi, đi làm đi. Sao ai cũng coi tôi là trẻ con vậy. Suốt ngày dặn với dò." Ngọc đẩy cô ra cửa.
"Thảo à?" Châu gọi lại. "Mai làm đêm về rồi nghỉ đi, lấy sức còn đi làm. Chị khỏe rồi mà."
"Khỏe chỗ nào mà khỏe, cứ ở yên đấy đi. Ba con người này sắp xếp được." Chị Hà chen vào nói.
"Phải đấy, ở yên đấy cho khỏe là được. Mai em mua chút đồ ăn khác đồ cổng bệnh viện này tới cho. Ăn thứ này phát chán rồi." Thảo nói rồi liền đi luôn không đợi Châu phản kháng thêm nữa.
Hiền Châu có chút áy náy, đi làm đêm về rất mệt. Không giống như làm ngày, thời gian nghỉ phải kéo dài gấp đôi mới lại sức. Cô biết họ sợ cô lại làm gì đó không nên làm. Nhưng cô có định làm gì đâu cơ chứ.
Thời gian cứ thế trôi đi, Hiền Châu nghỉ vài hôm rồi đến công ty làm lại như bình thường. Vụ lùm xùm ở cổng khu công nghiệp khá nhiều người biết, họ bắt đầu những đồn đoán về cô. Chẳng có cái nào hay ho cả.
Châu mặc kệ, cô nhìn họ thấy có chút buồn cười. Tình yêu nơi này khá nông cạn, đoạn tình lại càng khó đoán trước. Vậy họ cười cô để làm gì chứ?
Ngọc vốn tính nóng nảy, nghe ai nói cô cũng đi mắng mỏ người ta. Châu mấy lần bảo Ngọc không cần thiết phải làm như vậy nhưng cô không nghe lời.
Bữa nay Ngọc chuyển hẳn đến phòng cô ở, nói sao cũng nhất quyết không về lại phòng cũ. Châu thấy thế cũng tốt nên đành chấp nhận.
Một người sống quá nội tâm và yên tĩnh như cô, gặp một người luôn tràn sức sống và vội vã như Ngọc cuộc sống cũng dễ trôi qua hơn.
"Con điên kia, đang ở yên lành chuyển sang cái xóm bé xíu này làm cái gì vậy."
"Ai muốn chuyển đi đâu, còn không phải do ở với bọn ông không nổi nữa hả?"
Châu còn đang xếp lại quần áo vào một bên tủ, đã thấy Ngọc cùng Hùng, cậu bạn cùng xóm trọ vừa ôm đồ vào vừa mắng nhau ồn ào.
"À, câu đó bọn tôi nói mới đúng, bà đi mang cái mồm thích ăn chùa của bà đi luôn nhá." Hùng vểnh mặt qua đống chậu nhựa, rổ rá nói sang.
"Được tôi ăn chùa, là phúc lắm á. Yên tâm, mồm tôi mang đi được, lại mang về được. Có đồ ngon cứa hú cái. Ha ha...: Ngọc vừa đẩy cái va li qua viên gạch bị kênh giữa sân vừa quặc lại.
"Hai đứa này, lần nào thấy nhau cũng ầm ĩ cả. Mau vào phòng đi." Châu phải thò cổ ra nói xen vào mới ngăn được hai người nọ chuyển sang dùng chổi tấn công nhau.
Kíp làm cũng cứ thế trôi qua, mọi việc lại như quay lại với vòng quay mỏi mòn của nó. Châu cũng cố để cười lên, cố để mọi người không còn lo lắng cho bản thân nữa. Nhưng cô cười như mếu máo vậy, ai cũng phản đối. Dần dà Châu cứ thế khoác lên bản thân một vẻ lạnh lẽo, buồn bã. Không ai làm sao phá vỡ được.
Vào giờ nghỉ. Ngọc lên văn phòng nơi Châu làm việc. Nhờ chị cho xem hồ sơ nhân viên.
Châu đi ăn sau giờ Ngọc nửa tiếng. Nên cô để Ngọc tự mình xem, còn bản thân xuống nhà ăn.
Thanh Ngọc không biết bao nhiêu về máy tính. Cô loay hoay tìm qua từng cái tên, mất đến 20 phút mới thấy tên Vũ Đức Anh.
Nhưng những thông tin của anh khiến cô chết lặng.
Có đôi khi giác quan thứ sáu thật đáng sợ. Bởi những nghi ngờ trong lòng cô. Thế mà không hề sai.
Khi Hiền Châu về đến nơi, đã thấy cô ngồi đánh pikachu rồi.
"Sao rồi, hoàng tử của em thế nào?" Châu hỏi.
"Hồ sơ bình thường, chẳng có gì hay ho." Cô vẫn chăm chú vào trò chơi, trả lời qua loa.
Châu không suy nghĩ gì nhiều, thực tế thì cô cũng gặp người yêu Ngọc hai ba lần thôi. Ấn tượng cũng không nhiều.
Một chiều đông lạnh, mưa phùn bay bay khiến cái lạnh càng thêm khó chịu. Ngọc và chị Hà nghỉ kíp, vào đúng chủ nhật nên cả Châu và Phương Thảo đều được nghỉ cùng. Bốn người quyết định làm một nồi lẩu. Chị Hà còn nói để tẩy trần, xả xui cho Châu, cô nghe chẳng tin cái lí do ấy lắm. Nhưng ngồi ăn chung cùng bạn bè trong lúc tâm trạng cô là những mảng rối bời thế này cũng không tệ chút nào cả.
Từ sáng sớm chị Hà đã chở bé Uyên xuống, trên mặt chị vết bầm cũ chưa tan lại thêm một vệt xước mới. Vậy nhưng với chị nó như lớp hóa trang mới vậy không khiến chị trông buồn bã hay khó chịu gì cả. Chị vẫn thế, nói một tràng dặn dò mọi người. Giúp xếp lại đống quần áo khô, nói Châu nên kiêng những cái gì và phải kiêng bao lâu nữa.
Đến lúc Ngọc và chị Hà đi chợ mua đồ rồi, Phương Thảo mới kéo bé Uyên lại hỏi chuyện.
"Uyên, mẹ cháu bị sao vậy? Những vết tím á?"
"Bố cháu với bà nội đánh đấy." Uyên trả lời. Rồi cô bé kéo tay áo lên nói thêm.
"Đánh cả cháu nữa này."
Trên cánh tay bé một vết bầm nhìn có chút dọa người. Cả Hiền Châu và Phương Thảo cùng hít vào thật mạnh.
"Bố đánh cả cháu hả? Có phải người không nữa?" Thảo nghiến răng.
"Không, bà túm tóc mẹ, mẹ đẩy bà. Bố lại đạp mẹ, con chạy lại bị tay bố vung trúng." Bé cúi đầu nói. Hẳn nhiên cảnh bạo lực gia đình ấy vẫn làm bé hoảng sợ.
"Vung trúng mà đã thế này à, vậy bố đạp vào chỗ nào của mẹ?" Châu lo lắng hỏi. Khi nãy cô để ý thấy chị Thảo lúc xếp đồ cho vào tủ có nhăn tít cái chân mày lại. Chắc là do bị đau rồi.
Thảo lấy dầu gió cố mát xa nhẹ chỗ bầm cho nó tan bớt đi.
"Uyên ơi ăn kem với cô không?"
Ngọc chưa về đến phòng đã thấy tiếng rồi. Cô chạy ào vào phòng tay cầm mấy cây kem đủ màu cười ha ha.
Ngọc luôn trẻ con, tính cô sôi nổi ồn ào nhiều khi bốc đồng. Thích liền thích ghét liền ghét.
"Tay con bị sao vậy?" Cô còn chưa kịp đưa cây kem cho bé đã nhìn thấy mảng tím thật lớn ấy. Cây kem cũng bị quăng đại vào cái tô. Ngọc ngồi sụp xuống lo lắng nhìn.
Hà lúc này cũng bước vào.
"Chị nhịn đến bao giờ nữa?" Thảo nói trong giọng kèm vài phần giận dữ. Câu nói không mào đầu cuối gì cả.
"Các em không hiểu đâu." Hà không muốn nói thêm, cô chỉ trả lời qua loa. Tay bỏ đồ vào cái chậu đỏ. Không hề có ý định tiếp chuyện những người còn lại.
"Không hiểu gì chứ, mẹ sinh cha nuôi chỗ nào dễ dàng đâu. Chị lại để cho cả nhà nó đánh chửi như thế?" Ngọc sửng cồ.
"Không nói chuyện này nữa. Chị biết mình cần làm gì mà." Hà ngẩng lên cương quyết cắt đứt câu chuyện.
"Chị Hà, vì sao chị cứ chịu đựng chứ?" Thảo nói. Châu vẫn im lặng, cô chỉ biết thở dài. Ở đây, người cứng đầu nhất có lẽ chính là chị ấy. Luôn chịu đựng, nhẫn nhịn. Luôn ôm hết việc vào thân.
Con người vất vả điển hình mà.
"Còn nói nữa chị chở Phương Uyên về luôn đấy." Hà gắt.
Tức thì Ngọc và Thảo đành mím miệng, ánh mắt đầy tức tối nhìn chị.
Ngọc chưa chịu thua, ôm cái rổ rau ra bể nước còn lầu bầu thêm mấy câu nữa. Đi kiểu ngúng nguẩy giận dỗi. Cây kem vừa mang về cũng bị bỏ quên.
Hà liền lấy ra đưa cho bé Uyên. Lạnh buốt óc còn ăn kem cũng chỉ có cô cháu nhà này mới vậy.
Cô nhìn vết bầm trên tay con, Hà cũng đau lắm chứ. Nhưng đau thì làm thế nào? Cô đang cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Khi mà cô đủ sức lo cho con gái mình. Lúc đó mới có thể đi được. Hoặc một ngày nào đó bọn họ sẽ bớt khắc nghiệt, gia đình có thể vui vẻ như lúc đầu vẫn là tốt nhất. Cô không muốn Phương Uyên rồi sẽ phải trải qua triệu điều tồi tệ cô từng trải. Muốn con bé có gia đình hoàn hảo, đủ cha mẹ để mà trưởng thành. Nhưng nó khó hơn cô nghĩ.
Mẹ cô cũng già rồi, nhìn cô không an ổn bà lại lo lắng thêm bao lâu nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro