Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lê Hà

Lê Hà đi cùng một cô gái nữa đến, vừa thấy Đạt cùng với nghe được mấy câu mắng chửi của Châu. Lê Hà vội khuyên anh trở về nhà. Tình trạng của Châu không tốt để kích động như thế. Cũng khuyên anh thời gian tới không nên xuất hiện trước mặt cô ấy. Châu giờ cần nhất chính là thời gian. Thời gian để chấp nhận và hồi phục.

Đạt nghe lời Lê Hà, anh lững thững bước đi. Đau lòng cô nhưng nào biết có thể làm gì cho cô đâu. Đành chấp nhận biến khỏi tầm mắt cô vậy. Tạm thời đành như thế .

Phòng bệnh lúc này cũng dần yên tĩnh trở lại. Châu thu mình vào trong chăn, khuôn mặt càng ngày càng u lãnh. Cô biết anh không cố ý, hay đúng hơn anh chẳng biết gì. Nhưng cô cũng không chấp nhận anh được, nhìn anh cô liền nhớ đến cái cảm giác đau đến mất hồn hôm ấy. Nhìn anh liền nhớ đến những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào quá nhiều hạnh phúc rồi lại nhục nhã đau đớn đến thế. Rơi từ chín tầng mây xuống đất là như thế nào cô cuối cùng cũng hiểu rồi.

Lê Hà và Thanh Ngọc đều nhất loạt không nói gì thêm, Hiền Châu là người có chủ kiến, khuyên bảo cũng không được vậy thì để cô ấy tự nghĩ cho thông suốt thôi.

Ngày mai cả cô cùng Ngọc phải đi làm rồi, nên Ngọc nhờ cô bạn thân cùng xóm trọ đến ở với chị Châu một đêm.

Phương Thảo hơn Ngọc một tuổi, cô vừa qua tuổi hai mươi được mấy ngày. Tính tình cởi mở dễ gần, cô lại nhanh nhẹn và cực kì chu đáo. Thấy Ngọc hai ngày nghỉ mà không có ở phòng trọ. Lại nghe mọi người kể chuyện Châu ở cổng khu công nghiệp nên tình nguyện chạy đến giúp đỡ. Có Thảo, Ngọc cũng yên tâm. Còn Hà, chị cũng phải về. Hai hôm nay chạy qua chạy lại, chồng và mẹ chồng chị đã mắng không thiếu điều gì nữa rồi.

Hà đưa Ngọc về phòng trọ sau đó mới đưa bé Uyên về nhà. Hôm nay chị đi cả ngày rồi không biết chuyện gì chờ cô ở nhà nữa.

Nhà Hà ở gần trung tâm thị trấn Đông Anh. Cô cùng chồng cách nhà nhau có hơn ba cây số. Năm Hà vừa tốt nghiệp cấp ba thì lấy chồng, rồi năm sau đó sinh bé Uyên. Mối duyên của họ nói đến cũng có chút buồn cười.

Gia đình chồng có nghề dựng rạp đám cưới. Cũng nhiều lần muốn Hà ở nhà phụ công việc. Mới đầu cô cũng đi theo phụ chồng được hai năm, chỉ là mẹ chồng khó chịu quá, cô làm quần quật một xu cũng không bao giờ nhìn thấy. Muốn mua lốc sữa về nhà mẹ đẻ cũng phải xin, cũng nghe chửi. Còn chồng Hà, anh ấy ngoài làm việc thì có chút ham vui. Tiền nong đều để mẹ quản, cô có hỏi anh cũng cảm thấy mấy lời đó vô cùng thừa thãi. Không chấp nhận.

Sau này Hà bị thai ngoài tử cung, đến lúc vỡ suýt mất mạng rồi nhà anh mới chịu đưa đi viện. Từ đó cô không đi phụ dựng rạp nữa. Lấy lí do sức khỏe không đủ, dứt khoát không làm chung. Xuống Bắc Thăng Long xin làm công nhân. Mỗi tháng tuy chẳng được nhiều nhưng lại nằm trong tay cô.

Hàng tháng cô mua cho bố mẹ chồng chút đồ, cũng thỉnh thoảng những ngày nghỉ đi chợ nấu ăn.

Mẹ chồng cô muốn cô đưa hết lương, Hà không chịu. Từ đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn không tốt đẹp lại càng trở nên tệ hại.

Chồng cô nào có quan tâm gì, thậm chí còn nghe lời mẹ, tin rằng cô láo với bà. Mấy lần xuống tay đánh cô.

Hà chán gia đình chồng này lắm rồi. Cô thật không biết phải sống sao cho vừa lòng họ. Khi cô cùng họ đi dựng rạp, làm quần quật bất kể ngày đêm, họ nói cô ăn bám. Mỗi lần xin dăm ba đồng về chơi nhà ngoại đều bị sỉ vả không tiếc lời. Giờ cô đi làm riêng, có tiền trong tay. Không xin tiền học con, cũng chẳng xin tiền về ngoại họ lại nói cô đàn đúm hư hỏng, suốt ngày tơn tơn xuống khu công nghiệp ham vui. Nhà thiếu gì việc.

"Cả tuần được ngày nghỉ không phụ việc gì còn đùm húm đâu không biết." Hà vừa dựng xe máy ở góc sân đã nghe tiếng mẹ chồng chì chiết từ đâu đâu.

"Con chào mẹ, bạn con bị bệnh nằm viện. Con đi thăm chút ạ." Hà nói. Cố nhịn đi, sáng nay cô đã xin phép rồi mà. Sao lại nghe như chưa nói gì thế này.

"Bạn bè cơ đấy, chồng con rồi còn bạn bè cái ngữ gì nữa. Nhà không lo, chồng không chăm. Rỗi hơi lo việc thiên hạ. Đúng là loại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng."

Hà thở dài một hơi không nói gì. Lặng lẽ đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Bé Uyên nhìn bà nội. Bà luôn mắng mỏ mẹ, cô bé không thích tí nào. Hơn nữa bà cũng không thích bé. Chẳng bao giờ bế bé, cũng chẳng bao giờ mua cho bé cái kẹo nào. Trong mắt bà chỉ có su mô. Con trai chú Thiện mới là cháu bà. Bé thì không.

Vậy nên bé cũng chỉ chào bà một câu rồi đi vào phòng mình. Bà chẳng thèm đáp. Với một đứa bé sáu tuổi, nhìn có chút đau lòng.

Bữa tối hôm ấy lại như thường lệ, một loạt câu chì chiết qua đi. Thêm bố anh nói cô là đàn bà lo ở nhà phụ chồng, nhà không thiếu việc lại chạy đi làm thuê cho người ta. Chẳng ra thể thống gì.

Hà cúi đầu ăn cơm, mô típ này diễn ra quá đỗi quen thuộc rồi. Cô cũng chẳng buồn đáp. Cứ kệ nó tự kết thúc.

Nhưng hôm nay mẹ chồng cô cực khó chịu. Bà thấy cô không nói. Liền đập đũa xuống bàn ăn. Nghiến răng nói.

"Đấy, thấy chưa. Nó có coi cái nhà này ra gì đâu. Tôi nói cô không đáp được cũng phải ừ hữ chứ. Cô coi thường chúng tôi à. Hả? Con mẹ cô dạy cô thế à?"

"Mẹ. Bố mẹ nói con đều nghe. Con cũng vâng rồi mà. Mẹ không nên lôi mẹ con vào như thế. Bà ấy có làm gì bố mẹ đâu ạ?" Hà tức giận, cô nén lại. Nước mắt muốn rớt xuống cô cũng cố nuốt vào trong.

"Có làm gì đâu à? Nuôi mà không dạy, để cô coi thường bố mẹ chồng. Làm con dâu mà thiếu nước muốn ngồi lên đầu tao, suốt ngày lêu têu đàn đúm, hư thân mất nết. Còn không đáng bị chửi à?."

"Mẹ..." Hà đứng bật dậy. Cô không hiểu sao hôm nay bà lại lôi mẹ cô vào bằng được. Lẽ nào chửi mình cô lâu quá chán rồi.

"Đấy, ông thấy chưa? Tài mày nhìn rõ vợ mày chưa? Nó dám trừng mắt với tao cơ đấy. Đúng là đồ mất dạy, đồ con hoang thì không thể khá hơn được..."

"Mẹ, con có làm gì sai không mà mẹ chửi ngày này qua ngày khác. Chửi con cũng thôi đi dù gì con cũng là người nhà này rồi. Còn mẹ con, mẹ để bà ấy yên đi. Đời bà ấy khổ vậy đủ rồi." Cô đứng bật dậy, gào thật lớn. Muốn át đi những lời bẩn thỉu sẽ tuôn ra khỏi khuôn miệng mẹ chồng cô đang không ngừng phun mưa kia.

"Bốp"

Lời Hà vừa dứt thì một cái tát giáng tới. Bàn tay nam nhân nhiều vết chai cứng như đá. Cái tát dùng khá nhiều lực. Khiến nửa trái khuôn mặt cô đỏ lừ lên rồi sưng dần và tím lại. Trong miệng máu trào cả ra khóe môi.

"Cô dám láo với mẹ tôi à? Mau xin lỗi mẹ tôi ngay."

Chồng cô mắt trừng lên trắng dã, hàm răng cắn chặt lại. Bàn tay giơ lên cao như sẵn sàng hạ một cú tát nữa. Ngay lúc lày, nhìn anh dữ tợn như ác quỷ dưới địa ngục ngoi lên lấy mạng người, chẳng một chút thương tiếc hay che chở cho người vợ đầu ấp má kề của mình chút nào cả.

Hà nhìn anh, trong lòng đã chẳng còn buồn hay đau nữa. Chỉ là triệt để, triệt để thất vọng rồi.

Bên kia bàn. Bé Uyên bật khóc chạy lại ôm lấy mẹ. Hà giữ cô ra đằng sau sợ người đàn ông này rồ lên đánh trúng bé.

"Xin lỗi mẹ anh, tôi làm gì sai mà xin lỗi mẹ anh? Bà sỉ nhục mẹ tôi là đúng à? Cái gì cũng nên có điểm dừng chứ." Hà lau vết máu ở khóe môi, cười mỉa anh.

Bố chồng cô uống nốt ngụm rượu. Con mắt nhìn cô có chút bực bội.

"Tao đã nói rồi, lấy đứa nào nó biết làm biết ăn, ngoan ngoãn một tí không lấy. Xem xem, không nghe lời bố mẹ mày, lấy thứ của nợ vô dụng này về. Từ ngày cưới đến giờ đã làm được cái gì cho nhà này chưa?"

Trọng Tài nhìn cô, vốn có chút áy náy nhưng tan ngay trong chớp mắt.

"Con đã làm được gì chưa ư? Bố không nhớ ngày con về làm dâu mẹ bị người ta lừa chơi hụi mất mấy trăm, anh Tài cũng cờ bạc mất gần nửa tỉ. Nhà còn muốn bán gán nợ. Không phải nhà ngoại chạy vạy, con lo toan thì ai vào đây. Bây giờ bố mẹ thoát ngày đói khổ liền quên cái máng rách..."

Cô thở dài, lắc đầu thất vọng nhìn lại bọn họ, trong lòng đau đớn, khóe mắt cũng không tự nhủ mà chảy xuống giọt nước mắt trong veo. Đã làm gì được cho cái nhà này chưa ư?

Lúc cô mới về, nhà họ nợ nần chồng chất. Đám cưới còn chưa thu hết rạp, người ta đã xếp hàng đến lấy tiền. Thành ra tiền mừng cưới, tiền của hồi môn của cô cũng bị đem đi trả sạch. Cô lúc ấy vô cùng bất ngờ, nhưng nghe chồng dỗ ngọt, lại thấy mẹ chồng khóc lóc kể lể liền cho qua. Nghĩ dù sao bản thân cũng về nhà anh rồi, có gì khó khăn thì cùng nhau cố gắng vượt qua là được. Mãi về sau cô mới biết, ngày đó Tài vội vàng cưới cô, cũng là kiếm chút tiền mừng trả nợ. Yêu đương cô ư? Vốn dĩ không có thật. Cô xoay ngược xoay xuôi, chạy vạy bạn bè, gia đình nhà mình để cứu kinh tế nhà chồng. Cô sửa lại từng bộ phông cũ, tự gấp nơ, gấp hoa thêu lên để đổi mẫu.

Có bầu rồi, vẫn vác cái bụng bầu vượt mặt vẫn cùng họ đi dựng rạp lớn rạp nhỏ. Nhiều việc chỉ sức đàn ông mới làm nổi, cô vẫn cố gồng lên. Đến mức bé Uyên cũng là sinh thiếu tháng.

Chồng cô vốn không giỏi tính toán ham mê lô đề, dễ bị bạn bè dụ dỗ, bố mẹ chồng thì chi li từng tí nhưng lại chỉ là loại tiết kiệm không phải lối. Thấy cô giỏi tính toán, chịu làm ăn. Liền để cô giữ hết tiền trong nhà. Hai năm sau, họ trả nợ sạch không còn một mảnh. Khi đó, lại bắt đầu thay đổi. Chồng cô bắt đầu chơi bời, mẹ chồng bắt đầu khoe khoang.

Khi cô bị thai ngoài tử cung, ngày đó trời mưa lớn lắm, cuốn hết hoa màu làng ngoài. Nhà cô hôm ấy nhận hai rạp, một rạp đám cưới, một rạp của thị trấn chuẩn bị cho lễ trao khu phố văn hóa.

Công việc vốn vất vả, dưới trời mưa lớn càng thêm vất vả hơn. Cô đau bụng đến chịu không nổi liền nói chồng chở đi khám. Kết quả họ không những chẳng muốn đưa cô đi, còn nói cô lười làm trốn việc.

Đến lúc cơn đau đớn tới mức khiến cô lăn ra ngất xỉu, máu chảy loang vào màn mưa khiến nó trông kì dị và đáng sợ. Họ mới đưa cô đi. Cô suýt mất mạng. Còn họ vì mất đám rạp cưới. Do nhà đó sợ xui cho cho cô dâu khi có người bị như cô. Tuy không thuê nhà cô nhưng cũng đền bù một khoản nhỏ. Ấy vậy mà bố mẹ chồng cô vẫn tiếc của chì chiết không thiếu lời.

Hà nghĩ lại, thật cảm thấy thương cho cái thân phận con cò của mình. Nước mắt lại không tự chủ được tiếp tục lăn xuống.

"Mày kể công à? Gả về nhà chồng làm việc vì nhà chồng còn không đúng sao mà kể công? Con mẹ hồ li của mày dạy mày thế à? Dạy ra cái thứ bố láo mất dạy như thế à?" Mẹ chồng cô thẹn quá thành giận xông lên giật tóc cô tát một cái. Vừa tát vừa chửi.

Với bà chuyện đó mất mặt thật sự, người xung quanh đều nói nhà bà phúc tám đời mới có cô con dâu như thế, bà càng thêm khó chịu hơn. Con của người phụ nữ bà ghét nhất, lại tốt hơn con bà, lại phúc phần bao nhiêu mới lấy được. Bà làm sao mà nuốt xuống cục tức đó chứ.

"Bà... bà đừng đánh mẹ con nữa..." Bé Uyên thấy vậy thét lớn.

"Thấy chưa, loại không ra gì làm sao đẻ ra được thứ tốt đẹp, mới mấy tuổi ranh con dám đánh cả bà nội nó..." Có lẽ bà quên nó cũng là con của con trai của bà rồi.

Bàn tay nhỏ của bé còn chưa làm được gì đã bị bà nội nói phóng lên như thế. Bên kia bàn bố chồng cô vẫn điềm đạm nâng chén rượu tiếp theo lên. Cảnh trước mắt như trong ti vi vậy. Còn chồng cô, anh cũng phụ theo mẹ kéo cô ra đẩy thật mạnh.

Hà va vào góc bàn, cả người dâng lên một trận đau đến hít thở không thông. Cô ngẩng lên nhìn người chồng bảy năm qua của mình. Trong lòng ngoài hối hận cũng chính là hối hận.

Lê bước chân bỏ vào phòng, mặc kệ những tiếng chửi vẫn rát rạt phía sau từ cái miệng phun xăm hồng cánh sen vô cùng xinh đẹp của mẹ chồng. Cô mệt mỏi, không đủ sức đấu lại bọn họ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro